Chương 18: Bị thương

Bộ phim “Ký Ức” chính thức được khai máy, buổi lễ diễn ra với sự góp mặt của các diễn viên tham gia, nhân viên đoàn phim, nhà báo, phóng viên và một số fan hâm mộ đều có mặt.

Thời gian diễn ra buổi lễ bắt đầu diễn ra rất thuận lợi, suôn sẻ, mọi người tụ họp lại để chụp những bức ảnh kỉ niệm. Chỉ vừa mới khai máy thì bộ phim “Ký Ức “ đã leo thẳng lên hot search với dàn diễn viên chất lượng và đạo diễn tài năng.

Sau khi buổi lễ kết thúc, mọi người cùng nhau đi chuyển đến nhà hàng để dùng tiệc.

Nhưng chuyện không may xảy ra, Lý Quý chú ý đến chiếc xe đang đi theo sau họ.

Để đi chuyển thuận tiện hơn thì buổi sáng Hàn Vũ cùng Vũ Đình đã đi chung xe với nhau, hai mỹ nhân cùng với hai cô trợ lí ngồi sau , Lý Quý đảm nhận trọng trách lái xe.

Vì có được một số kinh nghiệm nên cô dễ dàng nhận ra là có người đang theo dõi xe của các cô, cô vẫn rất bình tĩnh lái xe đến nhà hàng nhưng cũng không quên cảnh giác chiếc xe kia.

Khi xe dừng lại trước bãi đậu xe của nhà hàng quan sát thấy chiếc xe kia cũng đậu cách đó không xa.

Mọi người xuống xe đi vào nhà hàng thì phía sau bổng nhiên có một người đàn ông trên tay cầm thứ gì đó sắc nhọn từ phía sau lao nhanh về hướng Vũ Đình.

Lý Quý nhanh chóng hô lên một tiếng “ Cẩn thận.”

Đẩy các cô sang một bên ôm chằm lấy Vũ Đình, tên kia lao đến hụt nên ngã xuống đất cũng nhanh chóng bật dậy vần không từ bỏ nhắm về phía cô.

Lý Quý đem Vũ Đình bảo vệ phía sau lưng đạp mạnh vào tay người đàn ông, con dao trên tay hắn rơi xuống đất, rồi thêm một cước vào bụng. Gã đàn ông ôm bụng đứng lên hứng hăn nhìn cô rồi lao đến tấn công.

Tên này trong người cũng có biết một chút võ thuật ra đòn không lúng túng nhưng đáng tiếc hắn không phải đối thủ của Lý Quý, cô nhanh chóng hạ gục hắn chỉ sau vài cú đánh đã lăn ra nằm trên đất bị cô khống chế.

Các cô gái hoảng loạn khi nhìn thấy một màn trước mắt, nhưng cũng nhanh chống lấy lại bình tỉnh gọi báo cảnh sát.

Được biết tên này là fans của Vũ Đình tinh thần không được tỉnh táo nói là hắn rất thích cô chỉ muốn trong mắt cô có một mình hắn nên mới nghĩ đến những chuyện điên rồ như thế.

Tin đồn Vũ Đình bị tấn công cũng nhanh chóng được đưa tin tràn lan trên mạng.

Từ chỗ cảnh sát lấy lời khai giải quyết mọi chuyện suôn sẻ Vũ Đình mới hoàn hồn nhớ đến Lý Quý không biết cô có bị thương hay không?

Cô đi đến giữ tay Lý Quý đang đi trước mặt: “ Em có bị thương ở đâu không? Để chị xem.” trên mặt cô tràn đầy lo lắng vì tên kia có cầm dao không biết có đυ.ng trúng ở đâu không.

“A, em, em không sao, còn chị không bị thương ở đâu chứ?” Cô ngược lại lo lắng cho Vũ Đình, lúc nãy kéo cô ra quá nhanh không biết có và phải chỗ nào không.

Thấy Lý Quý lo lắng cho mình cô không khỏi xúc động: “Chị không sao, cảm ơn em đã cứu chị” dừng một chút cô tràn đầy vẻ lo lắng

“Lúc nãy rất nguy hiểm lở em xảy ra chuyện gì thì làm sao?”

“Không sao đâu chị, lúc trước em có trải qua huấn luyện này là chuyện nhỏ.” Lý Quý mỉm cười trả lời.

Thấy Lý Quý vẫn còn cười giỡn được Vũ Đình tức giận, mình lo lắng như vậy mà người này còn dám đùa giỡn cô “hừ” một tiếng bỏ Lý Quý lại nhanh chóng bước đi.

Cả hai nhanh chóng quay về khách sạn cùng mọi người Lý Quý không hiểu sao Vũ Đình lại tức giận nhanh chóng chạy theo sau cô, mãi cho đến khi về khách sạn vẫn không nói câu nào.

’Đinh’ cửa thang máy mở ra Vũ Đình bước nhanh đến phòng, lúc lấy chìa khóa mở cửa chuẩn bị đi vào thì Lý Quý giữ tay cô lại, cô nhanh chóng đẩy ra Lý Quý hít một ngụm khí lạnh vì bị đυ.ng phải nơi bị thương nên mày đẹp nhìn lại.

Vũ Đình thấy cô nhíu mày hoảng hốt:

“Em không sao chứ, bị thương ở đâu chị kiểm tra.” Cô nhanh tay kéo Lý Quý vào phòng.

Lý Quý chỉ biết im lặng để cô dắt vào trong, Vũ Đình bỏ tay cô ra “Cởϊ áσ ra.”

“À ừm em, em không có gì, chị nghĩ ngơi đi, em về phòng đây.” Cô lùi ra sau định bước đi.

“Em dám ra khỏi đây thì đừng mong gặp tôi nữa.” Vũ Đình nhìn cô bằng đôi mắt lạnh cô khiến cô rùng mình.

Nhìn thấy vẻ mặt hăm dọa của Vũ Đình, Lý Quý ngoan ngoãn cởϊ áσ khoác vén áo lên, bên phải sườn do lúc nãy sơ suất bị đánh trúng để lại một vết bầm trên làn da trắng nõn của Lý Quý.

Vũ Đình đưa tay lên chạm vào nhẹ nhàng sờ lên vết thương cô cảm thấy đau lòng, đôi mắt đỏ hoe.

Thấy cô không nói gì Lý Quý gãy gãy tai lên tiếng: “Chị làm sao vậy? Chỉ bầm một chút thôi mà em vẫn bình thường đây mà.”

Cô vội bắt lấy tay kéo Vũ Đình vào lòng dỗ dành, lâu đi nước mắt trên gương mặt xinh đẹp của Vũ Đình.

Bị Lý Quý ôm vào lòng, Vũ Đình cảm nhận được một cổ ấm áp bao quanh nhớ đến vì cứu mình mà đứa nhỏ này bị thương, lúc nào cũng quan tâm đến mình nước mắt cô hung hăng trào ra.

Thấy cô vì mình bị thương mà khóc tim Lý Quý thắt lại, trong lòng cảm thấy có một chút vui sướиɠ, nhưng cũng rất đau lòng khi nhìn người mình yêu rơi nước mắt.

“Vũ Đình ngoan nha đừng khóc, chị còn phải quay phim nữa đấy, khóc mắt sưng hết thì làm sao đây?” Lý Quý vuốt lưng dỗ dành cô.

“Hừ. Em còn dám trêu chị, không phải người ta lo lắng cho ai kia sao.”

Cô chạm vào vết thương hỏi “Đau không?”

“Không đau xíu nào.”

Nghe Lý Quý mạnh miệng cô lấy tay ấn lên, Lý Quý không nghĩ cô sẽ chơi ác như vậy “A” một tiếng.

“Còn mạnh miệng, nằm xuống chị bôi thuốc cho em.” Vừa nói vừa kéo Lý Quý đi đến giường.

.

.

.

.

.

.

.