Chương 30: Đầu gỗ à?

Một hồi lâu vẫn không thấy động tĩnh gì Hàn Vũ nhìn hai người cảm thấy rất buồn cười vì hành động trẻ con của cả hai.

Cũng đến giờ ăn trưa Lý Quý đặt đồ ăn bên ngoài cho Hàn Vũ và Vũ Đình toàn những món hai người thích ăn.

Ngồi trên bàn cùng mọi người vừa ăn vừa trò chuyện, chỉ có Lý Quý yên lặng ăn phần ăn của mình chỉ ăn cơm trắng không động vào đồ ăn, thất thần không biết trong đầu nhỏ của cô đang suy nghĩ gì.

Vũ Đình lặng lẽ chú ý cũng thấy cô không tập trung ăn uống, bởi vì không còn giận dỗi người kia nữa nên chủ động gắp thức ăn cho Lý Quý.

“Em đừng ăn cơm không như vậy chứ, ăn thức ăn nữa.” Không thể chịu nổi sự mất tập trung của Lý Quý.

Lý Quý hoàn hồn khi nghe Vũ Đình chủ động nói chuyện với mình trước còn gắp thức ăn cho mình, cô nhìn Vũ Đình ngơ ngác “Cảm ơn chị”

Hàn Vũ thấy trong bát là món là Lý Quý không thích nên cố tình nhắc nhở cho Vũ Đình ghi nhớ “Này, món đó có hành tây đấy em đừng ăn.”

Cô lo mãi mê chìm đắm trong sự ôn nhu của Vũ Đình nên cũng không chú ý đến thức ăn mà Vũ Đình gắp cho cô. Thật ra Lý Quý bị dị ứng hành tây và nhiều thứ khác không ăn được.

“Em không ăn được món này à chị xin lỗi, chị không biết.” Vũ Đình nghe Hàn Vũ nói như vậy cũng hiểu là Lý Quý bị dị ứng nên không ăn.

“Không sao, sao chị lại xin lỗi, mọi người ăn tiếp đi.” Lý Quý không muốn cô lo lắng.

Giữa chừng cô nhận được điện thoại của Lý Quý Thành thông báo cho cô vài việc quan trọng, hỏi thăm tình hình dạo này thế nào, vì thấy tin tức trên mạng anh tưởng rằng cô em bé bỏng của mình dám lớn gần đi thuê phòng cùng với người ta luôn rồi chứ.

Ba mẹ cô nghe tin cũng rất trông ngóng Lý Quý mang con dâu về nhà cho họ.

.

Giờ nghĩ trôi qua, mọi người đang chuẩn bị quay các phân cảnh còn lại để sớm kết thúc công việc trong hôm nay.

Mọi việc diễn ra suôn sẻ không có gì khác thường, Lý Quý thì vẫn luôn theo sau các cô và chú ý quan sát Tân Nhiên có động tĩnh gì hay không.

Sau khi quan sát mọi thứ đều ổn Lý Quý đi gặp Hàn Vũ nói mình phải rời đi một lát đến tối mới quay lại.

“Chị, hôm nay thầy về Mỹ em đi tiễn họ tối em quay lại.” Dù sao cũng phải xin phép trước một tiếng, chứ khi không tự nhiên biến mất là cô sẻ bị xử đẹp liền tại chỗ.

“Đi đi, nhớ về sớm.” Hàn Vũ gật đầu đồng ý.

“Có việc gì gọi em, bye, đi đây.” Cô đi ra đến cửa quay đầu vào nói.

“Biết rồi, chú ý an toàn.”

.

Một tiếng sau, tại sân bay X.

“Tiểu Bạch ta ở bên này.” Thầy William vẫy tay gọi Lý Quý

Lý Quý thở hổn hển chạy đến chỗ ông “Xém tí là không kịp rồi.”

“Ayza đứa nhỏ này không cần phải đi tiễn ta làm gì, lo mà theo đuổi mang cháu dâu về đây là được.” Khi tin tức được lần truyền trên mạng những người quen biết Lý Quý như toàn bộ đổ bộ vào WeChat của cô để hóng chuyện hỏi han, thầy WillIam cũng là một trong số ít đó, ngồi lót dép hóng chuyện.

“Đừng ghẹo con nữa, thầy nhớ giữ gìn sức khỏe, còn nữa.” Cô làm ra vẻ bí mật đến nói bên tai ông không cho những người khác nghe được. Chỉ thấy biểu cảm trên mặt thầy đen lại liếc Lý Quý một cái.

“Con được lắm, đợi đấy, ta đi đây không nói chuyện với con nữa.” Ồ thầy dỗi rồi kìa sao không mau đi dỗ ta đứa nhỏ này.

“Bye, khi nào con về con sẽ đến thăm người.”

Chờ mọi người checkin xong Lý Quý mới ra về, trên đường về có một cửa hàng bánh ngọt rất ngon và nổi tiếng cô dừng lại đi dạo một vòng mua vài loại bánh mà Hàn Vũ với Vũ Đình thích ăn về cho hai người họ, hai người trợ lí cũng có phần.

.

.

.