Chương 40: Tin tưởng

Cả 5 người cùng đi đến nhà hàng Trung nổi tiếng gần đó để dùng bữa, sửa khi ăn uống no say cùng nhau đi dạo và mua sắm ở trung tâm thương mại gần đó.

Trần Thanh cứ lãi nhãi lôi kéo Lý Quý đi mua sắm cùng mình, lúc đầu cô định ở lại khách sạn chờ Vũ Đình nhưng mà bị Trần Thanh ăn vạ đòi đi mua sắm cho bằng được kêu cô đi cùng nên cũng đành chịu đi dạo một chút.

Trung tâm thương mại này lớn nhất trong thành phố có rất nhiều nhãn hàng, thương hiệu xa xỉ nếu nhớ không nhầm thì nơi này cũng là một trong số sản nghiệp của tập đoàn Lý Quý, trang trí xa hoa, ngoài các khu vực mua sắm còn có khu ăn uống, cà phê….

Vũ Đình đang cùng mọi người đi dạo một vòng vô tình nhìn thấy hình ảnh quen thuộc trong một cửa hàng cách đó không xa, cô tiến lại gần đúng là không nhìn nhầm đây không ai khác là Lý Quý ‘ không phải nói là ở khách sạn sao? Sao bây giờ lại ở đây’.

Cô định đi đến gọi Lý Quý đang ngồi trên sô pha ở trong cửa hàng quần áo hiệu GG thì thấy có một cô gái xinh đẹp bước ra từ phòng thay đồ đến trước chỗ Lý Quý đang ngồi xoay vài vòng đợi cho ý kiến về bộ quần áo.

Ánh mắt Vũ Đình tối sầm lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm hai người họ, Hàn Vũ thấy Vũ Đình không đi cùng mà đang đứng cách một khoảng tiến lại gần nhìn theo hướng của cô đang nhìn thấy được một màn đặc sắc.

Quay qua nhìn nét mặt của Vũ Đình không khỏi lạnh lẽo ‘ kì này chết đứa nhỏ kia rồi haha ‘





“Bảo bảo cậu thấy bộ này được không? Cả mấy bộ kia nữa……” Trần Thanh đang mãi mê cầm những bộ đã thử lên dò hỏi.

“Được điều được, cậu mặc gì cũng đẹp.” Đúng là đi theo mua sắm cùng phụ nữ thật là haizzz

Trần Thanh nghe Lý Quý qua loa trả lời liếc cô một cái dạy bảo: “ Này cậu tập trung xíu đi, đừng có mà qua loa, nếu cậu đi mua sắm với chị Vũ Đình cũng như vậy mình dám chắc cậu sẽ bị đá ngay.”

Nói xong còn hừ vài cái, ghét bỏ đi vào phòng thử đồ.

Lý - chịu trận - Bạch: “….”

Thời tiết hôm nay ấm áp mà ta, sao lại có cảm giác lành lạnh vậy cà



Hàn Vũ giải vây giúp đứa em tội nghiệp: “Tiểu Đình sao còn đứng đây đi thôi.”

Dừng lại một chút vờ như thấy Lý Quý “Ơ kìa bảo bảo sao lại ở đây chúng ta đi vào xem xem.” Vừa nói vừa kéo Vũ Đình đi vào.

Lý Quý đang nghịch điện thoại ngước lên theo tiếng gọi của Hàn Vũ, ôn nhu nhìn Vũ Đình đứng lên đi đến chỗ của cô. Mà cảm giác có gì đó sai sai, sao Vũ Đình lại mặt lạnh nhìn mình không nói gì.

Hàn Vũ lên tiếng trước: “Bảo bảo em cũng ở đây sao? Đi cùng ai vậy?”

Cô thật sự không thích mấy người này ở ngoài gọi nhũ danh của mình, khó chịu nhắc nhở Hàn Vũ: “Chị đây là ở ngoài, miễn gọi như vậy, em đi cùng A Thanh cậu ấy đang đi công tác ở đây.”

Nói với Vũ Đình: “A Thanh là bạn em người mà lúc trước trong buổi tiệc chị hỏi em đấy.”

Nét mặt Vũ Đình thả lỏng nhu hòa hơn ’a thì ra là bạn, mình phải tin tưởng đứa nhỏ nhà mình hơn mới được, không thể nhìn mà phán đoán như thế nữa, nhưng mà xung quanh đứa nhỏ này toàn là mỹ nhân nên cô cũng ghen a ‘



“Chị nhớ rồi, tối nay em muốn chị cùng em ăn cơm với cô ấy sao?” Cô nhớ đến lời Lý Quý nói sẽ đem cô đi ăn cơm cùng một người bạn thân của mình.

“Dạ phải, mấy người kia đâu hay là chúng ta đi dạo cùng nhau luôn nha.” Lý Quý đề nghị.

“Được thôi càng đông càng vui.”

Đợi Trần Thanh đi ra Lý Quý giới thiệu Vũ Đình cho hai ngừoi làm quen với nhau, cô cũng bí mật bật mí cho Vũ Đình là Trần Thanh đang theo đuổi Triệu Mẫn cũng cần sự giúp đỡ nhỏ nhỏ từ Vũ Đình.

“ chào chị em là Trần Thanh bạn rất thân của tên này, em nghe Lý Quý nhắc về chị rất nhiều , bây giờ mới có cơ hội gặp chị.” Trần Thanh lễ phép chào hỏi.

Vũ Đình mỉm cười chào hỏi lại: “Thật vậy sao? Chào em chị là Vũ Đình.”

Bốn người nói chuyện cùng nhau đợi mấy người trợ lí quay lại chỗ họ để đi cùng.

Hàn Vũ với Trần Thanh như cá gặp nước lôi kéo Vũ Đình nói chuyện rất nhiều, Lý Quý thì chỉ chú ý đến các món trang sức đang trung bày nghĩ không biết Vũ Đình có thích chiếc vòng tay kiểu như thế không, trở về sẽ thiết kế đặt riêng một cái để tặng Vũ Đình nhân dịp sinh nhật sắp tới của chị.

Mọi người có mặt đầy đủ cùng nhau đi một vòng rồi cũng nhanh chóng trở về, vì có hai mình tinh kế bên nên được mọi người chú ý rất nhiều không tránh khỏi việc xin chữ kí, chụp ảnh.

.

.

.

.