Chương 34.1

Trận đấu này khá đặc sắc, nhưng tình cảnh Âu Dương Diệp nghiền ép Trần Hoán trong dự đoán vẫn chưa xuất hiện, trái lại tạo thành kết cục lưỡng bại câu thương. Dù là ai cũng có thể nhìn ra, lần này Âu Dương Diệp thắng vô cùng gian nan, sau khi Trần Hoán ngã xuống, cậu ta cũng từ từ khuỵu trên mặt đất, dùng trường kiếm gắng gượng chống đỡ thân thể.

Máu tươi, khắp toàn thân đều là máu tươi, nhìn Âu Dương Diệp chật vật cực kỳ, hô hấp ồ ồ làm l*иg ngực cậu ta phập phồng kịch liệt, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ lên cơn sốc.

Tổ cứu viện lập tức chạy lên tiến hành cấp cứu cho cả hai tuyển thủ, máy phát tín hiệu khẩn cấp trong tay Trần Hoán đã sớm khởi động, nhưng hắn ta cách Âu Dương Diệp quá gần, l*иg năng lượng cũng chả thể thành công ngăn trở lần công kích cuối cùng. Âu Dương Diệp càng lớn gan hơn, ngay từ lúc bắt đầu đã không thèm đeo nó. Chuyện này có nghĩa là căn bản cậu ta chẳng thèm bận tâm hậu quả khi thua trận.

Nhân viên cấp cứu cực kỳ kinh ngạc, nhanh chóng đặt cậu ta lên băng ca huyền phù, dạy dỗ cho một trận tối tăm mặt mũi. Hình ảnh này được phóng to trên màn hình toàn tức công cộng, gây ra những tiếng “Ồ!” Kinh ngạc từ người theo dõi. Không ai ngờ được Âu Dương Diệp có gan chơi đòn liều mạng như vậy, e rằng trước khi lên võ đài, trong lòng cậu ta chỉ có suy nghĩ —— hoặc là thắng, hoặc là chết.

Tính cách này quá cmn điên cuồng, cũng quá cmn bất chấp, hết sức dũng khí! Vào đúng lúc này, khán giả ý thức cực kỳ rõ ràng: Trước đây Âu Dương Diệp không hề bốc phét cho vui, bản thân cậu ta vốn đã bất chấp hậu quả.

“Từ anti biến thành fan Âu Dương đại thiếu gia mất rồi!” Vô số người âm thầm nghĩ trong bụng.

Ngay lúc băng ca huyền phù sắp rời khỏi sàn thi đấu, biến cố đột nhiên phát sinh. Âu Dương Diệp bỗng nhiên co quắp, dưới lớp da nổi lên từng sợi gân xanh, như có những con giun không ngừng di chuyển, vặn vẹo bên trong, cực kỳ kinh khủng. Nhân viên cấp cứu sợ hết hồn vía, lập tức dùng dây an toàn trói cậu ta thật chặt, sau đó vội vàng kiểm tra huyết áp, nhịp tim.

Chỉ ngắn ngủi vài giây, lớp da màu đồng cổ biến thành sắc xám đen, tỏa ra khí tức chẳng lành, gân xanh chạy rần rật càng ngày càng nở to, cảm giác chúng đang kịch liệt rung động, dường như có thể nổ tung bất kỳ lúc nào. Cảnh tượng này y hệt vài phân đoạn kinh khủng trong phim kinh dị.

Nhân viên y tế hiểu biết hơn những người có mặt hét lên hoảng sợ, “Không xong, đây là dấu hiệu của căn bệnh hỏng gene!”

Lời này được khuếch trương qua dàn âm thanh, chấn động toàn đấu trường, đưa tới khủng hoảng cực đại.

Theo sự phát triển tột bậc của nền y học, hầu hết các căn bệnh nan y đều đã tìm được phương pháp trị liệu vẹn toàn. Nhưng nhân loại là sinh vật vĩnh viễn chẳng biết hài lòng, không chỉ muốn thân thể kiện toàn, bọn họ còn khao khát sức lực mạnh mẽ và sinh mệnh vĩnh cửu, vì vậy kỹ thuật cải tạo gene sinh ra theo thời thế. Rất lâu trước đây từng có khoa học gia tiên đoán thứ kỹ thuật này là tặng vật của ma quỷ, cuối cùng sẽ đưa nhân loại tiến về con đường hủy diệt.

Bất hạnh thay, lời tiên đoán này mấy trăm năm trước trở thành hiện thực, chứng bệnh hỏng gene bùng nổ trong đám người đặc chủng, lớp thì chết, lớp thì các bộ phận cơ thể suy yếu toàn diện. Ngược lại, người bình thường mang gene cấp thấp lại an toàn. Căn bệnh xuất hiện đột ngột, thời gian ủ bệnh cũng chẳng quá lâu, nhiều nhất một tháng là cướp đi sinh mệnh. Thời điểm ban đầu khi phát bệnh, kinh mạch bệnh nhân sẽ từ từ nở to, suy yếu, thậm chí có hiện tượng nổ tung, sau đó là cơ xương nội tạng… toàn thân dần dần hoại tử.

Quá trình quá sức thống khổ, cũng quá sức khủng khϊếp, triệu chứng trên người Âu Dương Diệp bây giờ giống y như đúc.

Nhân viên y tế hoảng hồn, lập tức khiêng Âu Dương Diệp đang đau đớn thét gào ầm ĩ xuống, đưa vào phòng bệnh kiểm tra.

Vài người lo lắng thay Âu Dương Diệp, vài người tỏ vẻ nghĩ mà phát sợ, lại vài người lộ ra đôi phần hả hê, “Cuối cùng cũng hiểu ba cái dấu chấm hỏi đó là có ý gì, không phải tiềm lực Âu Dương Diệp quá cao, mà là hắn ta mắc bệnh nan y sắp chết, làm gì còn tiềm lực mà thông tin ra được! Nghiêm thiếu chủ tâng bốc loại quỷ đoản mệnh này thành thiên tài, thật sự khôi hài quá sức!”

“Ừ nhỉ! Tôi cứ tưởng rằng anh ta có mắt nhìn lắm đấy! Quay tới quay lui, vẫn là Âu Dương Đoan Hoa có tiền đồ hơn.”

Đề tài này được đưa lên mạng, rất nhanh được chia sẻ rộng rãi. Có thể đoán được, thi đấu ngày mai Âu Dương Đoan Hoa chỉ việc chơi không, cơ hồ không có bất cứ hồi hộp gì mà hái lấy vòng nguyệt quế.

Mắt thấy tất cả những thứ này, tâm tình Nghiêm Bác rất phức tạp. Thân là người đặc chủng, gã rõ ràng bị mắc bệnh chứng bệnh hỏng gene là chuyện đau khổ nhường nào, đồng thời cảm thấy lo lắng thay cho danh dự bạn thân. Làm gia chủ đời tiếp theo, mắt nhìn và năng lực quyết sách quan trọng như nhau. Trải qua chuyện này, bên ngoài sẽ giữ ấn tượng không hay, cho rằng mắt hắn nhìn người không chuẩn xác, coi như Nghiêm Quân Vũ đã dính phải vết nhơ.

Nghiêm Quân Vũ không nghĩ quá nhiều, nghiêm giọng hạ lệnh, “Qua xem thử.”

Hai người còn chưa vào phòng cấp cứu đã nghe thấy tiếng Âu Dương Diệp gào thét, âm thanh kia bao hàm nỗi thống khổ tràn đầy, tê tâm liệt phế, như một con thú bị nhốt trong l*иg kề cận tử vong.

“Tiểu Diệp, con sao rồi?” Giọng Lý Dục nghẹn ngào truyền đến ngay sau đó.

“Con, không, sao.” Thần trí Âu Dương Diệp còn rất tỉnh táo, từng chữ từng chữ rít khỏi bờ môi bật ra ngoài, sau đó đưa tay duỗi về Kỳ Trạch đứng cạnh cửa, khó nhọc than van, “Kỳ thiếu, tôi đau! Thật cmn đau quá đau rồi!” Bởi đã mặc pháp y, cậu ta căn bản là không coi tính mạng nguy hiểm là chuyện gì to tát, chỉ chuyên tâm công kích cho thật ác. Mà biểu hiện Trần Hoán cũng không làm cậu ta thất vọng, vô luận đao phong và hỏa diễm lợi hại cỡ nào, đều chả thể nào đột phá phòng ngự hắn ta tạo dựng. Hắn ta xuyên qua tường lửa nhằm thẳng hướng mình tập kích, trong mắt tràn đầy hờ hững như đùa bỡn con mồi. Vào thời khắc ấy, Âu Dương Diệp cuối cùng coi như hiểu rõ, chênh lệch giữa hai người xa đến bao nhiêu.

Nếu ngay cả Trần Hoán còn không thắng được, với Âu Dương Đoan Hoa cậu ta có tư cách gì phách lối? Thế là cậu ta điên cuồng rút nguyên tố “hỏa”, “phong” trong không khí vào cơ thể, bởi vậy mà thiếu chút nữa thì bị phồng đến nổ tung. Hiện tại, không cần ngụy trang, cậu ta cũng đã là cái đồ thương binh sắp ngỏm, quả giống hệt những gì Kỳ thiếu tiên đoán trước, chịu đựng được chính là thiên đường, gắng không nổi tất nhiên vào địa ngục.

Địa ngục lửa đỏ đang hừng hực cháy trong cơ thể cậu ta, rất đau, đau đến xót ruột, đau đến xé rách linh hồn, Âu Dương Diệp chưa bao giờ trải qua như vậy. Cậu ta nghĩ, bản thân mình bây giờ là đang cùng lão trời già tranh giành mạng sống, cuối cùng không chỉ thắng chính mình, còn phải thắng thiên ý. Từ nay về sau, Trần Hoán có là gì? Âu Dương Đoan Hoa có là gì? Đều cmn không còn là vấn đề lớn nữa! Đừng hòng ngăn cản bước chân y, dù là bất cứ kẻ nào!

Kỳ thiếu đang đứng bên nhìn, Âu Dương Diệp càng không thể để cậu thất vọng.

“Kỳ thiếu, tôi đau!” Cậu ta khàn giọng.

Nghiêm Bác nghe không nổi nữa, thì thào nói, “Đến nước đó rồi mà Kỳ Trạch còn thờ ơ như chẳng thấy, chỉ e cậu ta cảm giác Âu Dương Diệp không sống nổi, định rũ sạch quan hệ, nhanh chóng tìm mái nhà mới nương đi? Cậu đừng có để lọt vào bẫy cậu ta đó.”

Nghiêm Quân Vũ làm lơ, lẳng lặng đi tới cửa rồi dừng lại, tựa hồ không định đi vào.

Vẻ hết chịu nổi hiện đầy mặt Kỳ Trạch, nhíu mày, “Khỏi cần làm nũng, ta không mắc mưu đâu.” Lời thì vô tình, người lại tiến về phía trước, nắm chặt bày tay Âu Dương Diệp đầy kín những gân đen, chậm rãi rót vào một tia linh khí, sau đó nhét Phong Lâm Hỏa Hải vào trong l*иg ngực cậu ta, kề sát lỗ tai nhắc, “Độ nguyên tố lực dư thừa vào kiếm, sau đó rút ra, lặp lại nhiều lần sẽ tinh luyện linh khí bên trong cơ thể cậu. Ta chỉ có thể giúp cậu đến đây, sau này sẽ gặp những tình huống càng hung hiểm hơn, phải dựa vào chính cậu mới vượt qua được.”

Thiếu mất một đan điền, cơ thể Âu Dương Diệp chứa đựng không được bao nhiêu linh khí, huống chi bên trong linh khí tràn đầy tạp chất hung tàn. May mắn thay Phong Lâm Hỏa Hải lại có thể thay thế, tồn tại như đan điền còn thiếu, giúp cậu ta nén và tinh luyện linh khí. Phong Lâm Hỏa Hải bù đắp bổ sung cho cơ thể Âu Dương Diệp, vì thế Kỳ Trạch mới yêu thích thời đại này. Ở đây, luyện khí sư ắt không thể thiếu, thành tựu không thể nào lường trước.

Âu Dương Diệp theo lời Kỳ thiếu dẫn dắt, đưa năng lượng dư thừa nhập vào trường kiếm, quả nhiên cảm giác tốt hơn nhiều. Cậu ta chậm rãi bình tĩnh lại, gân xanh bên ngoài cũng từ từ biến mất, Lý Dục thoải mái thở phào.

Bác sĩ lập tức tới kiểm tra, lo lắng thông báo, “Chứng bệnh hỏng gene không có cách nào trị khỏi, một khi xuất hiện bệnh lý sẽ nhanh chóng suy kiệt. Chúng tôi đã cho anh ta làm kiểm tra toàn diện, muốn lấy kết quả phải đợi ba ngày. Trong lúc này, tôi kiến nghị mọi người dừng thi đấu, bằng không sẽ khiến bệnh tình anh ta chuyển biến xấu nhanh hơn.”

“Tôi không có bệnh, tôi muốn thi đấu.” Âu Dương Diệp nói như chặt đinh chém sắt, “Tôi thà rằng chết trong khi chiến đấu, chứ không nguyện chết u uất như chó bệnh trên giường.”

Lý Dục nhiều lần khuyên bảo mà chẳng thể làm cậu ta tỉnh ra, bất giác lộ ra thần sắc bi ai. Làm người ngoài, bác sĩ cũng không tiện khuyên nhiều, dặn dò mấy lời liền vội vàng rời đi.

Ngoài phòng bệnh, Nghiêm Bác thở dài, “Âu Dương Diệp là trang hảo hán. Nếu không phải vì bị bệnh, tiền đồ sau này chắc rằng cực kỳ rộng mở. Bằng tính cách này, rất thích hợp với cánh quân dẫn đường của chúng ta. Bộ đội tiên phong cần loại tinh thần liều chết, dám thí mạng ấy. Đáng tiếc, quả là đáng tiếc.”

Nghiêm Quân Vũ móc thuốc ngậm lên miệng, nghĩ hồi lâu lại nhét vào túi.

Hai cha con Âu Dương Đào và Âu Dương Đoan Hoa cũng vội vàng tới, nhưng không đi vào phòng bệnh thăm người, mải mê tìm bác sĩ hỏi mấy vấn đề, mặt mũi thì nghiêm trọng, nhẹ nhõm trong mắt lại khó mà che giấu. Bọn họ chỉ ước sao Âu Dương Diệp mau mau chết đi, xác định mọi chuyện đều như mong muốn, thế là quay lưng bỏ đi ngay lập tức.

Nghiêm Bác cười giễu, “Xui xẻo bao nhiêu mới bị đầu thai vào Âu Dương gia? Chẳng trách Âu Dương Diệp nơi nơi đối nghịch cùng bọn họ, còn chả phải bức ép quá mà ra.” Đến cửa phòng bệnh, gã không mang chút ý tốt tường thuật câu chuyện trên trang cá nhân. Mạng người và danh dự so cùng, vẫn là mạng người quan trọng hơn.

Kỳ Trạch trấn an được Âu Dương Diệp, lúc này mới nhìn thấy hai người đứng ở cửa.

“Sao không vào?” Hai tay cậu đút túi, thái độ thanh thản, quay sang Lý Dục viền mắt ửng hồng, thần sắc tiều tụy kế bên hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Mà lạ thay, Lý Dục trước giờ bao che bất kể đúng sai vậy mà hoàn tòan không giận, còn chủ động quan tâm, “Nơi này không sao rồi, Kỳ… Tiểu Kỳ, con về nghỉ ngơi trước đi, chỗ này để ta lo.”

“Không, con muốn Kỳ… Bảo bối cưng ở lại.” Âu Dương Diệp tha thiết mong chờ nhìn thiếu niên.

Nghiêm Quân Vũ bước vào, cố tình lảng sang chuyện khác, “Đã như vậy, cậu còn không muốn xin dừng thi đấu?”

“Không được dừng thi đấu, trừ phi tôi lập tức chết rồi, bằng không dù bò tôi cũng phải bò lên võ đài tỉ thí.” Âu Dương Diệp hiện tại rất khỏe mạnh, mơ hồ đã mò tới ngưỡng cửa đột phá, ngày mai thi đấu một hồi có lẽ còn thăng cấp. Nhớ lại ban đầu, dù thế nào cậu ta cũng không ngờ tới mình có ngày hôm nay. Mua hai thanh kiếm gì chứ? Là mua phần mềm hack, mua bàn tay vàng!

Đương nhiên, bàn tay vàng to lớn nhất vẫn là Kỳ thiếu, cái này tuyệt đối không thể để cho bất cứ người nào biết được, đặc biệt là Nghiêm Quân Vũ.

Nhận ra địch ý thiếu niên dành cho mình, Nghiêm Quân Vũ cũng không hề ngại, hơi gật đầu, “Được, tôi sẽ liên hệ với ban tổ chức, yêu cầu bọn họ giữ tư cách dự thi của cậu. Cậu nghỉ ngơi cho tốt, tôi đi trước.” Ban đầu hắn rất lo lắng, mà trong phòng bệnh nhìn thấy Kỳ Trạch, lại trở nên bình tĩnh cực kỳ. Hai người bọn họ kẻ trọng thương gần chết, kẻ trông coi bên giường, tình cảnh hết sức quen thuộc, luôn cảm thấy bận tâm vì bọn họ quá nhiều chỉ tổ lãng phí sức lực. Ông bà nói gieo họa lưu đến ngàn năm, chỉ bằng vào câu này, Âu Dương Diệp sẽ còn sống lâu lắc.

Điều Âu Dương Diệp lo lắng nhất là phía tổ chức cưỡng ép mình lui đấu, có Nghiêm Quân Vũ bảo đảm lập tức an tâm thấy rõ, vì vậy thành khẩn nói, “Cám ơn anh, huấn luyện viên.”

“Đừng cảm ơn.” Nghiêm Quân Vũ xua tay, đưa mắt sang Kỳ Trạch.

Kỳ Trạch như có cảm ứng, kéo hắn đến cuối chỗ ngoặt hành lang, khẽ cười, “Anh cứ chờ xem trận đấu ngày mai. Nói không hại anh mà, anh còn không tin?”

“Tôi tin.” Nghiêm Quân Vũ gật đầu, tựa hồ có lời muốn nói, trầm mặc chốc lát lại chỉ buông ra câu nói khô khan, “Vậy… ngày mai gặp.”

“Hẹn mai gặp.” Kỳ Trạch xua tay, bước chân sải dài nhanh nhẹn trở về phòng bệnh, thái độ nhàn tản cực kỳ, không chút nào cho thấy lo lắng cho bạn trai mắc bệnh nan y, đang chuẩn bị ngày mai đi tìm chết.

Nghiêm Bác mò ra dưới cằm than thở, “Cậu ta là cái loại bạc bẽo nhất tôi từng gặp, không an ủi Âu Dương Diệp được một câu.” Dứt lời nhìn về phía bạn tốt, chỉ trích, “Cậu cũng thật là, lại đi giúp cậu ta giữ lại tư cách dự thi. Lỡ người có chết, mấy thùng xịt đó còn không vu vạ lên đầu cậu, chê cậu mắt mù, thờ ơ ngồi nhìn, coi mạng người như cỏ rác… Lời khó nghe nào cũng nhổ ra được. Đứng lại coi, đừng có làm như không phải chuyện gì to tát, trên mạng hiện giờ rối loạn bao nhiêu, mỗi một bài đăng trên web cá nhân đều có khả năng trở thành lịch sử đen cho thiên hạ hắc. Người ta gửi công văn còn phải cân nhắc, sửa chữa nhiều lần, bươi từng câu móc từng từ, cậu thì ngon lắm, há mồm liền phun, thành ra chuyện lớn bằng vậy cho người ta bàn tán. Đến lúc trở về đế đô tinh, đám rác rưởi Lý gia, Tống gia… còn không cười cho nhục mặt…”

Nghiêm Quân Vũ cực kỳ kiên nhẫn nghe gã nói, nghe xong mới thong dong hỏi lại, “Ở tình huống như thế, nếu Âu Dương Diệp thắng Âu Dương Đoan Hoa, cậu có cảm thấy sẽ rất thú vị hay không?”

“Không thể! Cậu ta vừa bị trọng thương, còn phát bệnh nan y, không thắng được. Tôi hoài nghi cậu ta muốn tự sát mới có thể so đo chuyện lên võ đài thi đấu.” Nghiêm Bác bình tĩnh lắc đầu.

Nghiêm Quân Vũ cười cười, không nói nữa.