Chương 15

Sau khi đã tìm ra cách kiếm tiền, mấy tiết học tiếp theo Kỳ Trạch cũng chẳng muốn nghe nữa, thật vất vả nhịn đến lúc tan học, lập tức chạy về kí túc xá. Đẩy cửa ra, vẻ mặt kích động của cậu hơi khựng lại, trầm giọng hỏi:

"Hôm nay cậu mang người ngoài về hả?"

Âu Dương Diệp đang nằm trên ghế sopha chơi game lập tức lắc đầu:

"Không được cậu cho phép, tôi làm sao dám mang ai về."

Kỳ Trạch gật gật đầu, không nói câu nào đi về phòng ngủ của mình. Nghiêm Quân Vũ – vẫn luôn theo sau Kỳ Trạch – thì ở lại dạo quanh phòng khách 2 vòng, chưa phát hiện điều gì bất thường, còn tưởng thần kinh thiếu niên hơi bị nhạy cảm quá. Trí thông minh của người đặc chủng cao hơn nhiều so với người thường, trí nhớ cũng hết sức siêu phàm, nếu có người ngoài từng đến, hắn chắc chắn sẽ không bỏ sót bất cứ điểm khác lạ nào.

Nhưng rất nhanh, cảm giác ưu việt và lòng tự tin của hắn bị giáng một đòn nặng nề, chỉ thấy Kỳ Trạch lấy ra cái gương thần bí, có đầy đủ chức năng theo dõi kia, soi bốn phía. Bóng người mơ hồ như sương mù hiện lên, sau đó nhanh chóng trở nên rõ ràng, trên mặt kính xuất hiện 2 nam sinh mặc đồng phục, trong tay mỗi người cầm một cái máy quét hình, tỉ mỉ kiểm tra trong phòng, sau đó đem những đồ vật mình động vào để nguyên tại chỗ không sai lệch chút nào.

Huấn luyện thành thạo mà nghiêm chỉnh, đây là tố chất cần thiết nhất của lính trinh sát. Rất rõ ràng, bọn họ không phải học viên của Học viện quân sự Hải Hoàng, mà là điệp viên của quân đội. Khi các học viên đang nhận kiểm tra, bọn họ bí mật tiến hành tra xét tòa nhà chính.

Đáng tiếc vẫn không phát hiện chút manh mối nào.

Kỳ Trạch hơi nhếch khóe môi ngẩng đầu, dường như có chút trào phúng, cũng có vẻ như rất hờ hững, bàn tay xóa một cái trên mặt kính, tất cả hình ảnh tiếp theo đều biến mất.

Nghiêm Quân Vũ che mặt thở dài: đây là lần thứ 3, lần thứ 3 Hứa Khởi bỏ qua nghi phạm, thật muốn nhìn chút xem vẻ mặt của ông ta lúc biết được chân tướng sẽ thế nào.

Kỳ Trạch hiển nhiên không thèm để ý đến hành động khua chiêng gõ mõ của quân bộ, cất gương xong thì mở cửa phòng, hỏi Âu Dương Diệp:

"Vật tư đã chuẩn bị đầy đủ chưa?"

"Còn thiếu hai khối tinh thể lôi bạo, ngày mai mới tới nơi. Tầng hầm cũng cải tạo tốt rồi, tôi đã thiết kế mật khẩu mới, trong vòng một tháng tới chỉ có cậu mới vào được". Âu Dương Diệp lập tức bỏ máy chơi game xuống, khẩn trương nhìn thiếu niên, bộ dạng ngoan ngoãn như đang đứng trước thầy chủ nhiệm vậy.

Kỳ Trạch gật gật đầu, đang định đóng cửa thì chợt nhớ tới cái gì đó, hỏi:

"Cậu của cậu mở chợ đêm, có mua đồ cổ không?"

"Có, có bao nhiêu mua bấy nhiêu". Mắt Âu Dương Diệp sáng rực lên.

"Tốt lắm, lát nữa tôi cho cậu xem một thứ, cậu giúp tôi định giá xem sao". Kỳ Trạch rầm một tiếng đóng cửa phòng, đem câu hỏi đã đến bên mép của Âu Dương Diệp chặn lại.

"Bán đồ cổ? Là tài sản trưởng bối để lại cho cậu sao? Nếu như có thể, tôi đề nghị cậu đừng bán, hãy giữ lại cho mình làm kỉ niệm. Tiền có thể từ từ kiếm ra, hà tất phải đem đồ gia truyền của gia tộc ném đi như vậy? Ở nơi này của chúng tôi, những món đồ của tổ tiên đi trước để lại đều là vô giá, ở chỗ các cậu hẳn là còn quý giá hơn đi?", Nghiêm Quân Vũ tận tình khuyên nhủ, nhưng hành động tiếp theo của thiếu niên cho hắn biết – hắn đã đoán sai.

Kỳ Trạch vừa tìm trong túi càn khôn những món đồ có thể dùng, vừa lẩm bẩm: "Vậy chặt một cây đàn từ gỗ ngô đồng là được, loại này là thông dụng nhất, hẳn là sẽ không làm ai nghi ngờ". Dứt lời trong tay cậu đã xuất hiện hai đoạn gỗ tròn.

Nghiêm Quân Vũ không biết loại gỗ này, nhưng lập tức hiểu được, thiếu niên có lẽ định ngay tại chỗ mà chế tạo ra một cái đàn cổ, sau đó coi là đổ cổ mà đem đi bán. Hắn im lặng một lát, cuối cùng nghiêm túc nhắc nhở:

"Tội lừa đảo tài sản từ 100 triệu trở lên có thể sẽ đối mặt với án tù ít thì mười năm, nhiều thì hơn trăm năm. Kỳ Trạch, tôi giúp cậu tính toán một chút, nếu giờ cậu mà bị tóm, số tội bị phạt cũng đủ để cậu ngồi tù mọt gông. Cậu là cái người xem nhẹ pháp luật nhất mà tôi từng biết."

Dứt lời hắn khẽ lắc đầu cười nhẹ, bất đắc dĩ nói:

"Nhưng mà, giờ tôi lại càng hiểu cậu hơn. Cậu rất mạnh tay tiêu tiền, mua đồ chưa bao giờ nhìn giá, gia đình chắc là rất giàu có. Cậu coi thường pháp luật như vậy, trong gia tộc hẳn là có người quyền cao chức trọng có thể dựa dẫm. Tài phú, quyền thế, địa vị, cái gì cậu cũng có, tính tình lại ngoan liệt như vậy, có thù tất báo, có thể thấy là được nuông chiều từ bé mà lớn lên."

Nói Kỳ Trạch là đứa nhỏ được nuông chiều quá thành hư, cậu lại nhẫn nhịn rất giỏi; nói cậu thành thục lão luyện, lúc tình cờ sẽ lộ ra dáng vẻ còn chưa hết trẻ con. Nghiêm Quân Vũ ngồi bên cạnh cậu, đầy hứng thú quan sát nhất cử nhất động của cậu, vẫn chưa phát hiện mọi sự chú ý của mình đều đã đặt lên người đối phương.

Lúc này đây cậu đang cầm một thanh giũa vô cùng sắc bén, đem phần trong một miếng khỗ khoét thành một đường cong dẹp và dài, sau đó từng chút từng chút một đánh cho bóng loáng, khắc lên hoa văn. Động tác của cậu hết sức thuần thục, cũng bởi vì dụng cụ dùng rất tiện lợi, chém sắt như chém bùn, chỉ trong nửa giờ ngắn ngủi đã thành hình, chỉ cần phối tốt dây đàn nữa là đại công cáo thành.

Vụn gỗ rơi ra khắp nơi, mang theo mùi hương thơm ngát của từng sợi gỗ. Bộ dạng cậu hết sức chăm chú, động tác thành thạo mà có nhịp điệu, cùng với cây đàn cổ đang dần thành hình, tất cả đều khiến Nghiêm Quân Vũ nhìn đến say mê.

Đến lúc này hắn mới ngơ ngác phát hiện, thứ thiếu niên chế tạo ra không phải là một cây đàn cổ thông thường, mà giống như thuộc tính vũ khí vậy. Nó có thể tự động hấp thu phân tử nguyên tố trong không khí, nếu muốn tấu thành âm thanh, không đạt được cấp bậc tu vi nhất định thì không thể làm được. Khi nó rốt cục thành hình, rất nhiều điểm sáng màu trắng bạc chậm rãi nhập vào dây đàn, sau đó biến mất hoàn toàn.

Khung cảnh kì diệu như vậy chỉ xảy ra trong chớp mắt, khi Nghiêm Quân Vũ vẫn còn đang nhìn chăm chú, đàn này vẫn là thanh đàn, ngoại trừ dùng vật liệu hơi mới thì không có chỗ nào khác lạ. Hắn muốn mở miệng hỏi, rồi lại không bên nên hỏi từ đâu, những bí mật ẩn giấu trên người Kỳ Trạch rõ ràng là nhiều hơn so với hắn tưởng.

"Cái đàn này cũng không phải đồ cổ, hẳn là có thể bán giá cao trên trời", cậu ung dung nói.

Kỳ Trạch để đàn trên đầu gối, hình như định thử âm sắc của nó một lần.

"Trong dây đàn chứa đầy nguyên tố năng lượng, chắc chỉ những ai có tinh thần lực hoặc dị năng giả mới có thể tấu vang đúng không?", Nghiêm Quân Vũ không dám khẳng định mà suy đoán, nhưng rất nhanh, việc làm hắn càng kinh ngạc hơn xảy ra, chỉ thấy ngón tay tinh tế của Kỳ Trạch chậm rãi tuôn ra rất nhiều tia sáng, chưa gảy dây đàn đã làm chúng phát ra âm thanh nhè nhẹ.

Đến lúc này, Nghiêm Quân Vũ mới bỗng nhiên tỉnh ngộ mà thở dài nói:

"Tôi vẫn luôn suy đoán, những nguyên tố năng lượng mà hàng ngày cậu hút vào cơ thể đi đâu hết rồi. Trên người cậu không có ánh sáng đặc biệt của dị năng giả, thậm chí đôi mắt cũng một màu đen nhánh, nhìn qua chỉ là một người cacbon bình thường đến không thể bình thường hơn. Nhưng giờ tôi đã hiểu, nguyên tố năng lượng không hề biến mất, mà vẫn luôn ở trong cơ thể cậu. Chúng sẽ không bị mất khống chế mà tiêu tán, chỉ có những lúc cậu muốn dùng mới phát ra."

Chỉ có dị năng giả mới hiểu được hàm nghĩa đáng sợ ẩn giấu trong câu nói này. Nó thể hiện Kỳ Trạch có thể vận dụng 100% năng lượng trong cơ thể mình. Không có chút hao tổn vô ích nào, cũng không bao giờ bị dư thừa lãng phí. Mà những dị năng giả khác dù có cố găng tu luyện thế nào đi chăng nữa, thì năng lượng trong cơ thể họ vẫn sẽ chậm rãi tiêu giảm theo những vận động của cơ bắp. Cho nên bọn họ không thể không ăn uống bạt mạng, hoặc thường xuyên tiến vào minh tưởng, để đảm bảo thực lựa luôn ở trạng thái cao nhất.

Nếu tưởng tượng thêm một chút nữa: cơ thể của Kỳ Trạch giống như một bình chứa kín, có thể chứa đựng toàn bộ nguyên tố năng lượng, như vậy khi số lượng đạt đến cực hạn rồi, sẽ có kết quả như thế nào? Cơ thể bị phá hủy hay sức mạnh sẽ biến chất?

Nghi vấn này giống như một đám lửa, thiêu đốt tâm trí Nghiêm Quân Vũ. Hắn mơ hồ có một cảm giác – mình dường như đã chạm tới một loại sức mạnh hoàn toàn mới, đột phá so với nhận thức hiện có. Nếu Kỳ Trạch vẫn tiếp tục như vậy, cậu sẽ phát triển tới mức nào? C, B, A, S, SS, thậm chí SSS... Đây chỉ là ý nghĩ khó tin, hay là một tương lai sắp thành hiện thực?

Những suy nghĩ của Nghiêm Quân Vũ quay cuồng, lúc lâu sau vẫn chưa bình tĩnh lại được, cuối cùng chỉ có thể nhìn thiếu niên mà cười khổ. Hắn luôn cho rằng mình đã hiểu đủ nhiều, nhưng giây tiếp theo luôn bị cậu làm cho kinh ngạc.

Mà Kỳ Trạch vẫn không biết gì đang chậm rãi gảy đàn, tay phải đỡ, phách, bình, khiêu, câu... Tay trái ngâm, nhu, xước, chú, chàng... Các kiểu kĩ thuật đều được trình diễn một lượt.

Nghiêm Quân Vũ đang miên man suy nghĩ thì bị tiếng đàn khi cao khi thấp, khi nhanh khi chậm, khi sục sôi khi uyển chuyển kia thu hút. Kỳ Trạch đánh đàn thực ra không thể nói là có giai điệu, dường như cậu nghĩ đến đâu gảy đến đó, đôi mắt híp lại, động tác cũng cực kì lười biếng, nhưng chính thái độ tản mạn này lại phù hợp với tiếng đàn du dương thăm thẳm.

Trong lúc vô tình Nghiêm Quân Vũ đã bình tĩnh lại, khi màn thử âm kết thúc mới thỏa mãn mà cảm thán:

"Trong sách cổ có một câu châm ngôn: nghệ thuật làm sạch linh hồn, âm nhạc hun đúc tình cảm, thì ra chính là cảm giác này. Cậu vừa rồi vừa chế tạo đàn vừa đánh đàn, có phải xuất thân từ thế gia âm nhạc không?"

Kỳ Trạch theo thường lệ không trả lời, ôm đàn đi ra cửa phòng.

Nghiêm Quân Vũ đi theo phái sau khuyên can:

"Chiếc đàn này từ chế tác đến âm sắc, thậm chí cả tính chất, đều là hàng đầu, nhưng nếu cậu muốn coi là đồ cổ mà bán thì e là không ổn, nó nhìn quá mới".

Nhưng một phút sau, hắn liền biết điều mà ngậm miệng, chỉ thấy những nguyên tố năng lượng khi nãy Kỳ Trạch dùng bàn tay cấp tốc hút vào dây đàn, khi ra tới phòng khách, chỉ còn là một tầng ánh sáng trắng mỏng manh bao phủ trên đàn, mà chiếc đàn vốn mới tinh đã trở nên giản dị tự nhiên, tràn đầy nét cổ xưa, như đã trải qua sự ăn mòn của thời gian hàng vạn năm.

"Giúp tôi xem một chút nó có bán được giá không". Cậu đem đàn đặt trên bàn trà.

"Tôi xem không chuẩn, phải dùng máy móc chuyên môn đo lường. Cậu chờ một chút, tôi đi lấy". Nhãn lực Âu Dương Diệp không tệ, rất nhanh đã hiểu được khách quý tới cửa, vội ném máy chơi game đi; chạy về phòng ngủ lấy dụng cụ.

Nghiêm Quân Vũ xoa xoa gương mặt bởi vì kinh ngạc mà cứng đờ, thở dài nói:

"Đó là ma pháp thời gian sao? Kỳ Trạch, cần còn bao nhiêu thủ đoạn chưa tung ra? Nhưng mà tôi phải nhắc nhở cậu, các nhà khoa học chuyên môn của Đế Quốc đã phát minh ra một loại máy đo lường đồ cổ, chỉ cần đem cái đàn cổ này cho vào, lập tức có thể phân tích ra chất liệu, niên đại, khu vực xuất hiện vân vân. Lừa gạt mắt người thì rất dễ, nhưng lừa gạt máy móc thì cực kì khó đó..."

Hắn vẫn chưa phát hiện, mình đang dành cho thiếu niên càng nhiều sự hứng thú và mong chờ.