Chương 17: Lisa!

Về đến khách sạn Vũ Đình nhận được tin nhắn của Triệu Mẫn.“Đình Đình của mình ơi, mình báo cho cậu một tin.”

Nghe giọng của cô bạn này trong rất vui vẻ có lẽ là tin tốt: “Sao có tin gì mà làm cho Triệu đại luật sư của chúng ta cao hứng đến thế?”

“Đương nhiên là tin tốt, mình vừa mới trở thành luật sư đại diện cho tập đoàn Trần thị.” Triệu Mẫn vui vẻ trả lời.

“Chúc mừng cậu nha đợi mình về phải mở tiệc.”

“ Haizz mà hình như mình thích cô gái ấy rồi.”

Triệu Mẫn ủ rủ, khi cô nhận tin đi đến tập đoàn để kí hợp đồng không ngờ tổng giám đốc lại là một cô gái, khi nhìn thấy cô ấy cô đã bị người ta hớp hồn, đối mặt thì tim đập kịch liệt, do đó cô xác nhận mình đã bị trúng tiếng sét ái tình của cô ấy.

“Cậu nói cái gì.” Vũ Đình kinh ngạc không nghĩ chỉ gặp một lần đã trúng tiếng sét ái tình của người ta, không biết dung mạo của cô gái kia ra sao mà cô bạn khó tính của mình cũng bị rung động.

“Mình thích cô ấy rồi, tên Trần Thanh hiện tại đang quản lí tập đoàn Trần thị.” Triệu Mẫn thở dài.

“Trần Thanh à?”

“Cậu biết cô ấy?”

“Hôm tham gia tiệc cùng gia đình mình có gặp qua, cũng không tệ, ngoại hình thì khỏi bàn, là bạn của tiểu Bạch đấy.” Cô nhớ hôm đó Lý Quý cùng Trần Thanh trò chuyện cô đã hỏi Lý Quý quan hệ của họ.

“Thật ư.” Triệu Mẫn hớn hở không tin vào tai mình sao lại có sự trùng hợp như thế.

“Đương nhiên là thật rồi .” Vũ Đình khẳng định chắc chắn một lần nữa.

“Vậy mình phải mua chuộc tiểu Bạch một chút rồi, không biết tiểu Bạch có đang rảnh không?” Muốn cua gái thì trước hết phải mua chuộc bạn thân của cô ấy, Triệu Mẫn đắc ý với suy nghĩ của mình.

“Em ấy bận rồi, đang ở chỗ mình quay phim với chị Vũ.” Cô đã dập tắt hi vọng bé nhỏ của cô bạn thân mình rồi .

“Thật tàn nhẫn, đến ông trời cũng không giúp mình.” Triệu Mẫn than vãn.

Vũ Đình chỉ biết cười trừ về chuyện này, nhưng cô cũng sẽ giúp cô bạn của mình, mọi móc một ít thông tin từ Lý Quý mới được.

.

.

“Bảo bảo lúc nãy ai gọi em vậy? Nhìn em như muốn gϊếŧ người a.” Hàn Vũ hỏi

“Lisa” giọng nói của cô lạnh như băng, đến nổi Hàn Vũ đứng cạnh cũng phát run.

“Ra là cô ta.” Hàn Vũ nở một nụ cười kì quái.

“…” nhìn thấy nụ cười của bà chị này, cô chỉ im lặng.

Dừng một chút Hàn Vũ nói tiếp: “Cô ta vẫn còn ý đồ với em?”

Lý Quý nhíu mày đẹp lại: “Mặc kệ, dù gì em cũng không quan tâm, mà này ở ngoài đừng gọi em bảo bảo người khác nghe được thì sao?”

Hàn Vũ cười nham hiểm: “Đảm bảo không ai biết nha.” đã vậy rồi còn tặng cô một nụ hôn gió rồi chạy về phòng.

.

.

.

.

.

.

.