Chương 11:

Đối với Kỳ Trạch, tinh hệ Hắc Nhãn là một nơi vô cùng thần bí khó lường. Nơi này không có ba ngàn đại thế giới, ba ngàn tiểu thế giới, chỉ có từng quả từng quả tinh cầu. Ngẩng đầu nhìn vào thiên không , nơi nào lấp lóe một ánh sáng có nghĩa là một tinh cầu đang thể hiện sự tồn tại của chính mình, lít nha lít nhít, nhiều vô kể.

Kỳ Trạch thậm chí còn không cảm nhận được sự tồn tại của thiên đạo.

Mà nơi này dày đặc linh khí, không cần hấp thụ, chúng sẽ tự xuyên vào cơ thể mình một cách mạnh mẽ. Khi mới đến, Kỳ Trạch bởi vì thương thế quá nặng, cần gấp linh khí để chữa thương, suýt nữa vì thế mà bạo vong. Thì ra ở nơi này trong linh khí còn có một luồng năng lượng vô cùng hung hăng, có thể phá hủy kinh mạch và đan điền, khiến người ta tẩu hỏa nhập ma.

Kỳ Trạch chỉ hấp thu một tia linh khí hỗn tạp ở nội phủ bị tổn hại, kinh mạch đều bị rạn nứt, tu vi hạ xuống gần như bằng không, dùng gần hết linh thạch thượng phẩm trong nhẫn Càn Khôn mới xoa dịu được một chút. Đến giờ đã 2 năm trôi qua, nội thương của cậu đã dưỡng rất tốt, nhưng tu vi bởi vì không có linh khí tiếp tế nên chậm chạp không tăng được.

Nếu có thể khôi phục đến Trúc cơ kỳ, hẳn là cậu có thể thuận lợi dùng thần thức để tách luồng năng lượng hung hăng bên trong linh khí ra, tiếp tục tiến hành tu luyện.

Con người ở đây hoàn toàn khác người ở Càn Nguyên đại lục, thậm chí không thể gọi họ là 1 tộc người. Kỳ Trạch không hiểu thế nào là cơ sở silic, thế nào là cơ sở cacbon, cậu chỉ biết ở người silic ngay cả 3 loại đan điền thượng trung hạ cơ bản nhất cũng không phát triển đầy đủ.

Sau 2 năm quan sát, cậu phát hiện có người chỉ phát triển hạ đan điền và trung đan điền, có người chỉ phát triển thượng đan điền và trung đan điền, đương nhiên có người phát triển đầy đủ cả 3 loại, nhưng rất ít. Dần dần, cậu cũng hiểu được công thức: người nắm giữ 2 đan điền trung và hạ có thể chất rất tốt, có thể tu luyện thể thuật; mà người nắm giữ 2 đan điền trung và thượng có tinh thần lực rất mạnh, có thể làm những công việc nghiên cứu khoa học; còn người nắm giữ cả 3 loại đan điền chính là thiên kiêu chi tử, bọn họ vừa có tinh thần lực mạnh nhất, cũng có thể thức tỉnh dị năng. Bọn họ chắc hẳn là những người thống trị thế giới này.

Sức mạnh cá nhân của họ có thể được khai thác đến tận cùng, có thể sống sót được trong hoàn cảnh nhiệt độ cao hiếm thấy hoặc thấp hiếm thấy, thậm chí có thể tồn tại ở môi trường bị ngăn cách dưỡng khí. So với người cacbon nguyên thủy, bọn họ mạnh mẽ hơn, nhưng trong mắt Kỳ Trạch, đây cũng là điểm bất hạnh nhất của họ.

Con người nguyên bản cũng không cường đại, nhưng bọn họ có thể thông qua tu luyện mà với tới thiên đạo. Thiên đạo là pháp tắc nắm giữ vạn vật, nếu có thể tự chủ vận dụng hoặc lẩn tránh pháp tắc, con người có thể nắm giữ một cách triệt để sức mạnh thông thiên. Hô mưa gọi gió, dời non lật bể, chỉ cần một ý nghĩ. Chỉ một lần tình cờ giác ngộ linh quang niệm, hoặc vượt qua một trận chiến đổ máu ác liệt, bọn họ có thể từ cảnh giới này thăng lên một cảnh giới khác. Tương lai của bọn mãi mãi không có giới hạn.

Nhưng giờ đây nhân loại đã mất đi năng lực này. Bọn họ sinh ra mang tiềm chất đến đâu, tương lai có thể đạt được thành tựu cao chừng nào, bọn họ bị chia thành các cấp S, A, B, C, D, E, F, tất cả bị bó hẹp trong những thứ bậc đó, từ đầu đã xác định bản thân là thiên tài hay chỉ là tên vô dụng.

Họ không phá vỡ được những ràng buộc này, nó như một vật chứa đã được định hình từ lâu, nếu như cưỡng cầu hơn nữa, thì sẽ vỡ tan thành mảnh vụn.

Nhưng nhân loại không phải là sinh vật chỉ biết dậm chân tại chỗ, sức mạnh mà bọn họ theo đuổi vĩnh viễn không có điểm dừng. Khi sức mạnh về mặt thể chất không thể nâng cấp được nữa thì sức mạnh của khoa học kĩ thuật được khai tác đến tận cùng. Đủ loại vũ khí ra đời: nóng, lạnh, cỡ lớn, cỡ nhỏ, cho dù có là đứa bé 3 tuổi, chỉ cần nắm trong tay một vũ khí sát thương, cũng có thể trở thành một sự tồn tại mà người khác không dám trêu vào.

Ở Càn Nguyên đại lục, tu sĩ chú trọng tu vi mỗi người hơn, mà khinh thường việc ỷ lại đồ vật. Chính vì vậy mà luyện khí tông dần dần suy kiệt, chính đạo cũng không được chú trọng. Kỳ Trạch cho rằng mình có thể giúp tông môn trở nên rạng rỡ vẻ vang, ngược lại cuối cùng suýt thì vong mạng.

Tuy nhiên cậu ngủ đông ở dị thế đại lục này hơn 2 năm, dần dần hiểu được hoàn cảnh xung quanh, bỗng nhận ra: đây là thời đại tuyệt vời nhất, cũng là thời đại chú định dành cho luyện khí sư. Con người nơi đây khốn khổ vì sự hạn chế của đẳng cấp, linh vũ của cậu có thể giúp họ đánh vỡ ràng buộc này.

Tuy đan điền của họ không đồng đều, nhưng linh mạch trong cơ thể lại hết sức rộng lớn, mà đại đa số những người ở đây đều có đầy đủ linh căn, đều là những ứng viên tuyệt vời nhất để sử dụng linh vũ.

Thái Huyền thần tạo tông là luyện khí tông lớn nhất Càn Nguyên đại lục, xưa nay có một luật lệ không gì lay chuyển được: dụng cụ là nhất, tu vi xếp sau. Đệ tử trong tông môn cả đời chỉ mong chế tạo được một thanh Thần khí, từ trước đến giờ chỉ phân cao thấp trong tài nghệ rèn đúc, chưa bao giờ coi trọng tu vi lớn mạnh. Nếu như chế tạo ra được một linh vũ mà ngay cả người phàm sử dụng cũng có để đạt đến uy lực mạnh nhất, đó chính là vinh quang cả đời của họ.

Lưu lạc đến tinh hệ Hắc Nhãn là một bất hạnh, nhưng cũng là một may mắn. Tông môn đã tiêu vong, nhưng ở đây, cậu có thể tiếp tục theo đuổi con đường luyện khí. Cái chết của Nghiêm Quân Vũ là một bước ngoặt, thôi thúc cậu bước khỏi vòng an toàn, đi tìm một tương lai, đi tìm lối thoát cho con đường truyền thừa duy nhất.

Cậu đóng trang web, đến trước bàn đọc sách, nhìn tác phẩm thư pháp đã khô mực từ lâu, nhớ lại tông môn một thời cường đại hưng thịnh, thở thật dài.

"Chỉ cần ta vẫn còn, Thái Huyền thần tạo tông sẽ vĩnh viễn không bao giờ biến mất"

Cậu một bên nỉ non một bên lấy ra vài viên linh thạch hạ phẩm không còn nhiều lắm, xếp thành một trận pháp tụ linh trên mặt đất, sau đó ngồi ở chính giữa tu luyện. Trong không khí tràn ngập linh lực, nhưng bởi vì thành phần hỗn tạp mà không thể hấp thu, nếu có thể tìm được vật thay thế cho linh thạch, cậu không lo không thể khôi phục lại tu vi Kim đan kỳ. Tuy trên thị trường có bán đá năng lượng gần giống với linh thạch, nhưng lại có luồng khí hung bạo kia, nhất định phải qua tinh luyện mới sử dụng được.

Nói cách khác, nếu cậu không thể khôi phục được tu vi Trúc cơ kỳ, tiện đà vận dụng lực lượng dung hợp để tinh luyện nguồn năng lượng trong linh thạch thì tất cả chỉ là lời nói suông. Nếu đổi thành một tu sĩ linh căn Ngũ hành đến đây, chắc cả đời sẽ chỉ là phế vật.

Cứu người như cứu hỏa, tăng tu vi cũng như lửa xém lông mày, mấy ngày gần đây Kỳ Trạch không thể không đem chút linh thạch hiếm hoi còn sót lại lấy ra, hấp thu từng viên một. Hai mắt cậu nhắm nghiền, ngồi xếp bằng, tay bấn chữ "linh", để cách đầu gối 3 tấc, từng sợi từng sợi linh khí từ linh thạch thoát ra, đi vào cơ thể cậu, rồi từ từ tụ hợp vào hạ đan điền, sau đó nổi lên dọc theo kinh mạch, từ trung đan điền đến thượng đan điền, cuối cùng lại trở về hạ đan điền, hình thành một đại chu thiên.

Cả người cậu đều chìm đắm trong minh tưởng, không hề biết có một hồn phách đang dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn mình.

***

Tinh thần lực của Nghiêm Quân Vũ rất mạnh, cho nên có thể nhìn thấu dị năng và cấp bậc của những người yếu hơn mình. Sau khi biến thành linh hồn, hắn có thể nhìn thế giới một cách chân thực hơn, rộng lớn hơn. Hắn có thể chạm tới các phân tử thuộc tính trong không khí, cũng có thể nhìn thấy lúc chúng tích tụ lại rồi phát ra ánh sáng..

Khi Âu Dương Diệp ở dưới hầm cầm 2 vũ khí thuộc tính kia, hắn có thể nhìn thấy 2 luồng sáng xanh và đỏ lưu chuyển trong thân kiếm, vô cùng rực rỡ. Nhưng giờ đây, hắn dường như không tin nổi vào mắt mình, chỉ thấy những điểm sáng sặc sỡ sắc màu từ bốn phương tám hướng vọt tới, sau đó điểm này nối tiếp điểm kia tiến vào trong cơ thể Kỳ Trạch. Cả người cậu được bao phủ bởi một vầng sáng hình bán nguyệt, đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím, các loại ánh sáng chỉ lóe lên rồi lại dung hợp, cảnh tượng đẹp đẽ thế này, giống như mộng cảnh vậy.

"Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Toàn hệ dị năng sao? Những viên đá này để làm gì?"

Hắn lại gần 2 bước, chợt phát hiện tinh thần thể của mình cũng bắt đầu hấp thu những điểm sáng màu đỏ và màu tím, nhờ vậy mà càng trở nên vững vàng hơn, một luồng sảng khoái không cách nào hình dung tràn ngập đầu óc, làm hắn say sưa trong đó không kiểm soát được.

Hắn cũng không suy nghĩ nhiều, bắt chước theo động tác khoanh chân minh tưởng của Kỳ Trạch, bất tri bất giác tiến vào trạng thái tứ đại giai không[1].

[1]: 4 yếu tố đều không có, bao gồm đất, lửa, nước, gió

***

Ngày hôm sau, một người một hồn lần lượt tỉnh lại, trạng thái tinh thần đều vô cùng no đủ, hoàn toàn không giống người thức trắng đêm không ngủ. Trận pháp linh thạch từ lâu đã biến thành đống bụi, máy quét rác tự động đi ra quét, quét đến không còn một mống. Kỳ Trạch nhe răng, cảm thấy vô cùng đau nhức, nhưng cũng hiểu sự hao tổn này là tất yếu. Chờ tu vi khôi phục lại Trúc cơ kỳ, cậu có thể mua đá năng lượng rồi tiến hành tinh luyện, lúc đó muốn bao nhiêu linh thạch sẽ có bấy nhiêu, hơn nữa chất lượng sẽ là loại tốt nhất.

"Phải bỏ ra mới nhận về được, phải bỏ ra mới nhận về được..."

Cậu vừa lẩm bẩm câu này, vừa vào nhà vệ sinh rửa mặt.

Nghiêm Quân Vũ đứng ở cửa phòng tắm, lẳng lặng nhìn thiếu niên bận rộn, bàn chân lúc giẫm lên mặt đất có cảm giác rất thật, chứ không như lúc mới chết, cảm giác như bất cứ lúc nào cũng có thể bay về phía chân trời.

"Cậu là toàn hệ dị năng giả sao? Chỉ có dị năng giả mới dựa vào minh tưởng để đạt được năng lượng . Thế nhưng sao cậu lại cung cấp năng lượng cho tôi? Bí mật của cậu thật nhiều, nhiều đến mức cả đời này tôi cũng không khám phá hết được. Cậu biết không? Tôi đột nhiên không muốn chết nữa, tôi chỉ muốn làm rõ rốt cuộc cậu là ai."

Hắn đi đến bên cạnh thiếu niên, nghiêm túc quan sát nhất cử nhất động của mình.

Kỳ Trạch không nghe thấy hắn, vệ sinh cá nhân sạch sẽ rồi mặc đồng phục vào, đi theo Âu Dương Diệp đi học.

Âu Dương Diệp cầm trong tay một ổ bánh mì, vừa ăn vừa hàm hồ nói:

"Kỳ thiếu, tôi suy nghĩ cả đêm qua, càng nghĩ càng thấy không đúng. Cậu xem a, tôi bỏ ra 160 triệu mua lại cái mạng của mình, sao Nghiêm Quân Vũ chỉ có 1300 triệu, thân phận anh ta cao hơn tôi, giá cả đúng là phải đắt hơn tôi, chuyện này thì tôi hiểu được. Thế nhưng, toàn bộ số tiền này đều là do tôi bỏ ra mà! Không dính dáng tí gì tới Nghiêm gia cả! Thế thì Nghiêm Quân Vũ không công mà lượm về một cái mạng còn gì! Anh ta chiếm tiện nghi quá lớn rồi!"

"Vậy giờ cậu muốn thế nào? Gọi điện cho người nhà họ Nghiêm, nói rằng thiếu tộc trưởng của mấy người đang ở trong tay tôi, mau trả tôi 1300 triệu, tôi sẽ bán hắn lại cho mấy người?"

Kỳ Trạch cắn nuốt miếng bánh mì, trên mặt rất nhanh xẹt qua biểu tình khó chịu, sau khi thu lại không còn chút dấu vết thì nói tiếp:

"Nếu cậu cảm thấy thiệt thòi có thể đến đàm phán với Nghiêm gia, tôi thì thế nào cũng được."

Vai Âu Dương Diệp hơi rụt lại, cười khan nói:

"Hay là thôi đi. Tôi trả thì tôi trả. Nghĩ kĩ một chút, 1300 triệu kia cũng là tiền tôi mua dị năng cho mình mà, thực ra cũng không thiệt thòi. Kỳ thiếu, thật sự là tôi có thể nắm giữ dị năng sao?"

"Ai tin tôi người đó sống mãi"

Lúc phun ra câu này vẻ mặt Kỳ Trạch như là thầy bói có thâm niên vậy.

Âu Dương Diệp ban đầu đối với cậu có tám phần hivọng, giờ giảm xuống chỉ còn bốn phần. Mà người đứng xem Nghiêm Quân Vũ lại mơhồ có một cảm giác: Kỳ Trạch có thể làm nên kì tích. Ở bên cạnh cậu càng lâu,càng cảm thấy năng lực của cậu đúng là trái với lẽ thường.