Chương 10:

Kỳ Trạch tế bái bia đá xong đi tới cửa thư phòng, phủi phủi người, đại điện tỏa ra khí tức cổ điển liền biến mất.

Nghiêm Quân Vũ không còn lộ vẻ kinh ngạc nữa, dường như đã quen với mọi hiện tượng kì lạ, tự nhủ, "Thì ra những gì ghi trong sách lịch sử đều là thật. Người Hoa mình trước khi lễ bái tổ tiên đều phải tắm rửa, đốt hương, thay trang phục lễ nghi trang trọng. Lễ nghi của cậu rất tốt, là được trưởng bối trong nhà dạy bảo sao? Chỉ tiếc chúng tôi ở đây đã sớm quên truyền thống của Hoa Hạ tộc, bị đồng hóa với người ngoài"

Nếu có thể, hắn rất muốn được chạm vào bộ trường bào đang đặt ở trên giường kia, nhưng hành động này mà chưa được cho phép thì rất bất lịch sự, dù không ai nhìn thấy, hắn cũng không làm được. Dùng ánh mắt tiếc nuối nhìn thiếu niên xếp quần áo thật chỉn chu, cất vào túi không gian, hắn tiếp tục hỏi:

"Cậu đến từ đâu? Là ai đưa cậu tới?"

Thiếu niên đương nhiên không trả lời, im lặng dọn dẹp gian phòng, sau đó nửa nằm trên giường dùng trí não. Vì cậu là người cacbon, không có tinh thần lực chống đỡ, không thể sử dụng khoang dinh dưỡng để lấy dụng cụ tiến vào tinh võng đi dạo, nên chỉ có thể mở các website đọc tin tức.

Nghiêm Quân Vũ đứng bên cạnh cậu, cúi xuống nhìn màn hình, phát hiện trang web mà cậu thường xem nhất chính là trang tin tức quân sự. Cách mỗi tháng, quân đội sẽ phái các hạm đội ra ngoài không gian để khai thác hoạt động rồi phát tin tức đăng trên báo, có thể là phát hiện ra tinh cầu không biết tên, có thể là phát hiện ra một loại thực vật hoặc khoáng sản mới, nói chung đều là những tin tức có vẻ khô khan vô vị đối với giới trẻ.

Nhưng Kỳ Trạch lại rất nghiêm túc, xem từng câu từng chữ một, nhìn kĩ từng tấm ảnh, trên mặt thi thoảng lộ ra vẻ thất vọng.

"Cậu đang tìm kiếm cái gì? Tin tức từ quê hương sao?" – Nghiêm Quân Vũ thấp giọng dò hỏi.

Rất nhanh, suy đoán của hắn được chứng minh. Chỉ thấy thiếu niên lo lắng đóng lại trang web, ở chỗ công cụ tìm kiếm gõ hai chữ "Càn Nguyên", phía dưới máy xuất hiện thêm rất nhiều mục, đều là những nội dung tương đồng với những gì cậu thường tìm kiếm gần đây, có "Càn Nguyên đại lục", "Càn Nguyên tinh hệ", "Càn Nguyên tinh cầu", "Càn Nguyên đế quốc", tất cả đều liên quan đến Càn Nguyên.

Nghiêm Quân Vũ tuy không phải là nhân viên tình báo, nhưng lại đầy đủ tố chất quân sự, lập tức hiểu ra đây chính là quê hương cậu.

"Quê hương của cậu gọi là Càn Nguyên sao?" – Hắn một nửa suy đoán, một nửa khẳng định, "Tôi có thể vô cùng chắc chắn nói cho cậu, ở tinh hệ Hắc Nhãn không có tinh cầu nào tên là Càn Nguyên cả, thậm chí một vùng đất có tên giống vậy cũng không có."

Hắn vừa dứt lời, công cụ tìm kiếm cũng cho ra đáp án, ngoại trừ chú âm chú giải và mấy từ ngữ giống vậy trong vài quyển tiểu thuyết, còn lại không có chút manh mối nào.

Không có Càn Nguyên đại lục, không có Càn Nguyên tinh hệ, không có bất cứ thứ gì.

Kỳ Trạch thở một hơi thật dài, giây tiếp theo lại trở nên phấn chấn, bắt đầu đi tìm du hành qua thời không, thế giới phụ, lỗ sâu xuyên không để chờ nội dung tương tự.

Lúc này, Nghiêm Quân Vũ đã hiểu mọi chuyện, đứng thẳng người, ung dung nói:

"Nơi cậu đến có tên là Càn Nguyên tinh cầu phải không? Nhìn bộ dạng hết đường xoay sở của cậu thế này, chắc hẳn là không biết làm thế nào để trở về. Cậu bị lạc giữa các hành tinh."

Hắn đã hoàn toàn gạt bỏ suy đoán cho rằng cậu là gián điệp của Liên Bang. Khi chỉ có một mình, cảm xúc và hành vi thể hiện ra mới là chân thực nhất. Tất cả những lá bài cậu vừa bày ra đều là bài tẩy, nào là kỹ thuật làm nhiễu thiết bị quản chế, nào là kỹ thuật giám sát không để lại dấu vết, kỹ thuật không gian chồng chất, kích phát dị năng, tất cả đều đủ làm lay động nền khoa học hiện có.

Nếu cậu là gián điệp, Nghiêm Quân Vũ thực sự không nghĩ rằng trên tinh hệ Hắc Nhãn có thế lực nào có thể khống chế được cậu. Hơn nữa, chỉ bằng việc cậu nắm giữ trong tay những kỹ thuật đó, hẳn là Đế Quốc và Liên Bang phải phái gián điệp bên cạnh cậu mới đúng.

Trong im lặng, Kỳ Trạch đã xem xong những nội dung tương tự kia, nhưng có vẻ vẫn không thu hoạch được gì, cuối cùng có chút bực mình. Cậu tìm tất cả hình ảnh của tinh hệ Hắc Nhãn, phóng lên trần nhà, dùng đôi mắt vừa đen vừa sáng của mình yên lặng nhìn thật kĩ, dường như nhìn thấu qua những tinh vân đang xoay chuyển kia, thấy được một đại lục khác.

Trong mắt cậu chậm rãi dâng lên một tầng hơi nước, dường như sẽ rơi lệ ngay lập tức, rồi lại nhanh chóng chớp mắt gạt đi. Lúc này đây cậu vừa yếu đuối vừa kiên cường, chỉ có đứa nhỏ phải rời xa cố hương, lạc đến phương xa mới có thể lộ ra vẻ mặt như vậy.

Nghiêm Quân Vũ vừa than thở vừa xoa đỉnh đầu xù xù của cậu, không thể nói được lời an ủi nào.

Tinh hệ Hắc Nhãn giống như cái tên của nó là một nơi rất mỹ lệ, ở giữa có một mảng lớn màu đỏ, nó tượng trưng cho sự dồi dào của các nguyên tố, là loại vật chất không thể thiếu khi một ngôi sao ra đời. Nhưng ở bên ngoài tinh hệ, có hai đám tinh vân màu đỏ nhạt lại hướng về hai phía mà xoay tròn, hình thành hai vòng xoáy, đó là hệ quả của hai tinh hệ cổ nay đã sát nhập vào nhau. Mỗi một ngày, tại tinh hệ Hắc Nhãn sẽ có vô số ngôi sao mới xuất hiện; cũng mỗi một ngày có biết bao ngôi sao do đυ.ng chạm mà biến mất.

Đây là một tinh hệ nơi sự sống và cái chết luôn tồn tại song song, cũng là một tinh hệ đầy rẫy nguy hiểm. Chính bởi sự đặc thù của nó khiến cho những tinh hệ khác khó mà xâm chiếm được, bởi vì khi hai tinh hệ cổ sát nhập làm một sẽ tạo ra rất nhiều lỗ sâu[1], và không ai biết đầu kia của những lỗ sâu ấy sẽ dẫn đến đâu. Có lẽ là một thế giới khác, cũng có thể là bóng đêm vô tận.

[1]Trong , một lỗ sâu (tiếng Anh: wormhole), lỗ giun, hay Cầu Einstein-Rosen là một được giả định là có đặc biệt tạo nên đường đi tắt trong không thời gian. Chúng nối thông từ một vùng không-thời gian này đến vùng kia và đôi khi, đi từ vùng này sang vùng kia bằng cách chui qua hố này.

Kỳ Trạch có thể thuận lợi tránh được những lỗ sâu dày đặc chẳng khác nào cái sàng ấy để đến được tinh hệ Hắc Nhãn, không thể không nói đây là một kì tích. Cậu muốn rời đi cũng được, chỉ cần cậu biết được rốt cuộc mình đã rơi vào cái lỗ nào để đến được Hải Hoàng tinh. Nhưng những lỗ sâu trong vũ trụ luôn vận động từng giây từng phút, một giây trước vẫn còn ở đây, giây sau đã xuất hiện ở bên ngoài cách đó mấy triệu năm ánh sáng, hơn nữa chúng còn có thể biến mất, vĩnh viễn không bao giờ xuất hiện lại.

Theo lý thuyết, Kỳ Trạch vẫn có thể trở về cố hương, nhưng trên thực tế đó chỉ là hi vọng xa vời. Đặc biệt là đối với tinh hệ Hắc Nhãn mỗi thời mỗi khắc đều có một ngôi sao mới sinh trưởng biến hóa.

Nghiêm Quân Vũ biết cậu không thể trở về, cho nên sẽ không nói dối. Lâu dần, cậu sẽ phải chấp nhận sự thật này.

***

Đúng như Nghiêm Quân Vũ suy đoán, Kỳ Trạch đến từ một tinh hệ khác, nói chính xác hơn, cậu đến từ một thời không kì lạ khác hẳn với kỉ nguyên của các ngôi sao này.

Nơi đó có ba ngàn đại thế giới, cả vạn tiểu thế giới, đại lục bằng phẳng, phân chia đẳng cấp dựa theo mức độ đậm đặc của linh khí. Muốn rời đi tiểu thế giới để đến đại thế giới, tu vi phải đạt được một trình độ nhất định. Đại thế giới nơi Kỳ Trạch sinh sống có tên là Càn Nguyên đại lục, tông môn là Thái Huyền thần tạo tông, chuyên rèn đúc linh vũ cho tu sĩ. Bọn họ có một tên gọi chung – luyện khí sư.

Rèn đúc linh vũ không thể thiếu lửa, vì thế phần lớn luyện khí sư đề là đơn hỏa linh căn, hoặc yếu hơn là có linh căn hỗn tạp trong đó có hỏa linh căn. Chỉ có Kỳ Trạch là khác, cậu không phải đơn hỏa linh căn, cũng không phải linh căn hỗn tạp mang thuộc tính "hỏa", mà là linh căn dung hợp vạn năm khó gặp.

Thế nào là linh căn dung hợp? Đạo gia có nói: Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Linh căn dung hợp có thể dung vạn vật, âm dương khí, ngũ hành linh, chỉ cần hấp thu được, đều có thể biến hóa để bản thân sử dụng. Cho nên phàm là phạm vi có linh khí, linh mạch, thậm chí chỉ cần có người đột phá thăng cấp, dùng thiên đạo kim quang để quán đỉnh [1], đều có thể bị linh căn dung hợp chuyển hóa một phần. Nói đó là linh căn, chẳng bằng bảo đó là một loại thể chất đặc thù.

[1]: nghi thức tôn giáo dội nước lên đầu trong những lễ nghi quan trọng.

Vì vậy khi Kỳ Trạch mới 16 tuổi còn rất nhỏ, đã đạt đến tu vi Kim đan kỳ. Đây là cái tư chất nghịch thiên cỡ nào cơ chứ? Mà này vẫn chưa hết, linh căn dung hợp dường như là vì luyện khí mà sinh, khi các luyện khí sư khác vẫn còn tuân thủ nguyên lý tương khắc của Ngũ hành, không dám đem những vật liệu rèn tương khắc cho vào cùng một linh vũ, để tránh lò luyện bị bạo khí mà phá hủy, cậu lại có thể đem những thuộc tính đó dung hợp một cách hoàn mĩ, thúc phát được uy lực lớn nhất của linh vũ.

Phàm là có được thì tất có mất, có ưu điểm tất sẽ có khuyết điểm. Thể chất đặc biệt của Kỳ Trạch khiến cậu trở thành đối tượng mà tất cả tu sĩ cấp cao và dược sư muốn bắt gϊếŧ. Máu thịt của cậu có thể giúp tăng tu vi, hoặc luyện ra nghịch thiên đan dược. May mà phụ thân của cậu, Tông chủ của Thái Huyền thần tạo tông, vẫn luôn giấu kĩ tin tức này, giúp cậu bình an sống đến năm 16 tuổi.

Để che giấu linh căn đặc thù của mình, cậu giả bộ là một phế vật không có linh căn, thường ngày chỉ cần phóng túng mà sống. Nhưng thiên hạ làm gì có bức tường nào không lọt gió, không biết ai đã để lộ bí mật này ra ngoài, khiến cho toàn bộ các tông phái ở Càn Nguyên đại lục đến vây quét Thái Huyền thần tạo tông. Kỳ Trạch vốn phải chịu chết để giải nguy cho tông môn, lại bị phụ thân ném vào truyền tống trận. Cuối cùng tông môn bị diệt, môn nhân đều chết, chỉ mình cậu sống sót.

Cũng may phụ thân đã đem những bảo vật tích lũy ngàn năm của tông môn nhét vào nhẫn Càn Khôn của Kỳ Trạch, bảo về một tia truyền thừa cuối cùng. Nhưng Kỳ Trạch không cam lòng, lấy ra chí bảo của tông môn - một con rối đã đạt đến tu vi Độ kiếp, chạy đi tìm gϊếŧ kẻ thù, cuối cùng đồng vu quy tận.

Cậu vốn cho rằng mình đã chết rồi, không ngờ khi mở mắt ra lại đang ở Hải Hoàng tinh, bên người là con rối đã vỡ vụn. Nếu không phải Nghiêm Quân Vũ đúng lúc đi ngang qua, cứu cậu khỏi móng vuốt cuồng thú, nói không chừng cậu đã thành một đống thịt bằm.

Kỳ Trạch bị Nghiêm Quân Vũ vác trên vai, trong khoang mũi toàn mùi mồ hôi của người kia, máu rơi vào mắt, tầm mắt mơ hồ, chỉ có tấm lưng chằng chịt vết thương của người kia, là nhìn thấy vô cùng rõ ràng.

Cậu đợi 3 tháng ở bệnh viện, cũng dần dần hiểu được tình cảnh của mình, sau đó nhờ trùng hợp mà vào được Học viện quân sự Hải Hoàng tinh, cuối cùng cũng coi như ổn định một chút. Bởi vì thương thế quá nặng, cảnh giới của cậu bị hạ rất nhiều, luyện hơn 2 năm mới đến Luyện Khí kỳ, theo sự phân chia đẳng cấp ở Đế Quốc, thì cậu chỉ bằng một phế vật thể chất cấp E.

Ai cũng biết, những bản lĩnh khác thì luyện khí sư không có, nhưng bảo bối giữ mạng thì lại có rất nhiều. Để báo thù, Kỳ Trạch đã dùng rất nhiều chí bảo, nhưng vẫn giữ lại vài thứ, tốt xấu vẫn giúp cậu sinh tồn yên ổn ở một thế giới khác. Cậu theo thói quen dùng vỏ bọc để che giấu mình, chỉ có lần tỏ tình với Nghiêm Quân Vũ là xuất phát từ chân tâm.

Có lẽ vì không thể trở về cố hương khiến cậu mê mang bất lực, có lẽ vì tình cảm chim non tình kết [2], cậu không thể kiềm chế bản thân muốn lại gần Nghiêm Quân Vũ. Nhưng cuối cùng lại bị hắn cự tuyệt, vậy cũng không sao. Thiếu tông chủ của Thái Huyền thần tạo tông có khi nào lại thiếu mỹ nhân cơ chứ? Cậu chỉ muốn cam tâm tình nguyện, không thích cường thủ hào đoạt.

Tình nhân có thể không làm, nhưng ơn cứu mạng không thể không trả, nghe tin Nghiêm Quân Vũ mất tích, cậu lập tức giục Âu Dương Vũ tới cứu viện. Cậu nguyện ý để lộ một phần bí mật của mình đổi lại tính mạng của Nghiêm Quân Vũ. Không còn tu vi và thần thức, cậu không thể kiểm tra xung quanh, nên không biết liệu Nghiêm Quân Vũ có đang ở gần mình hay không. Nhưng không sao, chỉ cần đem vong tự quyết gán vào đầu hắn, hắn sẽ không còn nhớ gì đến khoảng thời gian sau khi chết này.

Hai năm trôi qua, không có chút tin tức nào của Càn Nguyên đại lục, như thể nó chưa từng tồn tại vậy. Kỳ Trạch ở Hải Hoàng tinh càng lâu thì lại càng rõ ràng, có lẽ mình mãi mãi không thể trở về được.