Chương 33.1

Nghiêm Quân Vũ làm bộ không phát hiện thần sắc thiếu niên bỗng nhiên dại ra, thong thả lau khô tóc tai và mồ hôi trên ngực, cầm lấy áo treo trên giá mặc vào.

“Cậu muốn nhờ tôi hỗ trợ cái gì?” Trong tiếng nói trầm thấp giấu đôi chút khàn khàn, nếu cho Kỳ Trạch dùng một câu nói để hình dung, thì chính là gợi cảm tới mức lỗ tai cũng muốn mang thai. Kỳ Trạch gãi gãi dái tai ngưa ngứa, hơi chút ngượng ngùng, ánh mắt lại dính trên người đối phương khó có thể dời đi. Đã không thành tình nhân, chẳng lẽ không cho cậu nhìn nhiều thêm chút ít đặng mà bù đắp lại?

Cậu ho khẽ, cố làm ra vẻ nghiêm trang, “Ngày đó anh không phải từng nói, nếu hai anh em Âu Dương gia thi đấu với nhau, anh thiên về Âu Dương Diệp hơn sao? Không có… Anh lên trang cá nhân câu kéo vài lời đi nhé. Không cần nhiều, hai ba dòng là đủ.”

Động tác Nghiêm Quân Vũ cài cúc áo nháy mắt dừng lại, ấn đường cũng hơi cau.

“Cậu muốn tôi giúp cậu ta tạo thế?” Cứ yêu thích Âu Dương Diệp như vậy sao?

“Không phải tạo thế. Sau này anh sẽ biết, thu về một mớ khổng lồ luôn.” Kỳ Trạch làm động tác ôm một đống vàng.

Đúng là trong mắt chỉ thấy có tiền! Lòng Nghiêm Quân Vũ hơi buông lỏng, đang chuẩn bị đùa bỡn cậu đôi câu rồi đồng ý, đã thấy Âu Dương Diệp từ phía sau hành lang ào ào chạy đến, quần áo trên người chỗ rách chỗ lủng, vô cùng chật vật, trên mặt lại là vẻ vui mừng tới độ điên cuồng, từ sau lưng ghế sô pha nhảy chồm lên, ôm choàng Kỳ Trạch hôn chùn chụt mấy cái lên mặt, nhiệt tình như lửa, “Kỳ thiếu, cậu thật cmn thần! Yêu cậu, yêu cậu, yêu cậu nhất trên đời!” Lời vừa dứt lại nhào qua ghế sô pha, chạy mất tăm tích.

Kỳ Trạch lau nước bọt trên mặt, có vẻ rất ghét bỏ, trong mắt lại tràn đầy kiên nhẫn và dung túng.

Nghiêm Quân Vũ đột nhiên cảm giác thấy ngực khó chịu đến hoảng loạn, không chờ bên kia nói tiếp đã ấn kết thúc trò chuyện.

Chờ Kỳ Trạch hoàn hồn, đối diện đâu thấy thân ảnh cao lớn của thanh niên, chỉ còn lại màn hình tối đen. Cậu nghĩ rằng rớt mạng, lập tức gọi đi, lại phát hiện bên kia rất nhanh nhấn từ chối cuộc gọi, hiển nhiên không muốn giúp cậu. Kỳ Trạch ngẩn người, gõ tay lên trán, lắc đầu than thở.

Hai ngày nay qua lại với nhau cực kỳ vui vẻ, thiếu chút cậu quên mất Nghiêm Quân Vũ là thứ tính tình gì. Ban đầu cứu cậu thì hòa ái quan tâm, thỉnh thoảng còn đến bệnh viện thăm hỏi, đến lúc cậu thổ lộ rồi thì bắt đầu đi vòng đi tránh, mỗi lần bị cậu chặn đường, dù vẫn nhẫn nại nghe cậu nói hết, nhưng sau đó lập tức từ chối đến là lịch sự. Người khác là trong nóng ngoài lạnh, hắn lại ngoài nóng trong lạnh, rất khó ở chung.

Nghiêm Quân Vũ giúp cậu cố vấn và đặt cược, sợ chỉ là vì rảnh rỗi đến chẳng có gì làm. Mà cậu thì được voi đòi tiên, chẳng trách bị chán ghét. Nghĩ tới đây, Kỳ Trạch không còn cảm thấy quá nhiều bi thương. Bản thân cậu cũng là loại tính cách này, có lợi thì chiếm, không thấy lợi thì quẳng sau đầu, chả ai nợ ai. Thiếu Nghiêm Quân Vũ, cậu vẫn có thể gọi thuỷ quân, khác biệt chỉ là một bên miễn phí, một bên phải dùng tiền. Nếu như thuận lợi, cậu kiếm khoản lớn vào tay, không cần phải đau lòng xót dạ.

Sống tại Tinh hệ Hắc Nhãn hai năm, cái Kỳ Trạch thăm dò đầu tiên là những thứ đường ngang ngõ tắt kiểu này, rất nhanh liền tìm tới mấy đoàn đội chuyên nghiệp đẩy thuyền theo thế nước, chuẩn bị sao tác tạo nhiệt.

Đầu kia, Nghiêm Quân Vũ nhấn chấm dứt cuộc gọi nhưng không vội đi, mà nhìn chăm chăm vào màn hình. Nếu là trước đây, Kỳ Trạch sẽ không ngừng gọi lại cho hắn, nhưng lần này cậu chỉ gọi thêm một lần rồi thì yên ắng luôn. Hắn đã chờ mấy phút, càng chờ mày càng nhíu chặt, không thể làm gì khác hơn là lấy thuốc ra nhen lửa.

Đột nhiên, chớp sáng lóe lên trong óc, hắn rốt cục ý thức vì sao tình cảnh vừa nãy mang đến cho hắn cảm giác bức bối khó giải thích. Lúc Âu Dương Diệp hôn Kỳ Trạch, cậu ta gọi cậu là “Kỳ thiếu”, không phải bất cứ cái tên mang nghĩa ám muội nào khác. Có thể khiến Âu Dương đại thiếu gia hằng ngày ở chung vẫn phải sử dụng kính ngữ, quan hệ giữa hai người này e rằng chẳng đơn giản như bên ngoài nhìn thấy.

Không chờ được điện thoại thiếu niên, hắn đành đi tới ghế lô riêng hai người đã đặt. Mắt thấy so tài sắp bắt đầu, nhóm tuyển thủ đã đứng dưới sân làm nóng, thiếu niên vẫn chậm chạp chưa thấy bước vào, làm hắn đứng ngồi không yên. Thỉnh thoảng hắn cúi đầu nhìn trí não, sợ mất tín hiệu đột ngột, còn mở khóa màn hình kiểm tra vài lần.

Ngay lúc mà sự kiên nhẫn dần dần mất sạch, cửa bật mở, Nghiêm Bác hai tay đút túi, cà lơ phất phơ đi tới, thoáng lướt qua biểu tình trên mặt hắn, chất vấn, “Cái mặt cậu như vậy là sao, thấy tôi cậu thất vọng lắm à? Vừa nãy đang chờ ai? Ai đấy?”

Nghiêm Quân Vũ làm lơ gã, quay sang hỏi nhân viên dẫn đường, “Đây là phòng riêng hai người, trừ tôi ra còn có một vị khách, cậu ấy tới chưa? Lẽ nào không tới nên hủy đặt chỗ hay sao?”

Nhân viên kiểm tra thông tin, lễ phép đáp lại, “Nghiêm tiên sinh, đã hủy đặt chỗ, căn phòng này ngài có thể tùy ý sử dụng. Xin hỏi ngài có còn lời gì dặn dò nữa không?”

Không bằng lòng giúp đỡ thì biến mất chẳng còn bóng dáng tăm hơi, mấy ngày ở chung vui vẻ trước đó với cậu hình như hoàn toàn không tồn tại. Kỳ Trạch quả nhiên biết thế nào gọi là qua cầu rút ván, tháo cối xay lập tức gϊếŧ lừa. Nghiêm Quân Vũ vừa xua tay cho nhân viên lui, vừa âm thầm cười khổ, đồng thời cảm thấy rất kỳ lạ: Tại sao bản thân hiểu rõ tính tình Kỳ Trạch như thế, dường như đã biết cậu, hiểu rõ cậu từ rất lâu.

Bạn thân cực biết cách che giấu tâm trạng, bất cứ lúc nào cũng đầy vẻ hào hoa phong nhã, thong dong nhẹ nhàng. Nhưng bây giờ, Nghiêm Bác đọc được trong mắt hắn một tia thất bại và chật vật, cả đôi phần buồn nản. Gã bỗng chốc hứng thú, cản nhân viên lại thăm dò, “Người đặt ghế lô riêng trước đó còn có ai nữa?”

“Xin lỗi, đây là chuyện riêng của khách hàng.” Nhân viên dẫn đường rất chuyên nghiệp, hơi khom người chào rồi lẳng lặng rời đi.

Nghiêm Bác thoải mái ngồi vào vị trí đối diện Nghiêm Quân Vũ, liếc mắt lên bàn thấy đã bày sẵn hai ly rượu đỏ, tự động chiếm một ly, hỏi han, “Cậu hẹn hò với ai vậy? Thần thần bí bí?”

Nghiêm Quân Vũ đỡ trán suy nghĩ chốc lát, cuối cùng mở trang cá nhân, soạn một bài bình luận ngắn. Khắp toàn thân hắn tản ra hơi thở chấp nhận số phận, làm Nghiêm Bác càng có cảm giác hiếu kỳ, “Cậu làm sao? Gặp phải chuyện không biết nên giải quyết thế nào?”

“Quả thật không giải quyết được.” Nghiêm Quân Vũ lắc đầu cười gượng. Hắn phát hiện Kỳ Trạch là một con lừa cố chấp, chỉ có thể vuốt lông thuận chiều, vuốt ngược chiều chắc chắn sẽ bị đá bay. Loại tính cách này quá là ngang ngược, nhưng hắn lại chỉ có thể dung túng, thật chẳng khác nào đời trước thiếu nợ cậu.

“Ồ, có chuyện mà Nghiêm đại thiếu không giải quyết được cơ á?” Nghiêm Bác đang muốn truy hỏi, bỗng nghe trí não phát ra một tiếng leng keng vang giòn, mở ra xem thử, sau đó hết hồn khi đọc cái tên người phát!

“Đệt, cậu cmn uống lộn thuốc à? Xem trọng Âu Dương Diệp đến thế?” Hai mắt Nghiêm Bác trừng lớn, đầy ngạc nhiên. Nghiêm Quân Vũ được coi là kẻ không thích dông dài trên mạng, càng chưa từng soi mói đánh giá bất kỳ ai. Bài bình luận vừa đăng, dưới sức mạnh của hơn 1 tỉ người follow hắn, Âu Dương Diệp lập tức nhảy lên đứng đầu TOP SEARCH. Vốn dĩ lượng truy cập vào webside chính thức của giải thi đấu võ thuật Hải Hoàng tinh đã trong tình trạng ‘dội sàn’, nay nhờ ơn hắn, càng tăng vọt như tên bắn thẳng trời xanh, lượt người online quá nhiều, khiến server gần như quá tải.

Đương nhiên, loại nhân vật nổi tiếng như hắn, bạn bè đã lắm, đối địch lại càng nhiều. Những người có quan hệ tốt tỏ vẻ sẽ quan tâm và ủng hộ Âu Dương Diệp, đám kẻ thù chất chứa sẵn oán hận thì lập tức mang chuyện thi đấu từ đấu tới cuối nói hết một lần, sau đó gièm pha chê bai hạ thấp. Hai phe lăn xả cùng nhau, nhiệt độ không ngừng bị đẩy lên cao.

Vốn chỉ là một cuộc thi cử hành tại tinh cầu cấp thấp, trong mấy phút đồng hồ ngắn ngủi bị Nghiêm Quân Vũ ỡm ờ thành giải thi đấu hàng đầu. Sức hiệu triệu tột cùng này e rằng chẳng ai làm nổi. Âm thanh tit tit của noti không ngừng vang lên, rất nhiều người gửi thư cho hắn hỏi han, cả Mục Nhiên trạch kỹ thuật thế mà cũng bị làm cho kinh động, phát tin nhắn dò hỏi hắn Âu Dương Diệp là ai, có thật sự thiên tài dường ấy?

Nghiêm Bác đọc mấy bình luận lời lẽ ác liệt, lập tức khuyên can, “Nghiêm đại thiếu, cậu uống nhầm thuốc đấy phỏng? Bình sinh đời cậu lần đầu tiên viết tus dài, sao lại dùng để thổi phồng Âu Dương Diệp? Cậu ta quả là rất có tiềm lực, nhưng mà so với đám yêu nghiệt trên đế đô tinh có bõ bèn gì. Bao nhiêu trận đấu, biểu hiện cậu ta chỉ có thể hình dung bằng hai chữ một màu, còn xa mới với tới được cái gọi là đặc sắc. Bây giờ cậu nâng cậu ta lên như thế, đợi lát nữa cậu ta thua, cậu có nghĩ phán đoán sai lầm sẽ đưa tới cho mình ảnh hưởng tai hại gì không? Đừng có để một đời anh danh cứ thế bị hủy trong lần lên đài này chứ!”

Nghiêm Quân Vũ đâu thèm quan tâm thiên hạ nhìn mình thế nào, hắn đi ra ngoài, móc thuốc châm lửa hút, dung nhan tuấn mỹ mơ hồ trong làn khói mịt mù.

Nghiêm Bác quả thực sắp phát điên, đi tới bên cạnh hắn giục, “Mau mau mau, lập tức xóa bài viết này đi. Đối thủ sắp tới của Âu Dương Diệp là Trần Hoán, dị năng giả hệ “kim” cấp năm đỉnh cấp, thằng nhãi đó cực kỳ lợi hại, điển hình của thể loại càng đánh càng hăng, hắn ta mà cuồng lên thì Âu Dương Đoan Hoa còn chẳng phải là đối thủ, giả sử thay bằng Vương Hiên thì họa chăng, nhưng cũng chỉ là miễn cưỡng thắng mà thôi.”

Ánh mắt Nghiêm Quân Vũ lóe lên một vệt hoảng hốt, từ từ mở miệng, “Lẽ nào mỗi một chuyện đều phải hoàn toàn chắc chắn cậu mới có thể làm? Lẽ nào thắng bại hoàn toàn quyết định bằng đẳng cấp? Lẽ nào thế giới này không thể tồn tại kỳ tích?”

Sống một cách phẳng lặng cho đến giờ này, hắn chợt phát hiện bản thân thích mạo hiểm hơn.

Nghiêm Bác ngậm miệng, nhìn thanh niên bằng ánh mắt dò xét từ đầu đến chân, dường như chưa từng quen biết hắn.