Chương 27:

Cửa sổ sát đất hé mở, gió khẽ khàng vén rèm mỏng trắng tinh lên một góc nhẹ nhàng, đưa hương hoa tràn ngập căn phòng. Nghiêm Quân Vũ đứng bên cửa sổ, nửa người trên trần trụi, mặc bác sĩ cầm các loại máy đo quét tới quét lui.

“Tình huống thế nào?” Hứa Khởi và Nghiêm Bác đồng thời mở miệng.

“Khôi phục rất tốt.” Bác sĩ vừa nói vừa chép lại dữ liệu, “Nếu chui từ trong buồng lái bị đè ép ra ngoài, cơ thể phải chịu tổn thương nghiêm trọng, nhưng bây giờ, bên ngoài Quân Vũ không có bất kỳ vết sẹo gì, nội tạng hoàn hảo không chút tổn hại, dị năng và tinh thần lực cũng tăng. Thật sự, nếu Quân Vũ được vị Chu tiểu thư kia tìm thấy, dựa vào trình độ cô ta, chắc chắn không thể chăm sóc cậu ấy tốt đến thế. Mà có giao vào tay tôi, không có khoang chữa trị, dịch chữa trị nồng độ cao phối hợp, thời gian hai tháng cũng chẳng đủ để khỏe mạnh vẹn nguyên như vậy.”

Ông dừng lại chốc lát, bổ sung, “Đương nhiên, thương thế lúc trước là chúng tôi căn cứ mức độ hư hại của buồng lái mà suy đoán. Hoặc có thể chúng tôi đoán sai, cậu ấy bị thương không nặng như chúng tôi tưởng.” Dứt lời nhìn về phía người đàn ông trầm mặc đang mặc áo vào, kiên nhẫn hỏi lại, “Quân Vũ, cháu thật sự không nhớ rõ hai tháng vừa rồi xảy ra chuyện gì?”

“Không nhớ rõ.” Mày Nghiêm Quân Vũ nhíu chặt, tựa hồ cố nén cơn đau đầu. Hắn luôn cảm giác mình bị mất đoạn ký ức nào đó cực kỳ quan trọng, vô cùng vô cùng quan trọng, nên cảm giác mất mát khó hiểu mới luôn bao vây, nên khoang ngực cứ như đang trống rỗng.

“Chu Quản Đồng nói cậu luôn trong tình trạng hôn mê, hôm qua mới tỉnh lại, không nhớ là bình thường.” Nghiêm Bác mở bản ghi chép đoạn nói chuyện với Chu Quản Đồng, đọc đi đọc lại.

“Không thể.” Bác sĩ phủ định dứt khoát, “Cơ bắp Quân Vũ tràn ngập sức sống, người hôn mê suốt hai tháng không thể khỏe mạnh thế này. Lời giải thích của cô Chu quá nhiều mâu thuẫn, một người trưởng thành sống sờ sờ, cô ta giấu được hai tháng, lại còn không để ai phát hiện, hợp lý không? Huống hồ cô ta vốn chẳng từng mua bất cứ loại thuốc thang nào, cách nào trị thương cho Quân Vũ?”

“Cô ấy không phải dược sĩ sao? Tự mình điều chế thuốc không được à?” Nghiêm Bác nhíu mày vặn lại.

“Thứ cho tôi nói thẳng, với tài nghệ hiện tại, cô ta còn chưa đủ sức phối ra thuốc trị bệnh cho dị năng giả.” Bác sĩ lắc đầu cười nhạo.

Hứa Khởi vẫn luôn yên lặng cuối cùng mở miệng, “Tôi sẽ tiếp tục phái người giám sát Chu Quản Đồng. Lời cô ta quả thật tồn tại rất nhiều điểm đáng ngờ, nhưng Quân Vũ không ở chỗ cô ta thì có thể ở đâu? Ai giải thích được chuyện cậu ấy đột nhiên biến mất lại đột nhiên xuất hiện? Cậu ấy làm thế nào rời khỏi buồng lái bị ép nát? Rời khỏi buồng lái vỡ nát lại không hề thấy một vết xước nào? Nếu cậu ấy không bị thương, máu tươi chảy trong khoang máy là của ai?”

Mọi người á khẩu không trả lời được.

Hứa Khởi ngậm điếu thuốc lên miệng, chậm rãi nói, “Trở về là tốt rồi, những người liên quan để đó chúng ta tiếp tục điều tra sau vậy.”

“Chú Hứa, cơ giáp của con sao lại gặp sự cố?” Nghiêm Quân Vũ mặc quân trang, ngồi xuống đối diện Hứa Khởi, mắt sắc bén như mắt chim ưng, “Tuy rằng con mất ký ức gần hai tháng, nhưng thời khắc gặp nạn cuối cùng con nhớ rõ ràng, cơ giáp của con chết máy hoàn toàn. Là do con người hay bất trắc?”

Hứa Khởi rít một hơi thuốc, trầm giọng đáp, “Mục đại sư nói cơ giáp của con không có bất cứ vấn đề gì.”

Nghiêm Quân Vũ bỗng nhiên lắc đầu cười khẽ, “Thêm một chỗ đáng nghi! Gần hai tháng điều tra, mọi người chỉ lôi ra hết nghi ngờ này đến nghi ngờ khác, mà đầu mối lại hoàn toàn không tìm thấy? Con mất trí nhớ, nhưng con dám khẳng định, Chu tiểu thư kia không có bất cứ quan hệ gì với con, cao lắm là phát hiện ra con trên đường trở về trường, không hơn!”

“Chỗ này đương nhiên chú biết. Mà thôi, sự tình đã xong, chú phải trình báo cáo lên quân đội, nếu không viết như vậy thì viết thế nào? Nói con trong phút gặp phải nguy hiểm thì đột phá vách tường thứ nguyên (cái chỗ kết nối 2 thế giới song song ấy), đi đến một thế giới khác, sau đó không hiểu vì sao lại quay về?” Hứa Khởi dụi thuốc, trên mặt là vẻ bất đắc dĩ cực kỳ.

Lần này có lẽ là vụ án khó giải quyết nhất ông từng gặp phải. Đến tận bây giờ còn chưa tra ra manh mối. Phải biết rằng ông đã lật tung gần như toàn bộ Hải Hoàng tinh, sao có thể để sót quê hương Chu Quản Đồng? Nhưng giờ gấp gáp bàn giao kết quả, ông đành phải nhanh chóng đưa ra lời giải thích sao cho hợp tình hợp lý.

Nghiêm Quân Vũ suy nghĩ chốc lát, cuối cùng nói dứt khoát, “Chú Hứa, chuyện này con tự mình điều tra, chú về trước đi. Nói với ông nội con rất khỏe, ông không cần lo lắng.” Trực giác hắn đang nói, ký ức bị mất hai tháng qua cực kỳ quan trọng, nhất định phải tìm về.

Hứa Khởi gật đầu đồng ý, lại dặn dò mấy câu, lúc này mới vội vàng cáo từ.

Nghiêm Bác nhìn bạn thân nằm chợp mắt trên ghế salông, mặt mũi ủ dột, bèn xoa dịu hắn, “Cậu mất tích hai tháng, trường học đã xảy ra rất nhiều chuyện. Khẳng định cậu đoán không ra, Đại thiếu Âu Dương gia không ngờ lại là dị năng giả, gần đây có đăng ký tham gia giải thi đấu võ thuật.”

“Ồ?” Nghiêm Quân Vũ bỗng nhiên mở mắt ra, lắc đầu, “Y không thể là dị năng giả.”

“Lần này cậu sai, y đích xác là dị năng giả.” Nghiêm Bác cười lắc đầu, “Người của chúng ta theo dõi y vào rừng rậm Morona, phát hiện y dùng dị năng chiến đấu cùng cuồng thú, đẳng cấp nằm trong khoảng cấp ba cấp bốn, song hệ phong hỏa.”

“Đúng không?” Mắt Nghiêm Quân Vũ trống rỗng, “Dị năng giả cấp ba hoặc bốn, ở tuổi y không tính là yếu. Tại sao trước đây y lại che giấu?”

“Mẹ kế y chẳng phải đèn cạn dầu, nếu không che giấu, làm gì còn sống được tới giờ.” Nghiêm Bác mở trí não, cười hì hì, “Cậu nhìn này, đây là lời thề độc Ân Dương Diệp phát công khai trên mạng, y thề giết chết Âu Dương Đoan Hoa, yêu cầu gã lau sạch cổ chờ.”

Nghiêm Quân Vũ cùng lúc bật trí não, mở diễn đàn chính của giải thi đấu võ thuật, vừa đọc vừa lắc đầu, “Y không có cơ hội. Hai tháng trước Âu Dương Đoan Hoa đã là dị năng giả bậc năm đỉnh cấp. Với thực lực đó, ở đế đô tinh còn được coi là nhân vật thiên tài, Âu Dương Diệp kém hẳn hai bậc làm sao thắng được!”

Vừa dứt lời, trong lòng hắn bỗng dâng lên cảm giác chán ghét cực kỳ mãnh liệt.

Chuyện ân oán giữa hai huynh đệ Âu Dương gia không phải lần đầu nghe nói, ấn tượng trước đây về hai người đều rất đạm bạc, cũng chưa từng để trong lòng. Nhưng bây giờ, nhắc đến Âu Dương Đoan Hoa, hắn không khỏi cau mày, cứ buồn nôn như ăn phải ruồi.

“Vậy à?” Nghiêm Bác vẫn chưa nhìn ra điều gì khác thường, bật cười phụ họa, “Âu Dương Diệp bên này cắn quấy cắn càn, hung hăng đến không chịu được, bên kia Âu Dương Đoan Hoa một câu cũng không thèm đáp, vùi đầu khổ luyện. Chỉ nhìn điểm này là thấy Âu Dương Đoan Hoa hơn hẳn Âu Dương Diệp. Điều tra viên của chúng ta nhận được tin này: Âu Dương Đào chi bộn tiền mua dịch tăng cường độ tinh khiết gene nồng độ cao, đã tiêm cho Âu Dương Đoan Hoa. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Âu Dương Đoan Hoa lúc này đang vững vàng ở cấp sáu sơ giai, dễ dàng bóc Âu Dương Diệp như bóc chuối.”

Nghiêm Quân Vũ trầm mặc chốc lát mới lạnh nhạt nói, “Cùng là con, đứa bỏ mặc không quản không hỏi, đứa lại yêu thương dày công bồi dưỡng, con người Âu Dương Đào này…” Hắn xua tay, dường như không còn muốn bàn chuyện Âu Dương gia.

Nghiêm Bác lập tức nói sang chuyện khác, “Nói mới nhớ, bạn trai hiện tại của Âu Dương Diệp ấy, chính là Kỳ Trạch từng yêu thầm cậu, còn nhớ không? Mỗi ngày cậu ta đều đưa một bó hoa đến đây, quãng thời gian trước cậu bị thương cũng không quên nhờ chuyển phát nhanh gửi hoa vào bệnh viện. Đây rõ ràng là muốn bắt cá hai tay, Âu Dương Diệp vậy mà nhịn nhục ngon ơ, còn vì cậu ta bỏ rơi hết tình nhân, chắc đã quyết tâm muốn đi cùng cậu ta hết đời. Một người mang gene các-bon lại có thể trói được lòng Âu Dương đại thiếu gia, thủ đoạn phải bật ngón tay khen lợi hại. Vì chuyện này Lý Dục phải mấy lần chạy tới trường, ban đầu kiên quyết phản đối lắm, gần đây bỗng nhiên yên lặng, chắc đã chán đến không buồn can thiệp nữa.”

Nghiêm Quân Vũ ngẩn người, thử hồi tưởng dáng vẻ Kỳ Trạch, phát hiện trong đầu chỉ còn lại một vùng sương mù trắng xóa, cố nghĩ sâu hơn lại cảm thấy đầu đau không chịu nổi. Hắn gắng sức kìm tiếng rên sắp vuột khỏi cổ họng, khó khăn hỏi từng chữ, “Hoa… đâu?”

“Hoa gì?” Nghiêm Bác ngơ ngác.

“Cậu nói mỗi ngày cậu ấy đều tặng hoa.” Nghiêm Quân Vũ cắn răng cố nói.

“À, đợi tôi hỏi y tá.” Nghiêm Bác quay người ra ngoài, lát sau đẩy cửa đi vào, lắc đầu, “Ngày hôm nay không thấy đưa tới, xem ra là tuyệt vọng với cậu rồi.”

Trái tim Nghiêm Quân Vũ bị thứ cảm xúc nào đó khó giải thích đâm cho nhoi nhói, không thấy đau, chỉ hết sức khó chịu. Hắn không hiểu tại sao, đành đổ cho di chứng lưu lại sau khi bị thương. Hắn đã cự tuyệt Kỳ Trạch từ lâu, đến bây giờ, ngay cả tướng mạo đối phương còn không nhớ rõ. Cậu ấy cùng ai, có quan hệ gì với mình?

“Ừm.” Hắn đáp mơ hồ, chợt nhớ ra gì đó, hỏi lại, “Cậu nói quãng thời gian trước cậu ấy bị trọng thương?”

“Đúng, bị Âu Dương Đoan Hoa đánh, nghe nói là vì một cây đàn…” Nghiêm Bác mang chuyện đã xảy ra kể lại, thở dài, “Tổ chức nhân quyền đã khởi tố Âu Dương Đoan Hoa, mà phán quyết đến giờ còn chưa có, qua vài năm sợ là phải buông xuôi. Cậu cũng biết, dị năng giả là giai cấp đặc quyền, người bình thường không trêu vào nổi, huống chi Âu Dương Đoan Hoa là thiếu tộc trưởng Âu Dương gia, có thể nói là một tay che trời ở Hải Hoàng tinh.”

Nghiêm Quân Vũ không đáp, cảm giác chán ghét đối với Âu Dương Đoan Hoa dần dần lên men.



Cùng lúc đó, Âu Dương Diệp đang làm anh hùng bàn phím, PK đến khí thế ngất trời trên diễn đàn. Người khác mắng y không biết xấu hổ, y phản bác: “Mấy người biết éo gì về sức mạnh!” Thế nào là trung nhị? Chính là y! Thế nào là kéo thù hận sâu sắc? Hãy nhìn y! Dùng sức lực một người lật ngược toàn bộ diễn đàn, gom những người ái mộ của Âu Dương Đoan Hoa lại chửi mắng đến máu chó đầy đầu.

“Cứ để y sủa, khi đến lúc Nhị thiếu gia trên võ đài sẽ dạy y làm người thế nào.” CThành viên nào đó còn chút lý trí giễu cợt.

“Chờ mong bị tát bay mặt! Tôi hình như đã nghe thấy âm thanh bốp bốp.” Bình luận trả lời bên dưới dần dần nối dài hàng mấy ngàn tầng.

Trên phương diện tâm lý, Âu Dương Diệp cực kỳ mạnh mẽ, rất là thoải mái đọc hết bình luận dưới tầng trệt (trang đầu tiên), sau đó nhàn nhã tắt trang web, xác nhận lần nữa, “Kỳ thiếu, tôi sẽ không thua rác rưởi Âu Dương Đoan Hoa đó phải không?”

Kỳ Trạch đang vận dụng thần thức và linh nhãn kiểm tra nguyên vật liệu mình mua trực tuyến, lơ đãng đáp, “Không thua.”

Âu Dương Diệp yên tâm, vì vậy lại mở diễn đàn hăng say chiến đấu. Có Kỳ thiếu đỡ cho, y còn sợ quái gì nữa. Gây thù chuốc oán với tất cả mọi người xong, y bỗng nhiên cảm thấy tinh thần sảng khoái, bèn lấy ra Phong Lâm Hỏa Hải âu yếm chà lau, động tác dịu dàng, vẻ mặt si mê, chẳng khác nào một thằng hâm có đam mê ái vật biếи ŧɦái.

Ái vật: một sự quan tâm tìиɧ ɖu͙© với các đối tượng phi sinh vật, ặc!!!

Kỳ Trạch lơ đãng liếc sang y, bỗng thấy mắt phát cay, vội vàng bẻ lái hai con mắt ra chỗ khác.