Chương 41: Cướp mất

Trở về lại khách sạn, nhân lúc mọi người không chú ý đến mình, Lý Quý nhanh tay lẹ chân theo sát phía sau lưng theo Vũ Đình vào phòng.

Áp Vũ Đình lên trên cửa mà hôn, như thể bị người ta bỏ đói lâu ngày, chỉ mới không được gần gũi Vũ Đình vài tiếng mà cô đã chịu không nổi rồi.

Vũ Đình ánh mắt trêu chọc nở ra nụ cười mê người : “A gấp gáp đến vậy sao? Chị có bỏ đói em đâu hửm?”

Lý Quý im lặng nhìn đôi môi đang trêu người kia trực tiếp hôn lên một lần nữa thật sâu đến khi Vũ Đình không chịu nổi nữa đẩy đẩy bả vai cô, hiểu ý cô nên Lý Quý ngừng lại thở hổn hển đuôi mắt Vũ Đình đã nổi lên một tầng sương, đuôi môi đổ mọng hơi sưng lên, vành tai đỏ ửng.

Tựa lên trán nhau, chân Vũ Đình đã mềm nhũn ra không đi nổi, Lý Quý bế ngang cô lên mang đến sô pha để Vũ Đình ngồi trên đùi mình cả người dựa vào cô.

Tay cô không an phận cứ hết sờ nơi này bóp nơi khác còn nhéo nhéo tai và mặt của Lý Quý ‘ thật là không chịu nổi mà ‘



Nhớ đến thái độ của Vũ Đình lúc nãy Lý Quý lớn mật chọc ghẹo cô: “Em cảm thấy lúc nãy có người đang ghen thì phải?” Cứ nghĩ Vũ Đình sẽ không thừa nhận nhưng cô đã sai.

“Đúng là có ghen thật.” Cười như không cười nhìn thẳng vào Lý Quý mà trả lời, đương nhiên là ghen rồi người này lúc nào cũng cùng những cô gái xinh đẹp xuất hiện cả, cô thừa nhận rằng tính chiếm hữu của bản thân rất lớn, nhưng khi thấy Lý Quý lúc nào cũng giữ mình nên cô rất yên tâm.

“…”

Thật không ngờ mà phải dỗ dành cho tốt mới được, cô nịnh nọt: “ay da, Trần Thanh với Cris là hai người bạn duy nhất của em đấy nên Đình không cần ghen a.”

Cô rất thích Lý Quý gọi mình là ‘Đình’ ,Vũ Đình biết cô chỉ có hai người bạn thân cô cũng không lo lắng vì Trần Thanh thích bạn thân của cô nha. Đứa nhỏ này không thích tiếp túc với nhiều người nên lúc nào cũng làm ra bộ mặt lạnh lùng khó gần.

Hai người đùa giỡn hôn hôn với nhau một lúc, Vũ Đình nhận được điện thoại của Triệu Mẫn gọi đến, Lý Quý làm khẩu hình miệng bảo cô bật loa ngoài cùng nghe.

“Mình nghe đây, đại luật sư hôm nay rãnh rỗi mà gọi cho mình à.”

Triệu Mẫn bên kia thở dài: “Mình muốn nói với cậu chuyện này.” Cô kể toàn bộ câu chuyện xảy ra cho Vũ Đình nghe.

“Cái gì? Cậu cưỡng hôn cô ấy à, cô ấy đề nghị hẹn hò mà cậu từ chối.” Vừa nói vừa quay sang nhìn Lý Quý, thấy cô nhướng mày.

“Mình từ chối rồi, nhưng mà mình cảm thấy trong lòng khó chịu không biết giải đáp như thế nào?” Sau khi từ chối lời tỏ tình của Trần Thanh cô lại cảm thấy trong lòng rất khó chịu.

Lý Quý trao cho cô ánh mắt, Vũ Đình hiểu ý cơ hội làm việc tốt đến rồi: “Bạn tôi ơi cậu thích người ta rồi đấy, mau theo đuổi lại không kẻo bị người khác cướp mất đấy.”

Nhướng mài đắc ý với Lý Quý ý nói ‘ thấy chị giỏi không? ‘



Cô cười híp mắt kề vào cổ Vũ Đình cắn nhẹ một cái khiến cả người Vũ Đình run lên.

Trao đổI khai sáng cho bạn thân của mình vài ý kiến, Triệu Mẫn có việc nên hai người cũng không trò chuyện được lâu.

Vũ Đình ngắt máy giận dỗi đẩy Lý Quý ra khỏi người mình ngồi sang bên khác, người này ở trước mặt mọi người lúc nào cũng vô cùng đứng đắn vậy mà chỉ khi ở cùng cô lại lộ ra vẻ trẻ con, lúc nào cũng trêu chọc cô của đứng đắn một chút nào.

Lý Quý biết mình đã chọc giận nữ vương nên liều lĩnh sáp lại gần hết hôn hít khắp nơi, nói những lời ngọt ngào cho chị ấy vui.

Vũ Đình làm sao có thể chịu được sự làm nũng này cùng với những câu nói thú vị được Lý Quý nói ra như có một lực hấp dẫn lạ thường cô bật cười nằm trong vòng tay ấm áp của người kia vui vẻ nghe Lý Quý nói, thật ra là cô chỉ giả bộ giận dỗi một xíu vì Lý Quý cứ nói những lời không đứng đắn vào tai cô khi cô đang nói chuyện cùng Triệu Mẫn, còn thổi hơi nóng mà sát vào vành tai, nói trắng ra là ăn đậu hũ của cô.

“Em cảm thấy hai người họ có đến được với nhau không?” Vũ Đình ngước lên hỏi

Đối với tính cách của Trần Thanh thì chắc chắn lần này cô rất nghiêm túc, những lần trước chỉ có những người khác theo đuổi cô hoặc cô chỉ vui chơi chứ không thật tâm để ý như bây giờ.

Lý Quý trầm ngâm một chút rồi trả lời,: “Em nghĩ họ sẽ ở bên nhau, thật ra thì đây là lần đầu A Thanh nói với em cậu ấy động tâm với một người.”

Vũ Đình khó tin mà nhìn cô, không ngờ Trần Thanh chưa bao giờ nghiêm túc thích và tìm hiểu một người, cô nghĩ rằng với gia thế cùng ngoại hình thì chắc hẳn có rất nhiều người theo đuổi, cũng có thật nhưng mà người ta chả thèm liếc mắt đến.

“Chị cũng nghĩ như em, mong là hai người họ không bỏ lỡ nhau.”

Lý Quý cuối xuống hôn một cái vào má cô.

‘ Mong họ đừng tốn nhiều thời gian như cô, phải nhanh chóng bắt lấy hạnh phúc.’

.

..



….

.