Chương 13

Mấy người ăn trưa xong chuẩn bị về lớp, thì nghe loa phát thanh trong trường vang lên một âm thanh nghiêm túc:

"Các thầy cô giáo, các bạn học viên, xin chào mọi người, tôi là nhân viên liên lạc của bộ đội tiền trạm cơ giáo. Hôm qua tôi nhận được tin, phần tử khủng bố của tinh cảng R714 đã tiến hành công kích Hải Hoàng tinh, rất có thể đã gài một món đồ nguy hiểm trong sân trường, xin mọi người chú ý an toàn. Nếu ai đang ở phòng ngủ, xin hãy đến phòng bảo vệ để nhận điều tra, nếu các bạn đang ở nơi công cộng, xin hãy đến cổng chính để quét người. Cảm ơn tất cả đã hợp tác."

"Đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Các học viên trong phòng ăn người này nhìn người kia, hỏi lẫn nhau.

"Rất có thể liên quan tới việc huấn luyện viên Nghiêm mất tích", ai đó suy đoán nói.

"Chắc chắn là liên quan tới thầy ấy. Nghe nói đã tìm được huấn luyện viên rồi, trước mắt đang bị trọng thương, vẫn còn hôn mê. Khủng long cổ dài từ trước đến giờ luôn rất hiền, cực ít khi tấn công con người, lần này cố tình lại để nó đuổi kịp, ở đây chắc chắn có vấn đề. Nghiêm huấn luyện viên là thiếu tốc trưởng của Nghiêm gia, năng lực cực kì cao, diệt trừ được thầy ấy, Liên Bang với tinh đạo ắt sẽ có lợi. Nói không chừng trong trường học của chúng ta đang có gián điệp của phe địch ẩn náu, quân đội lần này tới đây là để bắt người." – Một học viên thông thạo tin tức thấp giọng nói.

"Trời ơi, ngay bên cạnh chúng ta sao? Vậy chúng ta phải nhanh chóng đi nhận kiểm tra thôi, có thể nhanh chóng phát hiện ra gián điệp."

Các học viên đều được trải qua huấn luyện quân sự nghiêm ngặt, không hề có tâm lý kháng cự với việc phối hợp, nhanh chóng xếp thành hàng đi tới cửa lớn.

Âu Dương Diệp và Kỳ Trạch không thể thông đi theo dòng người, vừa tới cổng trường, đã thấy mười cỗ máy quét hình không gian được xếp chỉnh tề thành một hàng, nhân viên của quân bộ động tác nhanh nhẹn quét người từng học viên, đem thông tin gen, tư liệu về hoàn cảnh, những vật dung mang theo bên người, từng thứ một điều tra vô cùng rõ ràng, thấy khả nghi thì lập tức bắt lại để thẩm vấn.

Cách làm này nhìn có vẻ tàn khốc, nhưng dưới tình cảnh thế lực khắp nơi đấu đá kịch liệt, trùng tộc lại đang từng bước lấn át như hiện nay, đây đúng là cách cần thiết để xử lí mầm họa.

Các học viên tự chia làm 10 đội ngũ, chầm chậm di chuyển về phía trước, một người lục soát xong, lại đến người khác tiếp tục.

Âu Dương Diệp nhón chân lên nhìn một chút, trong lòng không khỏi hốt hoảng. Không phải nghi ngờ gì nữa, cái lời đồn có liên quan tới việc đã tìm thấy Nghiêm Quân Vũ gì đó chắc chắc là do quân bộ cố tình tung ra, mục đích là để bảo vệ vị trí thiếu tộc trưởng của Nghiêm Quân Vũ. Trước khi xác nhận hắn đã tử vong, Nghiêm gia sẽ không cho phép bất của kẻ nào có cơ hội làm loạn. Đồng thời bọn họ cũng lo lắng Nghiêm Quân Vũ đã rơi vào tay địch, cho nên một mặt che giấu sự thật, một mặt lại phóng đại tình thế, để quân bộ tiến hành điều tra toàn diện Hải Hoàng tinh.

Lần điều tra này cực kì nghiêm khắc, ngoài thông tin gen, còn phân tích cả những nguyên tố vi lượng có trong tóc của học viên, nhờ vào đó mà phán đoán gần đây họ đã đi tới những đâu, nếu trùng hợp là những nơi liên quan đến Liên Bang và tinh đạo, có lẽ sẽ phải đối mặt với sự thấm vấn và giám sát trong thời gian dài. Cuối cùng, bọn họ có thể cưỡng chế, mở túi không gian của tất cả mọi người, kiểm tra tỉ mỉ từng món đồ bên trong.

Thôi xong! Thi thể của Nghiêm Quân Vũ còn đang ở trong túi không gian của mình! Lần này thực sự tiêu đời rồi! Âu Dương Diệp trên mặt liều chết giữ bình tĩnh, phía sau lưng đã đổ một tầng mồ hôi lạnh. Cậu quay đầu nhìn Kỳ Trạch, trong mắt ngập tràn tín hiệu cầu cứu, ngay sau đó hình như nghĩ tới cái gì, lộ ra vẻ mặt tuyệt vọng.

"Có lẽ cậu ta đang nghĩ mình sẽ phải chịu oan vì cậu", im lặng một đường Nghiêm Quân Vũ rốt cuộc mở miệng. Khác với niềm khao khát muốn trở về nhà lúc trước, hiện tại nếu cho hắn về bên người nhà, ngược lại hắn có chút chần chừ. Mặc dù vẫn giữ thái độ với cái việc "cải từ hoàn sinh" kia, nhưng không thể phủ nhận, ở với Kỳ Trạch thêm một ngày, trong lòng hắn lại có thêm một ít chờ mong.

"Cậu có thể tránh thoát lần kiểm tra này, đúng không?", lúc hỏi ra câu này, hắn thậm chí không biết mình muốn nhìn thấy kết quả như thế nào: trở về Đế Đô tinh cùng Hứa Khởi , để linh hồn từ đó mà dần tan biến; hay ở lại bên Kỳ Trạch, chờ đợi một kì tích có thể nói là hoang đường?

Rất nhanh, câu hỏi của hắn được trả lời. Giữa lúc Âu Dương Diệp sắp không chịu nổi áp lực to lớn này nữa, chuẩn bị ra khỏi đội ngũ đi tự thú, Kỳ Trạch bỗng gạt ra cô gái đang rúc vào l*иg ngực cậu ta, nhỏ giọng nói:

"Diệp, phần tử khủng bố sẽ phá hủy trường học ư? Liệu chúng ta có phải chết không?", vừa nói vừa ôm cánh tay Nghiêm đại thiếu gia, khuôn mặt nhỏ nhắn dán sát vào.

Âu Dương Diệp rùng mình một cái, lắp bắp nói:

"Có Hứa Khởi tướng quân ở đây, chúng ta sẽ không sao đâu."

"Hứa Khởi tướng quân rất lợi hại đúng không?", Kỳ Trạch ngẩng đầu lên, trong mắt ngập tràn mong đợi.

"Đúng vậy, rất lợi hại", Âu Dương Diệp nói qua từng kẽ răng.

"Vậy em yên tâm rồi," sắc mặt tái nhợt của Kỳ Trạch hơi tốt lên, bàn tay đặt trên lưng Âu Dương Diệp, không nhẹ không nặng vỗ hai cái, cường điệu nói:

"Chúng ta sẽ không sao."

Nhìn vào đôi mắt đen nhánh thâm thúy của thiếu niên, không hiểu tại sao tâm tình hoảng của Âu Dương Diệp bĩnh tĩnh lại rất nhiều. Cậu ta gật gật đầu, bỏ đi ý nghĩ chủ động đi tự thú, sau đó theo sát bên người thiếu niên, dường như làm vậy mới yên tâm được chút. Cô nàng bị đẩy sang một bên tức giận đến cắn răng, mấy lần muốn cướp lại vị trí đáng ra là của mình, đều bị Âu Dương Diệp vô tình đẩy ra, đành phải chấp nhận mà xếp phía sau.

"Cứ chờ đấy, Âu Dương đại thiếu gia chẳng mấy chốc sẽ chán ghét cậu thôi, dù sao cậu cũng chỉ là một người cacbon chẳng còn gì!", cô ta thấp giọng trào phúng.

Nghe thấy câu nói này, Nghiêm Quân Vũ nhịn không được nhíu mày. Nếu như không có sự việc bất ngờ lần này, rất có thể hắn cũng sẽ như cô nàng kia, hiểu lầm quan hệ của hai người. Ai lại ngờ tới Âu Dương đại thiếu gia hung hăng càn quấy như vậy, thực ra lại chỉ là người hầu của Kỳ Trạch mà thôi.

"Xem ra cậu không lo lắng chút nào. Mọi sắp đặt của Hứa Khởi đều là uổng phí đúng không?", hắn nói, như đang suy ngẫm chuyện gì.

Vẫn như thường lệ, thiếu niên không trả lời, nhìn như đang ôm Âu Dương Diệp, thực ra đang kèm hai bên ép cậu ta tiến lên phía trước, đến lúc cậu bị quét hình thì thuận thế đẩy một cái. Âu Dương Diệp tí thì ngã sấp xuống, lảo đảo một lúc mới đứng vững, sau đó nén sợ mà đi đến trước máy quét hình không gian.

Hình như Hứa Khởi đã liệt Âu Dương Diệp vào diện tình nghi đặc biệt, lúc này đã đi đến, không chớp mắt nhìn chằm chằm vào màn hình. Ông ta xưa nay lạnh tâm lạnh mặt, lúc nghiêm mặt càng tạo cảm giác thâm sâu khó lường, làm da đầu Âu Dương Diệp run lên từng hồi.

"Lấy mọi đồ vật trong túi không gian ra, chúng tôi còn tiến hành kiểm tra nhân tạo nữa", nửa phút trôi qua, ông mới trầm giọng mở miệng.

Chỉ bằng một câu ngắn gọn này, Âu Dương Diệp cũng đoán được mình đã qua ải, bằng không Hứa Khởi chắc chắn sẽ bắt người trước tiên, sao còn nói nhiều như vậy? Cậu âm thầm thở phào nhẹ nhõm, sau đó lấy tất cả mọi thứ trong túi không gian ra, trừ băng quan tài kia, đặt trên bàn. Vài quân nhân vây lại kiểm tra, một quân y yêu cầu:

"Vào phòng kiểu tra mẫu máu và tóc cùng tôi, chúng tôi cần thu thập nhiều thông tin để loại trừ nghi ngờ đối với cậu."

Bởi số lần thay đổi gen quá nhiều, người silic nhìn như vô cùng mạnh mẽ, thực ra cũng đang dần dần tiến tới bờ vực diệt vong. Điểm này chỉ cần nhìn vào sự mất ổn định của gen là biết ngay. Người cacbon tuy gen lộ rõ bên ngoài, nhưng có thể lưu giữ được nhiều năm. Nhưng người silic thì khác, một khi tế bào thông tin chứa DNA của họ bị tách ra, chỉ cần nửa giây sẽ tự phân giải. Cho nên muốn lấy được gen của họ, đặc biệt là gen cao cấp nhất của những người đặc chủng, nhất định phải lấy máu từ trong xương, hơn nữa trong thời gian đó phải gấp rút tiến hành đo lường, nếu không sẽ không thu được thông tin hữu dụng nào.

Đây cũng là nguyên nhân Nghiêm gia đặc biệt quan tâm đến tung tích của Nghiêm Thiếu Vũ. Chỉ cần thi thể của hắn được bảo tồn thỏa đáng, trong xương tủy hẳn là còn đủ lượng huyết dịch.

Lúc Âu Dương Diệp đi lấy máu, Kỳ Trạch thay thế vị trí của cậu ta, đứng trước máy quét hình. Trong túi không gian của cậu chỉ có ít vật dụng hàng ngày, Hứa Khởi ngay cả quay đầu nhìn cũng không thèm, xoay người đi ra. Mặc dù đã sớm dự đoán được kết quả này, nhưng Nghiêm Quân Vũ vẫn không ngờ tới hai người kia lại tránh thoát cuộc điều tra một cách dễ dàng như vậy.

Băng quan tài đúng là ở trong túi không gian của Âu Dương Diệp, nhưng máy móc lại không có chút phản ứng nào.

"Sao cậu làm được như vậy? Cậu đã động tay động chân với túi không gian của Âu Dương Diệp phải không?", hắn cúi đầu suy nghĩ một chút, tự hỏi tự trả lời, "Không đúng, phải là băng quan tài kia. Nó phải có đầy đủ chức năng tàng hình."

Nhưng không có bất kì kĩ thuật tàng hình nào có thể tránh khỏi sự kiểm tra của máy quét hình. Đáp án như đã được mở ra, nhưng rồi lại bịt kín Nghiêm Quân Vũ giữa màn sương mù. Xác định thiếu niên không gặp vấn đề gì, hắn đi vào phòng riêng xem xét tình hình Âu Dương Diệp. Cậu đã cởϊ áσ, cuộn người nằm trên bàn mổ, một cánh tay người máy điều khiển mũi kim tiêm vừa dài vừa nhọn đâm thẳng vào tủy sống của cậu.

Máu tươi phút chốc đổ đầy ống dẫn trong suốt, qua hết một phút, dụng cụ phân tích mới lấy được đủ nhiều, chứa đủ bạch cầu mang thông tin gen hữu hiệu.

Quá trình này khỏi cần nói cũng biết là cực kì khổ sở, nhưng người dân Đế Quốc tập nhiều đã thành quen. Để tránh mắc căn bệnh hỏng gen, sau khi được 5 tuổi, cứ nửa năm là phải làm một lần kiểm tra như vậy. Mà chứng bệnh hỏng gen đã được Hiệp hội y tế tinh tế tuyên bố là căn bệnh đừng đầu trong những bệnh nan y không có cách nào chữa trị. Con người mang trong mình gen càng cao cấp, thì khả năng mắc bệnh càng lớn.

"Giống như trong tư liệu", nhìn kĩ các mục thông tin, quân y gật đầu nói. Khi trình độ kĩ thuật chỉ sửa gương mặt ngày càng phát triển, kiểm tra đo lường gen đã thành phương thức nhận diện cần thiết, chứ không phải dùng diện mạo nữa.

Một quân y khác đã kiểm tra xong mẫu tóc của Âu Dương Diệp, khẳng định:

"Trong vòng hai năm gần đây, cậu ta chưa rời khỏi Hải Hoàng tinh lần nào."

Hứa Khởi im lặng bàng quan chưa nói gì, chỉ phất tay với Âu Dương Diệp, ra hiệu cho cậu sang một bên nghỉ ngơi. Qua lần điều tra này, sự hoài nghi của ông đối với Âu Dương Diệp đã giảm rất nhiều.

Âu Dương Diệp chậm rãi bò dậy mặc quần áo, nhìn như đang suy yếu, thực ra trong lòng vừa nhẹ nhõm vừa đắc ý. Cậu lừa gạt được Hứa Khởi, lừa gạt được cả quân bộ, dưới mí mắt mấy người ngạo mạn này đem thi thể Nghiêm Quân Vũ mang đi? Nếu việc này có thể nói ra, đủ để cậu cả khoác lác nguyên cả năm trời ấy chứ!

Cùng lúc này, sự e sợ của cậu ta đối với Kỳ Trạch đã tăng thêm không ít. Băng quan tài kia nằm ở trong túi không gian của cậu, nhưng trừ cậu ra, không ai có thể thấy được. Thủ đoạn của Kỳ Trạch không khỏi quái quỷ đến đáng sợ.

Trong lúc miên man suy nghĩ, Kỳ Trạch đã đi vào, thấy quân y ra hiệu cho mình nằm lên bàn mổ, sắc mặt lập tức trắng bệch:

"Cháu...cháu là người cacbon, gen rất ổn định, các chú dùng tăm bông quẹt trong miệng cháu là được rồi", cậu liếc cái ống tiêm to dài một cái, nhịn không được rụt người lại.

Hứa Khởi lần thứ hai bỏ qua cậu, không nói một lời đi ra ngoài. Quân y lấy bông tăm quẹt trong khớp hàm cậu, chỉ tốn mấy giây đã đo được kết quả, đúng là người cacbon thật.

"Được rồi, các cậu có thể đi."

Nghi ngờ đã hoàn toàn được loại bỏ, nhân viên quân bộ lập tức không còn chút hứng thú nào với các cậu, mỗi người lại cắm đầu vào làm việc.

Hai thiếu niên cùng nhau rời đi, vẻ mặt như trút được gánh nặng. Nhưng Nghiêm Quân Vũ lại ở lại một mình, nhìn chằm chằm rất lâu vào tổ hợp gen trên dụng cụ phân tích, cuối cùng than thở bằng giọng thấp đến khó mà nghe thấy:

"Vậy mà thực sự là người cacbon..."

Kỳ Trạch đã hoàn toàn phá vỡ ấn tượng của hắn về người cacbon, cậu không hề nhỏ yếu, ngược lại, ở những phương diện khác thì cường đại vô cùng.