Chương 16: Cuộc gọi

Cả 5 người cùng tiến vào nhà hàng, ngồi ở phòng riêng dùng bữa.

Sau khi gọi món xong, Vũ Đình và Hàn Vũ cùng nhau thảo luận về kịch bản, hai cô trợ lí thì tán gẫu với nhau, chỉ riêng Lý Quý đang nghịch điện thoại không biết đang xem gì mà cô nhíu mày.

Vũ Đình vô tình lướt qua thấy cô đang nhíu mày suy nghĩ gì đó cũng không nhìn cô nữa.

“Tiểu Bạch xảy ra việc gì sao? “ Hàn Vũ thấy sát khí tỏa ra xung quanh Lý Quý nên vội hỏi.

Lý Quý thu lại suy nghĩ của mình ngước lên trả lời: “Không có, em chỉ đang suy nghĩ một chút.”

Vừa dứt lời thì điện thoại vang lên, cô không nhận sau một hồi lâu lại vang lên nữa đôi mắt của cô lạnh như băng.

Vũ Đình thấy điện thoại cô cứ reo mãi kêu cô nghe máy: “Em có việc cứ giải quyết đi, lỡ đâu là chuyện quan trọng thì sao.”

“Vậy em ra ngoài một chút mọi người cứ ăn trước đi.” Đứng dậy đi ra ngoài.

Ở bên ngoài phòng ăn.

“Lý Quý cuối cùng em cũng nghe máy.” Đầu dây bên kia hớn hở nói.

Lý Quý: “ Có việc gì?”

Lisa: “Gọi nói chuyện với em không được sao?”

Lý Quý:”Vậy tôi tắt đây.”

Lisa: “Được rồi, tuần sau chị tổ chức buổi triển lãm ở Trung Quốc muốn mời em tham gia có cả thầy nữa, lâu rồi chúng ta cũng không gặp nhau.”

Lý Quý: “Xin lỗi, tôi bận rồi.”

“Đi đi mà lần này thầy cũng có mặt muốn gặp em đấy, đảm bảo sẽ không ai để ý đến em.” Lisa cố gắng thuyết phục cô.

“Khi nào? Nhắn tin cho tôi, còn bây giờ tạm biệt.” Nói xong rất lạnh lùng, dứt khoát ngắt máy.

Lisa thở dài tính tình của Lý Quý lúc nào cũng tuyệt tình như vậy luôn cự tuyệt với mọi người.

Cô đã thích Lý Quý từ lúc gặp cô ở phòng học vẽ của thầy William. Ông là một họa sĩ nổi tiếng nhất thế giới người Mỹ những người học trò của ông là những bật ưu tú tinh anh, tác phẩm của họ nổi danh trên khắp thế giới mà trong đó có Lisa và Lý Quý.

Từ lúc nhỏ Lý Quý đã rất thích tranh của William nên đã xin ba mẹ cho theo ông học vẽ, khi thấy những tác phẩm của Lý Quý ông càng chú ý đến cô bé này rất có thiên phú nghệ thuật.

Là một trong những học trò thành công nhất của ông cùng với Lisa, nhưng Lý Quý không lộ mặt chỉ có vài người thân và thầy cùng Lisa biết J là ai.

Lisa hiện tại là họa sĩ nổi danh không ai không biết đến, người tạo ra những tác phẩm vang dội, độc đáo. Lần này cô tổ chức triển lãm tranh ở Trung Quốc cũng là vì để gặp được Lý Quý đã hai năm họ không gặp nhau, đi khắp nơi để vẽ tranh.

Lúc Lý Quý vào trong mọi người đã bắt đầu ăn cười nói vui vẻ, nụ cười trên gương mặt của Vũ Đình làm cho cô đứng ở cửa thất thần vài giây.

“Em xong rồi à, không việc gì chứ.” Hàn Vũ

“Không việc gì. Tuần sau nếu mọi người có thời gian có thể đi xem triển lãm tranh với em.” Lý Quý đề nghị, cô biết quay phim rất bận nhưng cũng muốn có người đi cùng.

“Chị nhớ triển lãm tranh của J không phải là tuần sau.” Vũ Đình lên tiếng trả lời.

Hàn Vũ cảm thấy thích thú khi Vũ Đình nhắc đến J, bởi vì J đại nhân đang ngồi chung với chúng ta đây này :” Em cũng thích J à?” Cô quay sang hỏi Vũ Đình.

“Dạ thích, em rất thích tranh của cô ấy.” Cô còn tò mò về nhân vật này rất nhiều.

“Ồ ra vậy, đến lúc đó chúng ta cùng nhau đi xem, chị cũng rất thích tranh của cô ấy.” Nói xong cô làm vẻ mặt bát quái nhìn sang Lý Quý. Bắt gặp ánh mắt của chị mình Lý Quý liếc cô một cái.

“Không phải là triển lãm của họa sĩ Lisa, em nghe nói tuần sau được tổ chức nên muốn đi xem.”

“Được nếu quay xong sớm hay có thời gian thì tụi chị đi cùng.” Hai người không ai từ chối lời đề nghị này.

Thật ra Lý Quý biết Lisa thích mình nên cố gắng tránh tiếp xúc với nhau, nhưng lần này có thầy nên cô mới đồng ý tham gia.

Ăn xong, mọi người cùng đi dạo một chút rồi quay về khách sạn.

@

@

@

@

@

.