Chương 29.1

Sau khi hỗn loạn qua đi, tốc độ kiểm tra nhanh hơn hẳn. Hơn năm mươi người dự thi đều có thực lực trong khoảng cấp bốn đến sáu, nói cách khác, Âu Dương Diệp nằm trong số những người xếp cuối, Âu Dương Đoan Hoa là dị năng giả cấp sáu duy nhất. Vốn dĩ gã vừa ra quân sẽ khiến bao người chú ý, nhưng bây giờ, hào quang đã bị ba dấu hỏi của Âu Dương Diệp đoạt đi toàn bộ.

Mọi người đều biết, để biết một dị năng giả có thể đi xa đến đâu, không chỉ nhìn chăm chỉ và nỗ lực của anh ta, mà còn phải nhìn cả tư chất, bởi thiên phú cao hay thấp mới đóng vai trò quyết định. Âu Dương Đoan Hoa thực lực mạnh đến đâu, cũng đã dính cứng vào cái danh dị năng giả cấp S rồi, còn Âu Dương Diệp lại khó mà nói chắc.

Cũng vì thế, thi đấu chưa bắt đầu, mức tỷ lệ 1:90 công ty cá cược đưa ra bỗng nhiên thay đổi, đến mức 1:7,9 mới dừng lại. Coi như giúp lấy lại Âu Dương đại thiếu gia đủ mặt mũi, nhưng cậu chàng không chút nào cao hứng, ngón tay cách cách chọc bàn phím, để lại một nói câu cực hung hăng —— Tổ cha mấy người, tông môn dòng tộc thân hữu nhà ông gom hết của cải đặt cược ông kèo trên, mấy người lại dám kéo kèo ông thấp xuống! Có biết ông đây tổn thất bao nhiêu tiền không?

Dân cư mạng sôi sục phản công, đồng loạt thả icon Thần Tạo - Chương 29.1, có người còn đề nghị cậu chàng tham gia giải thi đấu pháo miệng, chắc chắn giật chức quán quân.

Âu Dương Diệp nhìn mà tức mắt, thế là tận dụng thời gian giải lao trước khi so đấu, cùng đám quần chúng online đại chiến mấy trăm hiệp, cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Đang chuẩn bị đóng trí não, chợt phát hiện Kỳ thiếu hiếm khi lê la trên mạng vậy mà đã dạo qua nhà mình, để lại mỗi câu nói ngắn ngủi —— đừng khiến ta mất mặt.

“Hoàng A Mã! Thánh chỉ đến! Vi thần lĩnh chỉ!” Cậu chàng lập tức trả lời, cùng lúc phát mấy chục biểu tượng Thần Tạo - Chương 29.1

Dân mạng dường như đánh hơi thấy mùi ngon, chửi thẳng hai người này một kẻ gà rù, một thằng rùa ngu, quả là trời sinh một đôi, sau đó nội dung biến đổi nghiêng trời lệch đất, lái theo hướng vạch trần scandal tình sử kinh khủng của họ. Âu Dương Diệp đã lười chiến tiếp, quăng cái hôn gió về phía lô ghế VIP ở lầu ba, lúc này mới ngoan ngoãn xếp hàng chờ rút thăm.

Nghiêm Bác trước giờ nhiều chuyện, phì cười trêu cợt, “Âu Dương đại thiếu gia chính xác là loại hình thích ăn đòn. Thi đấu còn chưa bắt đầu đã lớn lối như vậy, thua rồi để coi cậu ta kết thúc thế nào. Kỳ Trạch kia nữa, trước mặt cậu dịu ngoan như cừu nhỏ, trước mặt cậu ta lại vênh váo hất hàm, sai bảo như con, làm tôi nghĩ tới câu cổ ngữ —— vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Cậu nhìn cách bọn họ đối xử với nhau xem, thật là thú vị.”

Mắt Nghiêm Quân Vũ bất động nơi bức ảnh cá nhân của Kỳ Trạch trên màn hình, thật lâu không dời đi, bởi bức ảnh đó không chỉ có mỗi mình cậu, mà thêm một tấm bia đá, mặt bia khắc năm chữ cổ, bốn chữ trong đó, hắn vừa nhìn thấy trên chuôi kiếm Âu Dương Diệp.

Trái tim bỗng nhiên cuồng loạn, rồi tức khắc hồi phục nhịp đập bình thường, dường như cảm giác rung động mãnh liệt trước đó chỉ là ảo giác. Hắn mở trí não, quan sát Kỳ Trạch từ trong bóng tối.

“Ớ? Cậu nhìn cậu ta mãi làm gì thế? Đừng nói bỗng nhiên cậu cảm thấy hứng thú với cậu ta nhé?” Nghiêm Bác kinh ngạc.

Nghiêm Quân Vũ đóng màn hình trí não, hờ hững mở miệng, “Đám tuyển thủ bốc thăm xong rồi, cậu nên ra đó chỉ đạo.”

Nghiêm Bác còn muốn hỏi lại, thấy dưới khán đài đã bố trí xong xuôi, không thể không đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi.

MC dẫn chương trình trực tiếp cầm micro nói, “Thật đáng tiếc, Âu Dương Diệp và Âu Dương Đoan Hoa không nằm trong cùng một bảng thi đấu, cuộc chiến thế kỷ quý vị khán giả hằng mong chờ không biết đến thời điểm nào mới có thể diễn ra. Nhưng không sao, vẫn còn vài tuyển thủ phải gặp gỡ đối thủ từ sớm, ai thua ai thắng, chúng tôi xin mời các bình luận viên đưa ra nhận xét.” Micro chuyền sang Nghiêm Bác đang vội vàng đi tới, người kia lập tức thao thao bất tuyệt không ngừng.

Cùng lúc đó, Âu Dương Diệp đang đứng bên dưới khởi động làm nóng người. Không thể vào chung bảng với Âu Dương Đoan Hoa, nhưng cậu ta bất hạnh rút phải lá thăm vào bảng 1, đấu ngay trận mở đầu, đối thủ của cậu ta – một dị năng giả cấp năm hệ “mộc” sơ giai – là tâm phúc của Âu Dương Đoan Hoa. Đối phương mặt mũi âm trầm, trong mắt đầy sát khí. Không nghi ngờ chút nào, vì áp chế không muốn cậu ta ngóc đầu, Âu Dương Đoan Hoa dự định mượn lần tranh tài này mà ra tay.

Hai người trong tiếng hoan hô lẫn la ó khinh bỉ của khán giả leo lên sàn đấu. Tiếng hoan hô tất nhiên dành cho dị năng giả hệ “mộc”, tên này thành danh từ lâu, gom được vài chục fan hâm mộ tụ tập trên khán đài; âm thanh la ó thì không cần hỏi – chính là dành cho Âu Dương Diệp, bảng hiệu vô tích sự đính trên người cậu ta trước giờ mọi người đều biết, tu luyện thể thuật là chuyện mới hai năm gần đây, dị năng cũng chỉ lòi ra trong hai tháng ngắn ngủi, thực lực cao thấp chẳng ai dám chắc, mà trình miệng thối thì hoàn toàn được khẳng định.

“Xem ra khán giả thiên vị rất rõ ràng, vậy xin hãy lập tức bắt đầu trận đấu đầy mong chờ giữa hai người. Đây cũng là cơ hội tốt để chúng ta biết thêm về trình độ thật sự của Âu Dương đại thiếu gia.” MC cười ha ha.

Nhóm tuyển thủ hoàn toàn dời mắt trông sang, Âu Dương Đoan Hoa còn bước hẳn lên hai bước để quan sát cho rõ ràng. Lý Dục bảo vệ Âu Dương Diệp quá tốt, đến nay gã vẫn không thể dò ra sức mạnh thật sự của đối phương.

Trên võ đài, Âu Dương Diệp bình tĩnh nhìn dị năng giả hệ mộc kia, xác nhận, “Mày là Đường Minh Châu? Lần Âu Dương Đoan Hoa đả thương Kỳ Trạch mày cũng ở đó?”

Đường Minh Châu cười khẩy, “Là tao. Làm sao, muốn báo thù cho tiểu tình nhân à?”

“Tiểu tình nhân con mẹ mày! Đó là tổ tông tao, cũng là tổ tông mày!” Âu Dương Diệp vừa rút Phong Lâm Hỏa Hải thì một luồng đao gió lưỡi lửa ào ạt xông tới. Cậu ta ra tay chẳng chút lưu tình, vừa bắt đầu đã sử dụng sát chiêu. Ba dấu chấm hỏi đẩy cậu ta lên nơi đầu sóng ngọn gió, lúc này còn giấu tài đồng nghĩa với muốn tìm đường chết.

“Ồ, không tuyên chiến mà tấn công ngay tức khắc, phương thức chiến đấu của Âu Dương đại thiếu gia quả nhiên y hệt phong cách nói chuyện, cực kì lưu manh.” Người MC bật cười đùa giỡn vài câu, dẫn tới người theo dõi bên dưới khán đài đồng loạt nín lặng.

Đường Minh Châu hiển nhiên sớm có chuẩn bị, toàn thân tức thời được bao trùm trong một tầng nham thạch dày đặc, chặn kịp đòn trí mạng. Nham thạch bị nhiệt độ cao nướng đỏ, lại bị lưỡi đao gió quẹt trúng, vỡ vụn thành từng mảng, lộ ra lớp da tứa máu bên trong. Chỉ một chiêu đã khiến đối thủ bị thương, thực lực Âu Dương đại thiếu gia quả nhiên không tệ.

Đường Minh Châu không những không mất bình tĩnh, trái lại tấn công đón đầu trước, hai bóng người cao lớn lập tức lăn xả vào nhau.

Người chủ trì nhìn về Nghiêm Bác bên cạnh, hỏi, “Âu Dương đại thiếu gia mang theo vũ khí, Đường Minh Châu lại lên tay không, có phải không công bằng không?”

Nghiêm Bác lắc đầu, “Dị năng giả hệ Mộc có sức phòng ngự phi thường, lực công kích cũng không yếu, thuộc loại hình tuyển thủ toàn năng, lúc chiến đấu cùng bọn họ không mang vũ khí mới là chịu thiệt. Hơn nữa, vũ khí thuộc tính sơ cấp chỉ gia tăng 1% đến 3% lực công kích, không đáng bao nhiêu nếu so với sức mạnh của dị năng giả. Giữa hai người này không thể nói ai lợi thế hơn ai, còn phải xem thực lực cá nhân cùng kỹ năng chiến đấu. Huống hồ rất nhiều dị năng giả có thói quen biến ảo dị năng của mình thành vũ khí, như roi đằng của dị năng giả hệ “mộc”, chùy băng của dị năng giả hệ “băng”, đao quang kiếm ảnh của các dị năng giả hệ “kim”… Khiến đối thủ khó mà phòng bị. Vì thế mang vũ khí tham gia thi đấu hay không phải xem thói quen của tuyển thủ, không có quy định bắt buộc.”

“Hiểu rồi. Nghe nói vũ khí thuộc tính cấp mười sẽ gia tăng công kích lên tới 50%, nói cách khác thêm một món vũ khí thuộc tính cấp mười, tương đương với hai người đồng thời tác chiến, sức mạnh không ngừng tăng vọt. Đó mới thật sự là sát khí tứ phương! Nghe nói trong tay Nghiêm thiếu chủ có một thanh vũ khí thuộc tính cấp mười, phải không?” Người chủ trì hình như nghĩ rằng kết quả thi đấu đã rõ ràng, cho nên bắt đầu nhiều chuyện.

“Vũ khí thuộc tính cấp mười là thần khí trong truyền thuyết, tôi cũng chưa từng thấy.” Nghiêm Bác đang chuẩn bị dời đề tài, lại nghe trên võ đài truyền đến tiếng nổ vang, chỉ thấy Âu Dương Diệp liên tiếp vung ra mười kiếm, kiếm nào kiếm nấy chỉ chém vào đúng một nơi, phá tan dàn phòng ngự gió thổi không lọt mà Đường Minh Châu tạo ra, bóc hoàn toàn lớp nham thạch bao ngoài cơ thể hắn ta ra bằng sạch.

Những tiếng hét kinh ngạc vang dậy từ trên khán đài. Đường Minh Châu không chút hoảng loạn, cấp tốc né tránh lưỡi dao lửa liếʍ tới, lần nữa ngưng tụ tầng phòng ngự, bàn chân giẫm xuống, kéo lên một tầng đất dày, chắn trước đường đi của Âu Dương Diệp, hóa đất thành mũi dùi nhọn đâm vào cậu ta, nham thạch như mưa từ không trung thi nhau nện xuống, chắn tầm mắt không cho cậu ta quan sát và hành động. Âu Dương Diệp cơ hồ không chỗ đặt chân, chỉ có thể tránh né dựa vào trực giác, rất nhanh cũng thụ thương.

Trong tình huống không có cao thủ hướng dẫn, mọi kỹ năng chiến đấu cậu ta học đều lấy từ trên người cuồng thú. Cuồng thú càng đổ máu, công kích lại càng mãnh liệt, chúng chỉ biết đi tới, không biết cách lùi về sau.

Vì vậy Âu Dương Diệp bị thương cũng biến thành cuồng thú, phá nát những tầng đất, lướt về phía Đường Minh Châu bằng mọi sức lực. Hai mắt cậu ta bị chiến ý nung đến đỏ bừng, khí thế quanh thân không ngừng tăng vọt, dị năng trong cơ thể dường như dùng mãi không hết, không ngừng phóng xuất thanh thế bừng bừng, ép thế lửa thành luồng lốc xoáy.

Trên đài đá vụn tung toé, hỏa diễm ngập trời, bóng dáng hai người gần như sắp không thể thấy. Vừa mở màn đã hoành tráng đến mức độ này, khiến đám khán giả bàng hoàng không thôi.

Nghiêm Bác cũng chẳng ngờ phong cách chiến đấu của Âu Dương đại thiếu gia là như thế, cứ như không còn muốn sống, chỉ biết công kích, công kích, công kích, không mảy may bận tâm phòng ngự. Không, cậu ta phòng ngự cũng là công kích, vì vậy càng làm đối thủ khó bề chống đỡ.

Nghiêm Quân Vũ vô cùng quan tâm đến trận chiến, cho nên đã chăm chú theo dõi ngay từ đầu. Nhưng không biết tại sao, hắn càng để ý cử chỉ Âu Dương Diệp liên tiếp nhìn sang ghế lô VIP nơi lầu ba hơn. Người đang ngồi ở đó là ai? Kỳ Trạch sao? Nghĩ như vậy, hắn bất giác ngẩng đầu, chỉ nhìn thấy lớp rèm cửa sổ hoa lệ. Mỗi ghế lô đã lắp sẵn một màn hình toàn tức lớn, có thể quan sát trận đấu dễ dàng hơn so với bất cứ người nào, việc gì phải đứng trên khán đài nhìn?

Hắn thu mắt, lần thứ hai nhìn về võ đài, chỉ tiếc không cách nào tập trung.

Chính vào lúc này, kịch chiến trên đài đột nhiên lắng lại, hai chân Âu Dương Diệp chôn cứng trong đất, làm thế nào cũng không rút ra được. Đường Minh Châu thì lại đột nhiên biến mất, không biết đi đâu.

“Đất là chiến trường tốt nhất của dị năng giả hệ “mộc”, khi chiến đấu với họ phải thời thời khắc khắc chú ý dưới chân. Đương nhiên, nếu anh có thể bay thì không cần lo lắng.” Nghiêm Bác nói chắc chắn, “Âu Dương đại thiếu gia thua. Nếu trong vòng nửa giây cậu ta không có cách nào rút chân ra, Đường Minh Châu ẩn náu trong lòng đất sẽ tặng cậu ta một đòn trí mạng.”

Nhưng Âu Dương Diệp không hề giãy dụa như gã suy đoán, trái lại cầm kiếm mạnh mẽ đâm vào lòng đất, sau đó điên cuồng hấp thu nguyên tố “hỏa”, “phong” trong không khí. Hai loại nguyên tố vốn có khả năng phối hợp tăng cường công kích lẫn nhau, ma sát vào nhau lập tức phồng to, bành trướng khắp võ đài, sinh ra hiệu quả phá hoại kinh người.

Chỉ nghe tiếng “Bùm!”, toàn bộ sân bãi bị nổ thành đá vụn, Đường Minh Châu trốn bên trong bị dư chấn quẳng ra ngoài, toàn thân nhuốm máu. Không chờ hắn ta kịp phản ứng, Âu Dương Diệp lập tức giơ trường kiếm lên, vung đòn tối hậu. Nhưng một l*иg năng lượng trong suốt bỗng nhiên xuất hiện, mau chóng cách ly cậu ta và Đường Minh Châu, đao gió vô hình cũng bị triệt hoàn toàn, biến thành những gợn sóng tròn lăn tăn lan ra trên bề mặt l*иg năng lượng.