Chương 29: Thuê phòng

Đến phim trường mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng để bắt đầu các cảnh quay của ngày hôm nay.

Đi vào phòng hóa trang để trang điểm lại bắt gặp Tân Nhiên đang ngồi bên trong, chỉ có Hàn Vũ biết ai là người đứng sau tung tin đồn, còn Vũ Đình vẫn chưa biết nên vẫn cứ như thường ngày chào hỏi mọi người.

Điều mà không ai ngờ đến là hôm nay Tân Nhiên mở miệng chào hỏi Vũ Đình cùng Hàn Vũ, làm cho Vũ Đình kinh ngạc khó mà diễn tả.

“Xin chào chị Hàn Vũ, chào Vũ Đình, mong hai người chiếu cố.” Nở nụ cười ngượng ngạo.

Hai người đồng thanh lên tiếng chào lại, rồi ai vào việc nấy.

.

Trong phòng khách sạn Lý Quý giật mình tỉnh dậy cảm thấy để bọn họ đi mà không có mình bên cạnh trong lòng dấy lên nổi lo lắng không an tâm quyết định đi đến phim trường , đứng lên khoát áo ngủ vào rồi rời giường Lý Quý có thói quen chỉ mặc một chiếc quần boxer khi ngủ.

Đúng lúc này Trần Thanh gọi đến:

“Này nha tiểu Bạch nghe nói cậu cùng nữ thần của cậu đi thuê phòng khách sạn à?”

“Đúng vậy đó thì sao? Khi nào thì đến lượt cậu cùng đại luật sư kia của cậu mới được đi đây.” Đối phó với loại bạn hay châm chọc như thế này chúng ta phải dùng cách tiểu nhân mới nói lại.

“….”

Trần Thanh bất lực đến bốc hỏa cả nữa ngày cứng miệng gầm được một chữ “Cậu…” khinh thường nói sang chuyện khác “Buổi triển lãm này cậu định xuất hiện luôn hay là vẫn như vậy.”

Lý Quý trầm ngâm suy nghĩ vài giây rồi quyết định “Mình nghĩ vẫn như vậy đi vài năm nữa mình sẽ lộ diện, bây giờ còn quá sớm.” Cô còn phải giải quyết bên phía tập đoàn Lý Quý nữa vì đã hứa với anh trai.

“OK, mình làm việc đây cậu ở với nữ thần vui nga ~~” âm cuối kéo rất dài……

“…”

.

Lúc mà Lý Quý đặt chân đến phim trường cũng là lúc phân cảnh của Vũ Đình đối thoại cùng với Tân Nhiên, cô không đi thẳng vào mà đứng ở một góc quan sát từng nhất cử nhất động của Tân Nhiên ‘ xem ra cô ta cũng biết điều ‘ Nhanh chân chạy đến chỗ cô chị họ để báo cáo.

Ting điện thoại trên bàn sáng lên Hàn Vũ cầm lên xem là của Lý Quý

Cốc cốc cốc

Tiếng gõ cửa vắng lên, Hàn Vũ ra hiệu cho tiểu Mặc đi mở cửa cho Lý Quý vào.

Tiểu Mặc “Chị đến rồi.”

“Ừm chào em.” Giọng nói không xa cũng không gần nhưng cũng không thèm cho người ta một nụ cười.

Đúng là ngự tỉ lạnh lùng, nhưng em bỏ em vì chị rất soái đúng gu em’. Tiểu Mặc thì thầm trong lòng



Hàn Vũ ngước lên nhìn cô với vẻ mặt xem thường “Sao không ngủ mà chạy bậy vậy?”

“Em đến bảo vệ chị mà.” Lý Quý cười lấy lòng vì hôm qua phá hỏng giấc ngủ của Hàn Vũ.

“Hừ dẻo miệng, lại đây chị thương thương nha.” Chẳng đứng đắn được chút nào hết.

Lý Quý hoài nghi nhưng cũng ngoan ngoãn đi lại gần, khoảng cách rất gần nhưng mà cô đi thật chậm với tốc độ của rùa, vì nghe giọng điệu này chẳng có chuyện gì tốt lành rồi.

Đúng như cô dự đoán vừa đi qua đã bị chiếm tiện nghi liền, cô trừng mắt nhìn Hàn Vũ ý bảo có người khác ở trong đây nữa chứ không phải chỉ có hai người.

Biết Lý Quý sắp phát hỏa cô cũng nhanh chóng buông tay làm ra vẻ đứng đắn tiếp tục được kịch bản chuẩn bị cảnh quay kế tiếp.

Lúc Vũ Đình bước vào nghỉ ngơi chỉnh lại lớp trang điểm, mở cửa ra trên môi liền nở nụ cười vì bất ngờ nhìn thấy Lý Quý có mặt ở đây và đang đứng quay lưng lại với cô, nên không biết cô đang đi vào.

Không biết Lý Quý có nghĩ đến chuyện trên mạng hay không, cô quan tâm hỏi:

“Tiểu Bạch đến rồi à.”

Thao tác trên màn hình điện thoại của cô dừng lại quay ra sau nhìn Vũ Đình: “Em mới đến.”

Cô hỏi trước “Ngại quá đã gây phiền toái cho chị rồi.” Một phần cũng do cô mời đi xem tranh nên mới dẫn đến tình trạng này.

Nghe người kia khách sáo với mình Vũ Đình tắt đi nụ cười trên mặt, giọng điệu xa cách trả lời: “Không phiền toái” ở trong giới này mấy chuyện này điều bình thường như cơm bữa, miễn là mình trong sạch thì sợ gì mấy lời nói vớ vẩn đó, quan tâm chỉ thêm nặng đầu.

Lý Quý cứng họng không biết mình đã nói gì , làm gì sai mà nữ vương này lại không vui, cô cũng chẳng dám hó hé thêm lời nào chỉ đứng một chỗ cúi đầu lặng lẽ quan sát nét mặt của Vũ Đình.

Nhìn trong gương phản chiếu thấy Lý Quý đang cuối đầu Vũ Đình cảm thấy buồn cười, sao tên nhóc này lại đầu gỗ như vậy a.

.

.

.

.