Chương 24: Ăn dấm

Khi Lý Quý và Vũ Đình tiến vào để thưởng thức các bức tranh, thảo luận về chúng rất hăng say, không chú ý đến có người đang nhìn chằm chằm vào hai người họ.

Từ lúc Lý Quý cùng một cô gái xuất hiện đi vào cùng nhau, Lisa đang nhận phỏng vấn vẫn luôn nhìn họ không rời mắt, cũng bởi lẻ vì tò mò dù sao cô cũng rất hiểu rồi tính tình của Lý Quý lúc nào cũng đi một mình nhưng hôm nay bên cạnh lại có thêm sự hiện diện của người khác, trong đầu hiện lên vô số câu hỏi.

Lý Quý cùng Vũ Đình đang đi tưng bước để ngắm tranh, trực giác cho thấy có ai đó đang nhìn mình quay đầu lại bắt gặp ánh mắt của Lisa mỉm cười nhìn cô, vì phép lịch sự cô gật đầu nhẹ xem như chào hỏi rồi dời tầm mắt lên bức tranh trên tường.

“Kết thúc buổi triển lãm chị có bận không ?” Lý Quý gãy tai hỏi Vũ Đình, hiếm khi hai người có không gian riêng như thế không thể bỏ lở được cơ hội tốt như vậy.

“Chị không.” Cô cũng muốn có thời gian ở riêng với Lý Quý

“Vậy chúng ta cùng nhau đi ăn, đi dạo có được không?”

“Có thể a.” Vũ Đình mỉm cười nhìn Lý Quý

Mỗi khi Vũ Đình cười lên làm tim cô chậm đi một nhịp bởi nụ cười ấy đã cuốn hút cô bao nhiêu năm qua.

Đang mãi mê đắm chìm thì Lisa đã tiến lại gần chào hỏi.

Lisa: “Tiểu Bạch, lâu rồi không gặp em.” Cô hướng đến Vũ Đình gật đầu một cái.

Vũ Đình cũng gật nhẹ đầu xem như chào hỏi, trong đầu cô bây giờ chỉ hiện lên vô số suy nghĩ Lý Quý có quen biết với họa sĩ nổi tiếng lẫy lừng như Lisa ư? Còn gọi tên một cách thân thiết như vậy, mình thật sự không hề biết gì về em ấy lúc nào cũng làm cho người ta bất ngờ.

Khi tức trên người Lý Quý giảm đi vài phần, lạnh lùng đáp: “Chào.”

Lisa hướng đến Vũ Đình rồi hỏi cô: “ Bạn em à không định giới thiệu một chút.”

“Bạn tôi, Vũ Đình.”

Vũ Đình đưa tay ra bắt tay cùng Lisa: “Xin chào, Vũ Đình rất vui được quen biết.”

Lisa vươn tay ra nhìn cô với nhiều ý vị: “Xin chào, Lisa rất vui được gặp cô.”

Ngừng lại một chút cô quay sang hỏi Lý Quý “Sau khi triển lãm kết thúc em có thời gian không cùng thầy dùng cơm với chúng ta, ngày kia thầy đi rồi?”

Lý Quý do dự quay qua nhìn Vũ Đình nhận được ánh mắt của cô Vũ Đình mỉm cười gật đầu.

“Tôi sẽ cùng Vũ Đình tham gia chị không ngại chứ?” Cô khách khí hỏi Lisa

“Được chứ, không ngại vậy hai người cứ xem tiếp đi lát sau gặp nhau.” Lisa tạm biệt hai người rồi rời đi chỗ khác.

Lúc này Vũ Đình lên tiếng hỏi Lý Quý thắc mắc của mình: “Tiểu Bạch, em có quen biết cô ấy sao, có vẻ cô ấy rất hiểu em.”

Sau khi đánh giá qua Lisa cô rất nhanh đưa ra kết luận của bản thân, giọng điệu mang theo một chút vị giấm rất chua nha.

“Lúc trước em cùng họ vẽ nên quen biết, cũng lâu rồi.” Cô nghĩ nếu Vũ Đình muốn biết gì thì cô sẵn sàng nói hết mọi chuyện.

Cô bĩu môi giọng nói hờn dỗi: “Ồ, ra là quen biết lâu như vậy, cô ấy là thanh mai trúc mã của em à.”

Lý Quý dở khóc dở cười nhìn biểu cảm của cô: “Không có, chị đừng hiểu lầm, em chỉ xem cô ấy như một người chị thôi.”

“À” Vũ Đình định nói tiếp nhưng cảm thấy không thích hợp liền dừng lại.

Bầu không khí của cả hai trở nên im lặng tiếp tục ngắm tranh.

Điện thoại Lý Quý rùng lên là mẹ cô gọi đến

“Alo mẹ”

“Con còn nhớ ta là mẹ con à.” Lý mẹ giận dỗi

“Mẹ con sai rồi.”

“Con ở đó cùng chị họ thế nào?”

“Dạ rất tốt ạ.”

“Khi nào mới đem con dâu về cho mẹ? Hai đứa đang ở cùng nhau à?.” Bà vừa nói vừa cười quỷ dị làm cho Lý Quý lạnh cả sống lưng

“Dạ” cô cảm thấy có gì đó sai sai chưa kịp nghĩ gì mẹ cô đã nhanh hơn một bước.

“Đưa điện thoại cho ta cùng con đã tương lai nói chuyện nào.”

“…” mẹ ơi con chưa có tỏ tình nữa đấy.

Vũ Đình vẫn luôn chú ý đến khi cô nghe điện thoại thu hết những biểu cảm dở khóc dở cười trên mặt cô lại, cảm thấy dáng vẻ này rất đáng yêu a, muốn nhéo má cô vài cá.

Sau khi ngăn cản mẹ thành công, nghe một trận lãi nhãi cuối cùng cũng tắt máy cô thở phào nhẹ nhõm, nhanh chân bước đến chỗ của Vũ Đình tiếp tục xem.

.

.

.