Chương 32.2

Thời điểm Kỳ Trạch trở lại nhà trọ, Âu Dương Diệp vừa uống xong dịch dinh dưỡng. Cậu ta liên tục so đấu mấy trận, thể lực tiêu hao quá nhiều, lại chịu vài phần thương tổn, nếu không nhanh chóng khôi phục trạng thái, e rằng cậu ta không thể chống đỡ đến cùng. Những tuyển thủ khác cũng trong tình huống tương tự, không thi đấu sẽ ngâm mình trong khoang chữa trị nghỉ ngơi dưỡng sức.

Kỳ Trạch chẳng giống ngày thường (vừa về đến liền đâm đầu vào đống hàng hóa), mà nắm mấy quả trứng đỏ nho nhỏ lắc tới lắc lui rồi ngồi ngẩn người. Âu Dương Diệp nhận ra mớ trứng này là tơ mà cuồng thú cấp sáu – nhện mặt quỷ nhả ra, dẻo dai cực độ, còn ngăn được lửa, một sợi tơ nhện có thể chịu đựng sức kéo hơn trăm cân, thường được trộn chung với vật liệu xây dựng hoặc kim loại, để làm lớp chống cháy cho vật liệu.

Cũng vì thế, giá cả đám tròn tròn ấy không hề rẻ, một nắm trong tay Kỳ thiếu ít nhất phải mười mấy vạn.

Âu Dương Diệp đang định đi qua nhìn, chuông cửa bỗng vang lên, háo ra là một xe chuyển phát nhanh, mấy người máy chuyển từng hòm hàng hóa xuống, sau đó đưa tờ khai cho người mua ký nhận.

“Kỳ thiếu, những thứ này đều là cậu mua á?” Âu Dương Diệp bắt đầu sợ sợ, nhiều đồ như thế, chí ít cũng đến mấy chục triệu. Bản lĩnh Kỳ thiếu xài tiền còn lợi hại hơn so với luyện khí.

Kỳ Trạch nhét tơ nhện vào túi, bắt đầu kiểm hàng, gật đầu xác nhận, “Là ta mua.” Tinh hệ Hắc Nhãn thật sự là một nơi thần kỳ, tuy rằng linh khí lẫn lộn quá nhiều tạp chất, nhưng nồng độ còn cao hơn hẳn động phủ Đại la kim tiên, cho nên nuôi dưỡng ra vô số thiên tài địa bảo: Các loại cuồng thú, các loại thực vật biến dị, các loại linh thạch linh kim… Nếu không phải như vậy, dị năng giả chỉ có linh căn lại không có công pháp sẽ không thể nào vừa sinh ra đã thức tỉnh dị năng, hơn nữa không cần chỉ dạy đã biết cách làm sao sử dụng.

Để người máy dời hàng hóa vào kho, Kỳ Trạch kết khoản, ngó chằm chằm tài khoản không còn bao nhiêu con số, vẻ mặt hơi xoắn xuýt. Cậu nắm tay, gõ lên trán cốp cốp, rầu rĩ tính toán xem làm cách nào mới kiếm được thật nhiều tiền. Khoản tiền nhờ bán đồ cổ đưa về quá chậm, cậu không chờ nổi nữa.

“Hết tiền?” Âu Dương Diệp vừa nhìn mặt cậu là hiểu ngay chuyện gì xảy ra.

“Bất cứ lúc nào ta cũng trong trạng thái thiếu tiền, đừng hỏi!” Kỳ Trạch đóng cửa lại, hạ giọng, “Ta có một phương pháp moi tiền thiên hạ, cậu làm không?”

Sống lưng Âu Dương Diệp không dưng lạnh toát, “Cậu nói trước tôi mới biết mình phải làm gì chứ.”

“Giả sử ván chiều nay cậu thắng, đối thủ ngày mai chính là Âu Dương Đoan Hoa. Trước mắt, tất cả mọi người đang chú ý đến trận đấu của hai người, cậu và gã ta bất phân cao thấp, đều có khả năng giật giải quán quân. Nếu như cậu đột ngột bị thương, dự đoán phần thắng sẽ nghiêng về ai?”

“Đương nhiên là nó.”

“Nếu tất cả mọi người đều không đặt cậu, kèo phía cậu thể nào chả tăng cao?”

“Đương nhiên.” Âu Dương Diệp ngẩn ngơ, sau đó hết hồn hét toáng, “Kỳ thiếu, đừng bảo cậu muốn tôi cố tình bị thương, sau đó dẫn dắt dư luận, tạo nhiệt tăng kèo cược, rồi kiếm lời từ trong đó nhé? Tôi không bị thương còn chưa chắc là đối thủ Âu Dương Đoan Hoa, chẳng lẽ cậu không sợ thua trận bay luôn quần sịp!”

“Làm bộ bị thương cậu có hiểu hay không? Ta đã giúp cậu đăng kí thi đấu, sẽ không bao giờ để cậu phải thua.” Kỳ Trạch đi tới tầng hầm, ném tơ nhện vào lọ chứa khắc trận pháp Tụ Linh, ngâm dịch năng lượng, lại thêm rễ cây của vài loại thực vật biến dị, dùng gậy đảo tròn chầm chậm. Mấy phút sau, tơ nhện cuộn thành hình cầu dần dần rã ra, thành từng sợi tơ đỏ chảy theo dòng xoáy. Dịch năng lượng bị tơ nhện nóng bỏng thiêu đốt, bọt khí bốc lên, sôi trào trong chốc lát.

“Đối thủ chiều nay là Trần Hoán, dị năng giả hệ “kim” cấp năm đỉnh cấp, rất khó đối phó, niềm tin chiến thắng hắn ta tôi còn không dậy nổi đây, làm cách nào kiểm soát thương tích?

Muốn giả vờ bị thương thì phải cố ý chịu đòn, bất cẩn một cái coi chừng tôi bị đánh chết luôn. Kỳ thiếu, yêu cầu này cục cưng của cậu thật sự không làm được, cậu làm ơn tha cho cục cưng nha nha nha?” Âu Dương Diệp phát sầu.

Kỳ Trạch lại hờ hững cười lạnh, “Khỏi cần làm nũng, ta không mắc bẫy đâu. Học ‘khôn’ ở đâu mà dám cho là cố ý bị đánh thì sẽ bị đánh chết luôn? Ta giúp cậu làm một bộ pháp y, mặc nó vào bảo đảm cậu không bị thương, trừ phi cậu gặp phải dị năng giả trên cấp bảy.”

“Pháp y là cái gì?” Mắt Âu Dương Diệp lóe sáng.

“Chính là loại áo giáp bảo vệ mà mọi người hay nói.”

“Nhưng mà tổ chức mới đưa ra quy định, không được mặc áo giáp bảo vệ vào thi đấu.”

“Trong mắt người thường, nó chỉ là một bộ nội y ôm sát mà thôi, không có gì đặc biệt. Ta thấy rằng, cậu chỉ biết công kích mà không hề chú ý phòng ngự, gặp phải loại tuyển thủ công phòng có đủ như Âu Dương Đoan Hoa kia e rằng bị nghiền thành cháo.

Có bộ y phục này, đứng trên võ đài cậu muốn thế nào thì cứ làm thế ấy, bất kỳ đòn tấn công nào cũng không ngăn được cậu. Đương nhiên, thời điểm nên bị thương cậu cũng phải theo ‘thế’ bị thương, đừng khiến người ta nghi ngờ.”

Kỳ Trạch buông gậy khuấy, căn dặn một cách ý vị xâu xa, “Trận đấu buổi chiều cố mà thể hiện, phải gãy mấy giẻ xương sườn hiểu chưa? Không được thua, phải thắng “thảm”, nhớ kỹ, càng thê thảm càng tốt.”

Âu Dương Diệp khốn khổ gật đầu, lòng tự nhủ Kỳ thiếu vì kiếm tiền, quả thực chuyện điên khùng gì cũng đều làm được.

Cậu ta ngồi một bên, quan sát Kỳ thiếu nấu tơ nhện xong, lấy ra một cái máy dệt bắt đầu bện, lời trên miệng huyên thuyên không dứt, “Vừa nãy là ươm tơ, bây giờ là dệt kim, dệt kim chia làm hai loại sinh chức (dệt sống) và thục chức (dệt chín). Bởi vì thời gian quá gấp, ta chỉ có thể sinh chức cho cậu, vừa dệt vừa phụ linh (đưa linh tính vào trong đồ vật), cuối cùng cậu đưa ta một chén máu tế linh, bộ pháp y này xem như làm xong.

Nguyên liệu ta sử dụng là tơ nhện mặt quỷ cấp sáu, cho nên trước mắt chỉ có thể chịu được công kích của dị năng giả cấp sáu, sau này tìm loại tơ nào cao cấp hơn bổ sung vào, sức phòng ngự của nó sẽ tăng thêm một cấp.”

Hai tay thiếu niên thoăn thoắt, tấm lụa đỏ tươi trong tiếng máy rì rì nhanh chóng thành hình. Thỉnh thoảng cậu lại xen vào đường đan của sợi tơ, biên ra từng bức họa tiết cực kỳ phức tạp, họa tiết lóng lánh tỏa ánh sáng tía rực rỡ, rồi lập tức biến mất đâu không thấy. Lại nhìn lần nữa, lụa đỏ vẫn là lụa đỏ, không có chỗ đặc biệt nào.

Mà Âu Dương Diệp cảm giác rõ ràng nhiệt độ trong phòng liên tục tăng lên, cơ hồ sắp tới nông nỗi hơ người đến khô cả thịt. May cậu ta là dị năng giả hệ “hỏa”, miễn cưỡng có thể chịu đựng.

Sau một tiếng, Kỳ Trạch dệt xong, ném nó vào thanh đỉnh mà rèn luyện, đồng thời trích ra một bát máu Âu Dương Diệp. Độ nóng trong lò đột ngột dâng cao, đến mức nung chảy hợp kim siêu cứng, mà tơ nhện dệt thành vải lại hoàn chỉnh không chút tổn hại, càng có vẻ mềm mại bóng sáng.

Dường như nó đã biến thành thứ vật liệu khác.

Âu Dương Diệp đứng ngó mà mắt hiện trái tim, dạo tới dạo lui quanh lò luyện, miệng mồm liến thoắng, “Khi nào thì xong? Dệt vải xong còn phải cắt, vắt sổ rồi may, như thế mới thành quần áo nhỉ? Nó trở nên mềm, dai lại mạnh như vậy, dùng dụng cụ gì mới cắt được nó ra?”

Kỳ Trạch lẳng lặng lấy một cây kéo nhỏ hình dạng rất bình thường, cầm xấp vải vừa ‘mới ra lò’ cắt thành từng mảnh nhỏ, từng mũi từng mũi khâu lại. Với đệ tử của Thái Huyền thần tạo, may, dệt vải, thuộc da, điêu khắc, thậm chí khâu đế giày… Đều là kiến thức cơ bản. Linh Vũ và pháp khí không phải từ trên trời rơi xuống, cũng không phải vô duyên vô cớ từ trong lò luyện nhảy ra, có vật liệu phải chế tạo, cho dù Đại Năng đẳng cấp Hóa Thần kỳ, khi luyện khí cũng phải tự tay gia công vật liệu.

Âu Dương Diệp nhìn quên chớp mắt, thất thanh kêu lên, “Kỳ thiếu, cậu còn cái gì là không biết làm không? Cậu cũng quá thần cmn thông rồi!”

Kỳ Trạch chẳng thèm phản ứng cậu chàng, năm sáu đường khâu may xong bộ nội y, mở ra trên bàn làm việc, thật sự vừa đẹp vừa chỉn chu.

“Ôi chờ chút, Kỳ thiếu cậu quên lấy số đo rồi, ngộ nhỡ tôi không mặc vừa thì sao?” Âu Dương Diệp vỗ trán.

“Mặc vào ngay, nói nhiều quá sức! Nhỏ máu cậu rồi thì chính là đồ của cậu, sẽ theo hình thể của cậu mà điều tiết.” Kỳ Trạch lấy kéo đâm vào ngón tay Âu Dương đại thiếu gia, quẹt lung tung trên lớp áo, một tầng hồng quang thoáng hiện, nhanh chóng thu vào, dường như chỉ là ảo giác.

Âu Dương Diệp ngẩn người, sau đó không chờ đợi kịp lập tức cởi đồ huấn luyện, tròng áσ ɭóŧ, cầm kiếm vọt vào phòng huấn luyện, lăn xả một chỗ với người máy huấn luyện. Vốn lúc trước cậu chàng còn phí một hơi chú ý bảo vệ chỗ yếu hại, giờ phút này dứt khoát chơi trò mở toang cửa chính, toàn lực chém gϊếŧ, thoạt nhìn dường như nơi nơi đều là kẽ hở, mà vô luận đối thủ công kích thế nào, thủy chung không mất một sợi lông, chỉ riêng quần áo huấn luyện thì rách ra mấy lỗ.

Kỳ Trạch chẳng muốn mất thời gian, dặn cậu chàng không được bỏ thi đấu xong thì trở về phòng khách, chuẩn bị dẫn dắt dư luận. Cậu sống hai năm trên Tinh hệ Hắc Nhãn, biết đây đang là thời đại mà thông tin vô cùng phát triển, dù chuyện nhỏ chuyện to, phát sinh trong xó xỉnh nào, chỉ cần đẩy lên mạng, ngay lập tức sẽ lan truyền ra toàn thế giới.

Nhưng mà người nhỏ thì lời cũng nhẹ, bằng vào chính cậu căn bản chẳng thể thổi ra sóng to gió lớn, không thể làm gì khác hơn là tìm người hợp tác.

“Huấn luyện viên Nghiêm có ở đó không?” Cậu cẩn thận gửi cho Nghiêm Quân Vũ một tin ngắn thăm dò.

Bên kia nhanh chóng trả lời, “Làm sao, hết tiền mua dịch dinh dưỡng?” Sau đó… tinh tinh, mười tinh tệ được chuyển khoản sang.

Kỳ Trạch, “… ”

“Tôi muốn nhờ anh giúp chuyện này.”

Âm thanh cuộc gọi nhanh chóng vang lên, bóng dáng cao to của Nghiêm Quân Vũ xuất hiện trên màn hình toàn tức, quần lính buông lơi, không đeo thắt lưng, vừa vặn kẹt ở xương hông, xương nhân ngư duyên dáng, vòng eo thon cứng cáp, tám khối cơ bụng sắp xếp chỉnh tề, đánh vào thị giác đến mức chấn động; thân trên hoàn toàn trần trụi, dính đầy mồ hôi, có thể thấy hắn vừa tiến hành một hồi vận động kịch liệt. Hắn giơ một bình nước, xối lên mái tóc ướt nhẹp, khí tức đàn ông mạnh mẽ phả vào mặt, bạo kích cho Kỳ Trạch rơi thẳng 10 ngàn điểm.

Kỳ Trạch bối rối, hai má lập tức đỏ lên.