Chương 14:

Trên bảng thông tin chạy một chuỗi số liệu dài, dưới góc phải có vài hàng chữ nhỏ đỏ chói – Kỳ Trạch, nam, 18 tuổi, người cacbon, mang huyết thống Trung Hoa thuần túy.

Huyết thống Trung Hoa thuần túy? Người như vậy là rất hiếm thấy trên Hắc Nhãn tinh hệ. Sau mấy ngàn năm sinh sản lai tạp, đại đa số huyết mạch của nhân loại đều bị xen lẫn với gen của người ngoài hành tinh. Bản thân Nghiêm Quân Vũ đã mang trong mình 4 loại huyết thống, mà đây đã được coi là thuần khiết lắm rồi.

Như vậy xem ra, quốc gia nơi Kỳ Trạch vốn sinh sống hẳn là do người Hoa thành lập, có rất ít, hoặc thậm chí là không có dị tộc tồn tại ở đó. Nghĩ vậy, hắn xoay người rời khỏi phòng đo lường, đã thấy Hứa Khởi dẫn hai học viên đi tới.

"Lần thứ hai", lúc lướt qua ông, Nghiêm Quân Vũ thấp giọng nói, "Đây là lần thứ hai Kỳ Trạch trốn thoát ngay dưới mí mắt ông. Nếu như tôi còn sống, nhất định sẽ chính miệng nói với ông – tuyệt đối đừng bao giờ coi thường bất kì kẻ nào."

Hứa Khởi từ trước đến nay chưa bao giờ có chút cảm xúc nào chập chờn trong mắt, giờ lại lộ ra vài phần lo lắng, có thể thấy được ông đang ở tình cảnh tiến thoái lưỡng nan thế nào. Một nhân viên đo lường giơ tay lên, nơm nớp lo sợ nói:

"Trung Tướng, Nguyên Soái muốn ngày mang cơ giáp của Nghiêm đại thiếu gia về Đế Đô tinh gấp, ngài ấy sẽ mời Mục đại sư đến kiểm tra."

Mục đại sư là chuyên gia vũ khí duy nhất của Đế Quốc có thể chế tạo ra cơ giáp siêu năng cao cấp nhất, con trai ông là Mục Nhiên từ nhỏ đã lớn lên cùng Nghiêm Quân Vũ, tình cảm vô cùng sâu đậm, cũng là bậc thiên tài tinh thần lực đạt đến cấp SSS. Ông nội Mục Phi Tinh nhà này còn có lai lịch càng ghê gớm hơn, đã từng chế tạo ra sáu đài cơ giáp siêu năng, trong đó có 2 đài đang ở Liên Bang, 4 đài còn lại thuộc về Đế Quốc. Chính vì thế, lâu nay Đế Quốc mới có thể áp chế Liên Bang bằng lực lượng quân sự, đồng thời cũng có thể chống lại những thế lực khác trên tinh hệ Hắc Nhãn.

Đem cơ giáp về đến tinh cầu Đế Đô, dể chính tay Mục đại sư kiểm tra, có thể thấy được trước đó Hứa Khởi cũng chưa phát hiện được bất cứ điểm khác thường nào.

Nghiêm Quân Vũ tỉ mỉ suy nghĩ một lát, xác định mình không nhớ nhầm, ngay tại giây trước khi bị thương nặng, cơ giáp của hắn đúng là mất đi sự linh hoạt. Chỉ là điều bất trắc hay mưu sát, vấn đề này có lẽ cần một thời gian nữa mới có thể giải đáp được. Nhưng dù biết được thì làm được cái gì chứ, người cũng đã chết rồi, tất cả đều không thể cứu vãn được nữa.

Không, có lẽ là có thể... Nghĩ tới đây hắn lắc đầu một cái, cười thầm, nghĩ mình bị Kỳ Trạch tẩy não mất rồi, đối với việc hoang đường như vậy mà không hiểu tại sao lại có thể mang vài phần mong chờ. Nhiều lần nhắc nhở bản thân không được nghĩ nhiều, mau chóng chuẩn bị tinh thần cho trường hợp xấu nhất, hắn nói với Hứa Khởi một câu "Hẹn gặp lại", sau đó đuổi theo Kỳ Trạch.

Âu Dương Diệp lay lay Kỳ Trạch không chịu buông tay, cô bạn gái lúc trước đã bị cậu ta quăng lên chín tầng mây.

"Vừa rồi đã có chuyện gì xảy ra vậy?", sợ xung quanh có người nghe thấy, cậu không dám nói to, chỉ mập mờ dò hỏi, trên mặt hưng phấn mà đỏ ửng. Nội khí của thể thuật giả cũng tương tự như tinh thần lực vậy, có thể khóa lại túi không gian hoặc tiến vào tinh võng. Hiện tại, nội khí của cậu lại ở trong túi không gian tìm kiếm một lần nữa, mà băng quan tài kia trước sau đều ở phạm vi nhìn thấy được, chưa từng biến mất dù chỉ một giây.

Đã 2 lần rồi, máy quét hình không gian đều không dò thấy. Nếu như Hứa Khởi biết được sự thật, không chừng sẽ tức điên mũi.

Âu Dương Diệp vẫn đang trong thời kì phản nghịch, ban đầu còn hơi sợ chút, hiện tại lại thấy, cảm giác kíƈɦ ŧɦíƈɦ này vui quá xá. Cậu ta dùng vai huých huých Kỳ Trạch, sau đó lén lút giơ ngón tay cái lên

Vừa lên đến nơi đã thấy cảnh này, Nghiêm Quân Vũ tức cũng không được, cười cũng không xong, nghẹn một lúc lâu mới thở dài. Hắn không thể không thừa nhận là Kỳ Trạch rất lợi hại, thi thể của mình rơi vào tay cậu ấy, giống như là hoàn toàn biến mất trên đời vậy, trừ khi cậu chủ động lấy ra, bằng đừng hòng ai tìm thấy.

Kỳ Trạch vẫn là bộ dáng không mặn không nhạt, thấp giọng nói:

"Tôi đã nói là sẽ không có chuyện gì, trừ khi cậu vờ ngớ ngẩn. Quay về học đi, bây giờ cậu rất an toàn."

Âu Dương Diệp đầy bụng nghi hoặc, nhưng không dám lên tiếng hỏi, ngoan ngoãn gật đầu đi ra sân huấn luyện.

Nghiêm Quân Vũ đi theo sát bên cạnh thiếu niên, không ngừng cúi đầu ngắm gương mặt vẫn chưa hết nét trẻ con của cậu, trong lòng xuất hiện vô số loại suy đoán. Hắn muốn biết thiếu niên lớn lên trong hoàn cảnh thế nào, nhận sự giáo dục ra sao, hẳn là đã cũng đã trải qua không ít đau khổ. Có lẽ cậu là một người có chuyện cũ trong lòng, nếu không sao còn nhỏ tuổi đã trầm ổn lão luyện như vậy, đem Hứa Khởi và cả quân bộ xoay mòng mòng mà đùa giỡn.

Đang lúc hắn xem xét tỉ mỉ, Kỳ Trạch đã đi vào phòng học, theo thường lệ ngồi vào trong góc, lập tức mở ra website mua sắm, đem từng món hàng cậu để ý nhét vào giỏ hàng, đợi khi nào có tiền thì mua.

"Cái này muốn, cái này cũng được, cái này cũng hay phết, đều được...", cậu lẩm bẩm một mình, động tác nhanh nhẹn, sau khi chọn lựa lúc trở lại tính tiền mới lộ vẻ ngạc nhiên:

"Hết 700 triệu điểm tín dụng, sao nhiều quá vậy? Không ổn, mình ngay cả dịch vụ dinh dưỡng giá thấp nhất cũng không mua nổi rồi!"

Cậu có vẻ cực kì ảo não, lấy tay vò vò tóc, thất bại nói:

"Không ngờ Kỳ Trạch mình cũng có ngày hôm nay!"

Nghiêm Quân Vũ suýt thì bị cậu chọc cho bật cười. Trầm ổn lão luyện, thâm sâu khó lường gì cơ chứ, tất cả đều bị dáng vẻ đáng thương này đánh tan rồi.

"Không được, phải tìm cách kiếm tiền, hơn nữa còn phải kiếm thật nhiều tiền, mấy thứ linh tinh lang tang gì đó căn bản là không hữu dụng chút nào."

Kỳ Trạch đề ra cho chính mình một mục tiêu nho nhỏ, lúc này mới ngẩng đầu nhìn lên bục giảng, Nghiêm Quân Vũ cũng thôi cười, theo tầm mắt cậu nhìn sang.

Bởi hôm nay một phần học viên trong trường phải đi nhận kiểm tra, lớp học hôm nay được chuyển thành phân tích và thưởng thức âm nhạc. Giáo sư chuyển vị trí chỗ ngồi, tất cả bàn học đều chậm rãi di chuyển, cuối cùng tạo thành một vòng tròn, để trống vị trí ở giữa. Một thiếu nữ gương mặt xinh đẹp, khí chất dịu dàng ôm một nhạc cụ lạ mắt đi tới, hơi cúi người một cái. Dáng vẻ mười phân vẹn mười và trang phục xa hoa cho thấy gia thế nàng hiển hách, giáo dưỡng không không hề tầm thường.

Thấy rõ nhạc cụ cô gái ôm trong ngực, Kỳ Trạch thấp giọng nói: "Đàn cổ?"

"Cậu nhận ra sao?", Nghiêm Quân Vũ rất kinh ngạc. Đàn cổ là một loại nhạc cụ cực kì cổ xưa, ở tinh hệ Hắc Nhãn, đừng nói đến biểu diễn, ngay cả người từng được nhìn thấy nó còn ít. Mà từ trước đến giờ, Đế Quốc luôn coi trọng việc bảo vệ di sản văn hóa, phàm là người có thể chơi được nhạc cụ cổ điển đều nhận được sự bồi dưỡng trọng điểm.

Nhưng rất nhanh, sự ngạc nhiên của hắn bị thay thế bởi tỉnh ngộ, gật đầu nói: "Cậu đương nhiên là nhận ra rồi. Ở quê hương cậu, chắc loại nhạc cụ này rất phổ biến nhỉ? Sở dĩ các cậu rời bỏ Đế Quốc là vì không muốn vứt bỏ huyết mạch của chính mình, nên sẽ bảo vệ thật tốt những món đồ của tổ tiên truyền lại."

Hắn vẫn luôn cho rằng như người đó lựa chọn rời đi là một lựa chọn sai lầm, nhưng sau khi chứng kiến thủ đoạn quỷ dị của Kỳ Trạch, ý nghĩ này của hắn không khỏi dao động.

Bên cạnh có mấy học sinh thì thầm bàn tán:

"Hôm nay thật là may mắn, vậy mà có thể được thưởng thức Mạnh Dao biểu diễn. Nghe nói cô ấy đã được hiệu trưởng tiến cử rồi, học kì sau có thể sẽ được đến học viện âm nhạc Đế Quốc để đào tạo chuyện sâu. Ấy, trong tay cổ là nhạc cụ gì đó, nhìn thật kì quái!"

"Đó là đàn cổ, là món đồ chỉ có quý tộc mới được học", một học viên gia thế cũng hiển hách nói.

"Không sai, cái đàn này của Mạnh Dao có giá tới 7 triệu, được đào lên từ di tích của Trái Đất. Nghe nói đàn càng cổ âm sắc càng hay, bán giá cũng càng cao. Năm ngoái món đồ đắt giá nhất trên tất cả các phòng đấu giá chính là một chiếc đàn cổ, có giá lên tới 330 triệu". Lại có một học viên kiến thức rộng rãi nói.

Từng tiếng hít khí vang lên, ánh mắt mọi người nhìn Mạnh Dao đều không tự chủ được mà có thêm chút ngưỡng mộ.

Ban đầu Kỳ Trạch có vẻ mất hết cả hứng, nghe đến đó thì ngẩng đầu nhìn lên phía trước, trong mắt tinh tinh lóe lên tia sáng. Nghiêm Quân Vũ nhịn không được nói đùa: "Lạ ghê, sao tôi lại thấy trong mắt cậu kí hiệu của tinh tệ vậy?"

Sau đó Mạnh Dao biểu diễn cái gì, Kỳ Trạch chả thèm nghe lấy một chút, cậu vùi đầu tìm kiếm thông tin, phát hiện ở Đế Quốc, những món đồ cao quý nhất có ba loại: một là cơ giáp cao cấp, hai là quặng mỏ năng lượng hiếm có, ba là đồ cồ. Hai loại trước còn có giá niêm yết riêng, còn cái cuối cùng lại khó mà tính được. Chỉ cần niên đại đủ cổ kính, bảo quản đủ nguyên vẹn, bán ra với giá trên trời thế nào cũng không ngạc nhiên.

Rốt cục cũng tra hết được đống thông tin, Kỳ Trạch thở dài một hơi, trong mắt lộ ra vẻ vui mừng rõ ràng.

Nghiêm Quân Vũ có chút linh cảm, hỏi:

"Thế nào, trong tay cậu có vài món đồ cổ?"

Hắn vừa dứt lời, trong phòng học đã vang lên tiếng vỗ tay như sấm, thì ra trong lúc vô tình, Mạnh Dao đã biểu diễn xong, đang ôm đàn cổ đi xuống. Thầy giáo tặng cô rất nhiều lời khen ngợi, rồi căn dặn các học viên gần đây cần chú ý an toàn, sau đó bảo cả lớp tan học.

Trước giờ chưa từng giao tiếp với bạn cùng lớp, Kỳ Trạch lại lần đầu tiên gọi Mạnh Dao, nhỏ giọng hỏi:

"Chào cậu, Mạnh Dao, tớ có thể mượn chiếc đàn cổ của cậu xem một chúng được không?". Cậu cũng nên so sánh chất lượng một chút thì mới có thể thu được lợi nhuận tốt từ những món đồ cổ tương tự.

"Xin lỗi, đàn của tớ không thể cho người khác động vào". Lời nói là vậy, nhưng khi có một bạn học bên cạnh cũng nhờ giống vậy, Mạnh Dao lại khẽ mỉm cười, thoải mái đưa đàn ra, ý đồ cố tình làm nhục Kỳ Trạch vô cùng rõ ràng.

"Tuy rằng Âu Dương Diệp rất nhiều tiền, nhưng cậu mà trót làm hư bộ đàn này, cậu ta chưa chắc đã bồi thường thay cậu đâu. 7 triệu, giá trị của cậu bằng cái đàn này sao?". Bạn học đang xem đàn châm chọc nói

Xung quanh truyền đến âm thanh cười trộm, không có ai đồng tình với Kỳ Trạch, càng không cảm thấy cô lập cậu, sỉ nhục cậu là việc làm đáng ghét cỡ nào. Bọn họ từ lâu đã quen việc lấy người cacbon ra làm trò tiêu khiển. Không có thực lực cường đại tức là không có quyền sinh tồn, đây là quy luật đào thải tự nhiên.

Kỳ Trạch hai má đỏ lên, trong mắt rưng rưng, có vẻ như đang chịu tổn thương to lớn. Cậu cúi đầu chạy ra khỏi phòng học, nhưng không đi xa, mà đứng sát ở chân tường chốc lát.

Trong phòng học bỗng nhien vang lên vài âm thanh nhẹ nhàng "xoạt, xoạt", sau đó là tiếng kêu sợ hãi liên tiếp. Mạnh Dao phát điên mà gầm thét:

"Trời ạ, dây đàn của tôi đứt mất rồi! Là cô làm hỏng! Không có đàn tôi làm sao có thể thi đầu vào đây? Cô hại chết tôi rồi! Cái đồ đê tiện này!"

Ngay sau đó là tiếng bàn đổ xuống đất và tiếng một đám người đang đánh chửi nhau. Mới vừa rồi còn dương dương tự đắc, hai người một xướng một họa, mấy phút sau đã mặt mũi sưng vù, vô cùng chật vật. Càng nguy cấp hơn chính là, thợ chế tạo đàn hiện đại do chất lượng chế tác và vật liệu làm đàn, từ lâu đã làm thay đổi âm sắc, nếu như trước kì thi khảo hạch không thể mua được đàn cổ chính tông, giấc mộng âm nhạc của Mạnh Dao coi như cứ thế mà chấm dứt.

Mà bây giờ đã gần cuối kì rồi, không còn nhiều thời gian để cô ta tìm kiếm.

Ở ngoài phòng học, Kỳ Trạch nhìn như đang khẽ ngửi lòng bàn tay mình, thực ra là đang chậm rãi hấp thu tia linh khí cuối cùng của chiếc đàn cổ kia, trong hai mắt che giấu ác ý và hứng thú.

Nghiêm Quân Vũ bình tĩnh nhìn cậu một lúc lâu, lắc đầu thở dài nói:

"Cậu đúng trong bụng toàn ý xấu mà."

Người như vậy sẽ dốc hết tất cả sức lực để cứu mình hay sao? Đáp án có vẻ khó mà đoán trước được.