Chương 34.2

Buổi tối hôm đó, ban tổ chức công bố tin tức Âu Dương Diệp không đồng ý dừng thi đấu, cùng lúc công khai giấy sống chết tự chịu đã được cậu ta ký tên trong bài đăng trên cùng, dẫn tới lượng người truy cập vào xem không ngừng dâng cao như sóng. Người thổn thức, kẻ khuyên nhủ hết lời, cũng có người chê trách cậu ta không muốn sống. Kết luận cuối cùng, chẳng ai xem trọng trận thi đấu ngày mai.

Một tên thiếu tá đến từ quân đoàn số một luôn nhằm vào Nghiêm Quân Vũ, khen mà như mỉa: Mắt nhìn Nghiêm thiếu chủ không tệ! Lời này chả khác gì chọc vào tổ ong vò vẽ, bên dưới dòng bình luận, đám người hùa theo xếp hàng dài không ngừng châm biếm, khiến cộng đồng fan hâm mộ Nghiêm Quân Vũ phản ứng điên cuồng. Nhờ vào trận phím chiến này, không khí trước trận đấu được hâm nóng hẳn tới mức sôi trào ngang núi lửa. Người mà, ai chả thích ngồi xem những cuộc tranh đấu kịch liệt, ngược lại càng điên cuồng thưởng thức tàn sát nghiêng về hẳn một bên.

Trước đó Nghiêm Quân Vũ nâng Âu Dương Diệp lên cao bao nhiêu, thì hiện tại cậu ta bị anti hạ thấp bấy nhiêu, một trận thành danh trong ván đầu tiên dường như chưa từng có, lòng dạ con người có dễ đổi thay thì cũng chỉ đến thế thôi.

Kỳ Trạch không nhàn rỗi hơn, trước mua thuỷ quân tạo thế cho Âu Dương Diệp, sau bắt bọn họ thổi phồng Âu Dương Đoan Hoa, bên này nhấc bên kia giẫm, vừa đập vừa cào vô cùng náo nhiệt. Nghiêm Quân Vũ quan sát tường tận động tĩnh của cậu trên internet, không khỏi lắc đầu cười khổ hồi lâu. Hắn đã biết Kỳ Trạch không vô hại như vẻ bề ngoài, lại không ngờ cậu biết cách dằn vặt quá sức. Tính toán sơ sơ, trước sau vài tiếng mà thôi, cậu đã rót vào công ty cá độ mấy trăm triệu tiền cược, liên tục áp ba kèo, kèo một mua Âu Dương Diệp thắng lớn, kèo hai mua Âu Dương Diệp tiến vào ba vị trí đầu, kèo ba mua Âu Dương Diệp đoạt giải quán quân, tập trung vào đó toàn bộ tiền vốn đang có.

Một lần vơ vét vét cho bằng sạch, nếu trúng cả ba kèo, trong nháy mắt là ôm về cả tỷ.

Âu Dương Diệp thật sự có thể như cậu ước nguyện? Nghiêm Quân Vũ nhìn con số chỉ mức tiền cược nhấp nháy không ngừng, thể hiện sự tăng trưởng liên tục trên màn hình, lắc đầu cười cười.

Ngày thứ hai, dưới sự chú mục của tất cả mọi người, anh em Âu Dương gia cuối cùng đồng thời đứng trên võ đài. Âu Dương Đoan Hoa từ từ mở miệng, “Nghe nói anh nhất định đòi tham gia thi đấu, tôi cảm thấy rất đáng tiếc với điều này. Nhưng tôi sẽ không nương tay, đây là sự tôn trọng đối với anh, cũng là sự tôn trọng đối với chính tôi. Một quân nhân chẳng cần đến lòng thương hại, đặc biệt là trên chiến trường.”

Da Âu Dương Diệp vẫn còn lưu dấu ít gân xanh, vẻ mặt ủ dột, dáng dấp nhìn rất quỷ dị, không giống người sống, mà như tang thi trước đây rất lâu bị loài người tiêu diệt. Cậu ta bật lên môt tràng cười nhạo báng, “Dẹp mấy lời đạo đức giả đó đi, thiên chức của quân nhân là bảo vệ quốc gia, nếu như mày thật sự coi trọng quân nhân như vậy, thì đã chẳng làm chuyện đê hèn bắt chẹt kẻ yếu hơn. Hạ sát một người mang gene các-bon không có chút năng lực phản kháng nào, cũng chỉ loại rác rưởi như mày mới làm được nổi!”

Vốn nhờ mấy câu Âu Dương Đoan Hoa nói kia, trong lòng đám khán giả còn ôm ấn tượng cực tốt về gã, thì lúc này đột ngột bừng tỉnh, xì xào bàn tán, “Ừ nhỉ, đến người các-bon còn gϊếŧ cơ mà, quá hèn hạ rồi. Vừa nãy suýt thì bị gã lừa gạt. Thân là quân nhân lại đi tàn sát bình dân, đồ không biết nhục!”

Mặt Âu Dương Đoan Hoa cứng đờ, không thể không sớm bắt đầu trận chiến. Nói nhiều tất lỡ lời, đạo lý này cuối cùng gã ta đã hiểu, cùng Âu Dương Diệp đấu võ mồm chỉ tổ tự bôi xấu bản thân. Hai người một kẻ đóng băng đấu trường, một kẻ bao phủ trên không bằng lửa, đỏ và trắng hai loại ánh sáng va chạm vào nhau, phát ra tiếng nổ thật to.

Khán giả hiển nhiên không ngờ Âu Dương Diệp còn có thể phát huy tới thực lực độ này, bất giác kêu lên sợ hãi.

Ghế lô riêng lầu ba, Kỳ Trạch, Nghiêm Quân Vũ, Nghiêm Bác, mỗi người chọn một chiếc ghế đơn ngồi xuống.

“Âu Dương Diệp thua một bậc.” Không chờ khói đặc và ánh sáng tản đi, Nghiêm Bác nói chắc chắn. Sự thực như gã dự đoán, dưới chân Âu Dương Đoan Hoa là cả rừng băng trắng xóa, cơ hồ chiếm tới phạm vi ba phần tư võ đài, Âu Dương Diệp thì bị bức lui đến góc, chỉ có vết kiếm cháy đen bổ xuống tầng băng, nhắm thẳng vào đối thủ, nhưng vẫn cách mười mét mới đến phạm vi tiêu diệt được đối phương.

Khán giả vỗ tay reo hò khen hay, đều nói đã sớm liệu được kết quả này.

Mỗi người đã kịp ra chiêu thăm dò, Âu Dương Đoan Hoa phóng băng trùy, cùng lúc lao đến trước mặt Âu Dương Diệp, triển khai thế tấn công ở cự ly gần. Gã là dị năng giả song hệ băng, phong, vô luận đánh xa hay là cận chiến đều rất am hiểu, tốc độ cũng cực nhanh. Âu Dương Diệp giống gã, cùng am hiểu cách đánh tương tự, chỉ là sức phòng ngự hơi yếu hơn đôi phần.

Hai người kẻ năm ngón tay ngưng tụ móng vuốt bằng băng, kẻ vung cao trường kiếm, đánh qua đánh lại mấy trăm chiêu. Cơ thể Âu Dương Đoan Hoa phủ kín một tầng băng cứng, dù có bị đánh trúng cũng chỉ bật lớp băng ngoài, da dẻ bên trong không chút nào ảnh hưởng. Trái lại Âu Dương Diệp lộ rõ đôi phần chật vật, ngắn ngủi vài phút đã quần áo rách nát, đầy rẫy vết thương. Có điều cậu chàng là con hàng càng đánh càng hăng, giả ý công kích hạ bàn, trên thực tế thì nhằm kiếm giữa mày Âu Dương Đoan Hoa đâm tới. Tường băng dựng trước Âu Dương Đoan Hoa tức tốc leo lên thân kiếm, bò dọc thân kiếm lan tới, muốn đông cứng thân thể Âu Dương Diệp. Nguyên tố băng tràn tới cực nhanh, chớp mắt bao phủ toàn bộ trường kiếm, nếu muốn thoát vây, Âu Dương Diệp chỉ có thể buông tay khỏi kiếm.

Âu Dương Diệp quả nhiên lỏng tay, nhưng không biết bằng cách nào, từ trong trường kiếm hai sắc đỏ đen lại có thể rút ra một thanh kiếm xanh đen khác nữa, quất ra đao gió hình cung mạnh mẽ. Âu Dương Đoan Hoa hoàn toàn không ngờ rằng đây là một thanh kiếm nằm yên trong kiếm, dưới tình huống không hề phòng bị suýt thì bị cắt đứt cổ.

Mảng băng bảo vệ trên cổ gã nổ tung, phát ra tiếng vang vụn vỡ, tình huống hung hiểm đến cực điểm. Dù là hung tàn như gã, cũng khó tránh tầng tầng mồ hôi lạnh túa ra, đừng nói chi khán giả chỗ khán đài. Tiếng kinh hô liên tiếp không ngừng truyền lại, vốn tưởng rằng thắng bại đã phân, cho tới tận thời khắc này mới xuất hiện manh nha nghịch chuyển.

Nghiêm Bác nhìn đến trợn mắt hốc mồm, lời nói thành ra lắp bắp, “Đây, đây là vũ khí gì chứ? Làm sao có thể dung hợp hai thanh kiếm kích cỡ như nhau, độ dài như nhau, mà thuộc tính lại hoàn toàn khác nhau? Kỹ thuật rèn đúc này cậu từng thấy chưa, Quân Vũ??? Dung hòa những vật liệu có thuộc tính khắc chế lẫn nhau một cách ép buộc sẽ khiến uy lực của chúng triệu tiêu lẫn nhau, khác nào tạo thành món vũ khí phế phẩm. Dung hòa những vật liệu có thuộc tính tương hỗ, biến hóa lẫn nhau, kết cục chỉ có thể là lập tức nổ tung! Tại sao nó không nổ? Tại sao không nổ vậy? Aaaaaaa?”

Nghiêm Bác vò tóc, cảm giác mình sắp điên. Thanh kiếm này nhất định có vấn đề!

Nghiêm Quân Vũ nhìn về phía Kỳ Trạch, lại thấy cậu đưa tay chống cằm, đang dùng hai cái răng cửa gặm nhấm một quả táo tàu. Chầm chậm gặm xong hết quả táo, cậu khẽ phì cười, dường như đang khinh bỉ kiến thức Nghiêm Bác nông cạn.

Nghiêm Quân Vũ thu mắt, nhẫn nại chốc lát, cuối cùng móc điếu thuốc nhen lửa. Hắn đã sớm biết thanh kiếm kia không bình thường, lại không liệu đến nó đặc biệt dường ấy. Kiếm trong kiếm, hơn nữa còn là kiếm trong kiếm thuộc tính bất đồng, đế quốc xác thực không có loại kỹ thuật thần kỳ như thế.

Giữa đấu trường, Âu Dương Đoan Hoa hiển nhiên bị phân tâm, cố tránh né mũi kiếm bằng mọi giá, không dám trực tiếp đỡ đòn. Nhưng gã có kinh nghiệm thực chiến phong phú, rất nhanh đã kịp điều chỉnh nhịp đấu.

Âu Dương Diệp đỏ mắt, lớp da lần thứ hai trồi lên một tầng gân xanh dữ tợn, cho thấy trạng thái không thật sự tốt. Cậu ta tạo một đao gió căng phồng, cơ hồ xuyên qua toàn bộ võ đài, vẫn không thể đánh Âu Dương Đoan Hoa bị thương, động tác dần trở nên chậm chạp, trên mặt cũng lộ thần sắc cố sức. Lượng nguyên tố “phong” đang ở mức phù hợp, cơ hồ nghiền nát mỗi kinh mạch, mỗi đốt xương trên người. Kiếm trong tay cậu ta như có cảm ứng, vừa rung động vừa phát ra âm thanh ong ong.

Âu Dương Đoan Hoa thấy tình huống khác thường, lòng không khỏi lạnh đi. Gã dốc hết toàn lực đón mũi kiếm đâm tới, năm ngón tay thuận thế phóng về phía trước, gập lại, bẻ gãy thanh kiếm đang xoắn lại nghiêm trọng*, đồng thời tung chưởng, đẩy Âu Dương Diệp vào tầng băng.

Võ đài đột ngột yên tĩnh, chỉ còn tiếng thở dốc ồ ồ. Hai má, cổ, cánh tay, trước ngực… Toàn bộ đều là tác phẩm tạo thành nhờ công lao của Âu Dương Diệp. Tí tách tí tách, máu tươi chảy xuống thành dòng. Gã ta chưa từng phải chật vật khốn khổ như vậy, nhìn thoáng Âu Dương Diệp, máy phát tín hiệu khẩn cấp không ở trên cổ tay cậu ta, càng nổi sát tâm, vận sức bổ tới một chưởng, muốn đánh cả người lẫn băng thành phấn vụn.

Gã đã muốn làm điều đó, muốn đến mười mấy năm!

Nghiêm Bác kêu thảm, “Xong, kiếm gãy mất rồi! Tại sao?” So với thắng bại, dĩ nhiên Nghiêm Bác lưu ý hai thanh kiếm kia hơn. Rất nhiều người có cùng tâm trạng với gã, những tiếng than thở tiếc rẻ vang lên không ngớt.

Nhưng tích tắc sau, kẻ bị phong chặt trong khối băng – Âu Dương Diệp – lại nhìn thẳng về phía nào đó. Âu Dương Đoan Hoa chợt cảm thấy không ổn, chưa kịp phản ứng, sau lưng đã bị một trường kiếm hai sắc đỏ đen gào thét mà tới, xuyên qua, nguyên tố “hỏa” dày đặc trong nháy mắt nổ tung, làm máu tươi gã bắn toé, da thịt văng từng mảng nhỏ. Máy phát tín hiệu khẩn cấp lập tức khởi động, ngăn cách gã cùng Âu Dương Diệp, lại không có cách nào ngăn cách trường kiếm cắm bên trong bụng gã. Tiếng nổ vẫn còn tiếp tục, ngắn ngủi vài giây, trên đất thừa ra một đống than đen xì không nhìn ra hình người.

Khán giả sững sờ nhìn biến cố trong khoảnh khắc, hoàn toàn không rõ chuyện gì xảy ra.