Chương 22: Cô ấy có cảm giác với mình không?

Quán bar “ZERO”Hôm nay đông hơn nhiều so với ngày thường, bàn trong quán được ngồi kín.

Cris bận đến tối mặt tối mày, Trần Thanh ngồi trên quầy bar thông thả thưởng thức ly rượu đang cầm trên tay. Qua một hồi lâu rốt cục cũng có thời gian rãnh để tiếp đãi cô.

Cris pha rót cho mình một ly cầm lên đi lại gần cô đứng trong quầy đối diện cô, thấy cô bạn lúc nào cũng hoạt bát này hôm nay sao lại yên tĩnh như vậy, đấy lòng dấy lên nghi vấn.

“Nhìn cậu như vậy là đang” Cris cố tình mập mờ kéo dài âm cuối của câu nói quan sát nét mặt của cô thay đổi.

Trần Thanh thở ra một hơi đúng là không có gì có thể che giấu được Lý Quý và Cris mà.

“Thật ra thì mình thích Trần Mẫn, nhưng không biết tiếp cận cô ấy bằng cách nào.”

Phản ứng của Cris cũng giống Lý Quý đầu tiên là kinh ngạc nhưng cũng nhanh chóng thu liễm lại.

“Ý cậu là cô bạn của Vũ Đình à, mình nhớ hôm ấy chỉ có 4 người tụi mình làm sao cậu biết được cô ấy mà thích?”

Cô nhanh chóng giải đáp mọi thắc mắc của Cris từ đầu đến cuối, mặt mày ủ rủ không để ý đến ở phía cánh cửa của quán mở ra một cô gái tóc nâu xoăn đang đi vào ánh mắt đặt lên người đang nói chuyện cùng Cris ở quầy bar rồi từ từ tiến lại gần ngồi xuống cách cô một cái ghế.

Thấy có khách đi vào ngồi Cris nhanh chú ý đến nhận ra đó là Triệu Mẫn người đang được nhắc đến trong câu chuyện đang có mặt ở đây, vội liếc nhìn cô bạn đang ủ rủ của mình cười gian trá đi đến chỗ Triệu Mẫn.

“Hi, Triệu Mẫn lâu quá mới thấy cô ghé quán nha.” Vừa nói vừa liếc mắt xem phản ứng của Trần Thanh

Triệu Mẫn mỉm cười đáp : “Mấy hôm nay tôi hơi bận.”

Cris: “Người đẹp cô muốn dùng gì nào?”

Triệu Mẫn: “Anh tùy tiện chọn giúp tôi là được.”

Nghe Cris nhắc tên người mình thích tim Trần Thanh đập loạn cả lên nhìn qua thấy Triệu Mẫn đang ngồi cách mình một cái ghế, hôm nay cô mặc một chiếc váy đơn giản màu vàng nhạt, nhẹ nhàng, tôn lên làn da và vóc dáng của mình.

Cô không khỏi thất thần nhìn chằm chằm vào người của Triệu Mẫn, như cảm thấy được ánh mắt nóng rực đang nhìn mình Triệu Mẫn thầm cười trong lòng vì cô biết người đó là ai.

Cô quay sang bắt gặp ánh mắt Trần Thanh bốn mắt nhìn nhau ai kia như bị phát hiện mình đang làm chuyện xấu chột dạ tay chân luống cuốn cả lên. Thấy vậy Triệu Mẫn bật cười, mở miệng bắt chuyện trước với cô.

“Chào Trần tổng, thật trùng hợp.”

“Chào Triệu đại luật sư, chúng ta thật có duyên.” Bắt đầu bật chế độ thả thích vốn có của bản thân lên, nhưng mà cô nào ngờ đại luật sư bên kia vốn cũng có ý đồ với bản thân mình.

Hai bên chào hỏi nhau khách sáo quá lại, cùng nhau nói chuyện một hồi men rượu đã ngấm vào trong người Trần Thanh mất đi tỉnh táo.

Cris thấy vậy liền nhờ Triệu Mẫn chiếu cố cô và anh cũng không tiện rời quán vào lúc này, nhân tiện tạo cơ hội cho hai người này.

Giúp Triệu Mẫn mang Trần Thanh ra xe rồi nhanh chóng rút lui.

Triệu Mẫn giúp cô cài dây an toàn chỉnh tề điều chỉnh lại tư thế cho thoải mái rồi khởi động xe.

Quan sát tỉ mỉ Trần Thanh ở khoảng cách gần, trong không gian nhỏ, có thể nghe được tiếng hít thở của đối phương tình huống này có biết bao nhiêu ái muội.

Trần Thanh cũng không phải là say lắm còn ý thức được, ngửi thấy được mùi hương nhàn nhạt dễ chịu từ người Triệu Mẫn cô mở mắt ra phát hiện tầm mắt hai người gần trong gang tấc chỉ cần nhích thêm một chút sẽ chạm vào nhau.

Ở trong tình huống này du͙© vọиɠ cô nổi lên rất nhanh nhìn đôi môi đỏ mọng trước mặt lý trí liền bay đi mất tay giữ chặt gáy Triệu Mẫn kéo gần khoảng cách hơn dán đôi môi mình lên hai cánh môi mềm mại của đối phương rồi thả ra.

Triệu Mẫn bất ngờ vì hành động của cô, cũng phối hợp khi thấy Trần Thanh nhanh chống kéo ra khoảng cách trong lòng hụt hẫng nghĩ chắc cô ấy say không nhận thức được hành động của mình đang làm .

Lắc đầu nhanh chóng đưa cô về nhà theo địa chỉ mà Cris đưa.

Nhưng Trần Thanh lại biết hết tất cả hành động của mình làm ra, sợ cô hoảng sợ vì mình quá nhanh lở như cô không thích nữ nhân thì làm sao, không biết đối mặt như thế nào nếu như cô ấy chất vấn thì ngoan ngoãn nghe rồi xin lỗi.

Ngày bốn sau, tỉnh dậy đã gần đến giờ họp Trần Thanh nhanh chóng chuẩn bị đến công ty, hôm nay mở họp cũng có Triệu Mẫn tham gia.

Vừa vào đến thang máy cả hai đã chạm mặt nhau rồi chào hỏi, không gian yên tĩnh đến dáng sợ không ai nói chuyện mỗi người đều có một suy nghĩ riêng.

“Chắc cô ấy không nhớ chuyện hôm qua nhỉ? Mình có nên hỏi không?” Triệu Mẫn thầm nghĩ.

“Haizz chắc cô ấy không thích phụ nữ rồi, không nhắc lại chuyện hôm qua chắc không muốn cả hai bối rối đây.” Trần Thanh thầm nghĩ, quan sát đối phương vẫn là nét điềm đạm như cũ. Rốt cuộc thì cô ấy có cảm giác gì với mình không?

Mỗi người đều mang theo một tâm trạng không ai hỏi ai điều gì như không có chuyện gì xảy ra.

.

.

.

.

.

.