Chương 48.2

Cùng lúc đó, người máy chuyển phát nhanh đưa một gói hàng nho nhỏ vào toà trang viên trống trải tĩnh mịch nào đó.

“Nhanh vậy ư?” Mở cửa là một người đàn ông trung niên vóc người cường tráng, không buồn nghiệm hàng, nhanh nhẹn ký tên lên đơn hàng chuyển phát nhanh.

“*Thần Tạo - Chương 48.2*, vui lòng vote năm sao khen ngợi đi?” Nhân viên chuyển phát nhanh mặt dày nói.

Người đàn ông ngẩng đầu lên, biểu tình có phần một lời khó nói hết. Ông vuốt mặt, nghiêm túc khuyên bảo, “Không biết người điên từ đâu đến, lừa ông chủ tao ba triệu, còn ngang ngược đến mức đòi ông chủ tao vote năm sao khen ngợi, đừng dại dột mà học hắn.”

“Lừa ba triệu?” Đôi mắt người máy bỗng nhiên trợn to, khuôn miệng hình vuông cũng biến thành hình chữ O tổ chảng.

“Ừm, trước hết cứ để hắn lừa gạt thử, sau này ông chủ tao sẽ đoạt trở về, không quá hai ngày nữa đâu. Được rồi, năm sao khen ngợi tạm thời chưa có, lần sau mày tới giao hàng tao sẽ bù cho.”

“Vậy chú nhất định phải nhớ à nha !” Người máy chuyển phát nhanh chắp hai tay, chỉ vào vị trí trái tim, ngực màn hình cũng hợp với tình hình mà xuất hiện biểu tượng trái tim hồng phấn Thần Tạo - Chương 48.2Thần Tạo - Chương 48.2Thần Tạo - Chương 48.2.

“Được rồi được rồi, mày đi nhanh đi, nhìn mà khó ở.” Ông ta một tay che mắt, một tay cầm hộp, vội vàng chạy lên lầu ba.

Trong gian phòng cực kỳ tối tăm chật chội, cửa sổ và rèm kéo đến chặt chẽ, không lộ ra chút ánh sáng, bộ máy tính cũ trở thành nguồn sáng duy nhất trong phòng, một người máy đang ấn bàn phím, động tác vô cùng chậm rãi. Bỗng nhiên, người máy kia dừng lại, sau đó vài tiếng lạch cạnh vang lên, ‘nó’ tự chia tách thành một đống linh kiện nằm rải rác, khói đen dày đặc từ những đường nứt gãy chui ra, sặc sụa đến đau đầu.

“BOSS, để tôi gọi kỹ sư máy đến đổi cho ngài cánh tay khác.” Người đàn ông trung niên lập tức bước đến thu dọn tàn cuộc.

“Không cần đổi nữa, lại bị tử khí ăn mòn ngay thôi.” Chủ nhân người máy quay đầu lại, khuôn mặt bị ánh sáng xanh trên màn hình máy tính phát ra, chiếu vào càng thêm tái nhợt. Tỉ mỉ quan sát sẽ phát hiện, hai chân và phần eo hắn cũng đều từ máy móc tạo thành, tổn thương trên diện rộng thế này, nếu đặt trên cơ thể những kẻ bình thường, sợ là sớm đã không sống nổi, nhưng hắn ngoại trừ thân thể gầy gò, tính tình cổ quái, lại không vấp phải vấn đề gì quá lớn.

Đương nhiên, đối với một con người đã từng kiện toàn mà nói, đây đã là kết quả tàn khốc nhất.

“Sao có thể không đổi chứ?” Tiếng nói người đàn ông vương đôi chút khàn khàn, “Tay hỏng thành như vậy, chân và hông chắc chắn cũng xảy ra vấn đề. Tôi phải nhanh chóng gọi kỹ sư máy về đây kiểm tra. Ngài yên tâm, lần này chúng tôi nhất định tìm hợp kim có sức chống đỡ tốt hơn để chế tạo linh kiện, phải bảo đảm dùng được trong ba tháng.”

“Tới siêu hợp kim mọi người cũng tìm rồi, còn đổi thành cái gì mới được?” Người trẻ tuổi hơn, có lẽ chúng ta phải gọi hắn là Erebus, điều khiển ghế lăn đi từ từ đến trước mặt thuộc hạ, chỉ vào cái hộp trong tay ông ta, “Thần khí trong truyền thuyết đã đưa tới? Mở ra để ta xem một chút.”

“Cần gì xem. Tôi đã dặn A Phong đi tìm người, bảo đảm mang hắn tới trước mặt ngài, từng miếng từng miếng bắt hắn ói ra ba triệu. Dạo này bọn lừa đảo quá là hung hăng ngang ngược, to gan đến mức dám ‘thổi’ đến cả trâu.” Ông ta vừa nói vừa xé bừa giấy gói bên ngoài, lấy ra ba chiếc nhẫn, sau đó ngây ngẩn cả người.

Erebus vuốt nhẹ cằm dưới, mỉm cười nói, “Trông rất đẹp đẽ. Không, dùng từ đẹp đẽ để hình dung quả là không đủ, ta phải tìm một từ đúng hơn.” Hắn cầm nhẫn, đặt trên lòng bàn tay ước chừng, nói tiếp, “Mỹ lệ, thần bí, như sao băng rơi đầy đêm đen. Chỉ bằng vào cái vẻ ngoài này, ta có thể tha thứ cho hành vi lừa gạt của chủ shop.”

Hắn sống quá không thú vị, luôn muốn tìm cho mình chút việc vui, mà vị chủ nhân gian hàng này chính là việc vui đáng nói nhất gần đây.

“Ồ, trong hộp còn một phong thư này, BOSS, ngài đọc xem.” Người trung niên xem không hiểu loại chữ khối vuông cổ xưa, chỉ dùng máy quét hình quét một lần theo sách an toàn.

“Chữ viết đích thật đẹp, xem ra này vị tiên sinh phạm vào tội lừa dối này vẫn là xuất thân quý tộc.” Trong đôi tròng mắt dựng thẳng màu nâu vàng cuối cùng lộ ra một chút hứng thú. Không có mười mấy năm dốc lòng giáo dục, tuyệt đối không viết ra được nét bút cầu kỳ như thế. Mà giấy viết – bút lông – nghiên mực chính tông, chi phí những vật này đều vô cùng đắt giá, người bình thường đừng nói dùng tiền mua, đến thấy còn chưa từng thấy.

“Hương mực rất đậm, kiểu chữ cũng độc đáo phong cách, đây không phải là đồ vật mà quý tộc hạng hai hạng ba có thể đưa ra.” Erebus tỉ mỉ nghiên cứu hồi lâu, lúc này mới mở phong bì, lấy thư, đọc nhanh như gió.

“Trước khi sử dụng yêu cầu nhỏ máu nhận chủ. Đây là ý gì?” Hắn nhìn về phía thuộc hạ.

“Hẳn là bảo ngài nhỏ một giọt máu vào.”

“Có đúng không? Nể mặt chữ tốt trên tờ giấy này, ta cùng hắn vui đùa một chút.” Erebus cắn chóp lưỡi, phun bọt máu trên mặt ba chiếc nhẫn, lạnh nhạt nói, “Ông nói đây là chất liệu gì? Đá thì không giống như đá, kim loại không ra kim loại, nhìn còn…” Hắn bỗng nhiên dừng nói, trên mặt lộ ra vẻ cổ quái.

“BOSS, ngài làm sao vậy? Chiếc nhẫn này có vấn đề?”

“Không, không có vấn đề gì.” Giọng Erebus hơi chút khàn khàn, cử động một cánh tay máy còn hoàn hảo, ra lệnh, “Tìm cho ta ba chiếc đồng hồ cổ lại đây.”

“Được, tôi lập tức đi.” Người trung niên không dám hỏi nhiều, vội vã đi xuống.

Erebus lúc này mới lộ ra nét mặt kinh hãi, vội vội vàng vàng đặt nhẫn lên bàn, thoáng ngẫm nghĩ, lại tìm một hộp đựng quà mềm mại, cẩn trọng để nhẫn vào hộp, đặt lên đầu gối.

“Tìm thấy chưa? Làm sao mà chậm quá vậy?” Không tới nửa phút hắn bắt đầu lớn tiếng thúc giục, dường như mất hết kiên trì. Trong nháy mắt huyết dịch phun tung toé, trong đầu hắn không ngờ xuất hiện cách sử dụng ba chiếc nhẫn này. Với tinh thần lực từ đầu tới cuối đều duy trì tại trạng thái đỉnh cao như hắn, chuyện này tuyệt đối không thể nào là ảo giác.

“BOSS, mấy cái đồng hồ này đều rất quý, ngài muốn lấy cái nào?” Người trung niên do dự.

“Cái nào cũng được. Nhanh tay lên.”

“Được rồi được rồi, có ngay đây.” Người trung niên cầm ba cái đồng hồ báo thức cổ xưa tới, nhìn thấy hộp quà nằm trên đùi ông chủ, không khỏi ngẩn người. Vừa nãy còn cầm ở trong tay quăng đến quăng đi, sao mới chút xíu đã tỏ ra quý trọng?

“Mở thiết bị che chắn.” Ngữ khí Erebus thận trọng.

Tâm lý người trung niên càng cảm thấy quái lạ, nhưng cũng vâng lời mở máy nhiễu sóng gắn trong trang viên. Cùng lúc đó, tọa độ trang viên biến mất trên bản đồ toàn tức của đầu não, không có bất kỳ máy móc nào có thể vận hành trong loại trạng thái này, cũng không có bất kỳ thiết bị giám sát nào hoạt động bình thường được.

Vì ba chiếc nhẫn nho nhỏ, toà trang viên vốn kín kẽ mở ra trạng thái phòng ngự cao nhất, điều này khiến người trung niên phải ngạc nhiên nghĩ ngợi.

“BOSS, lẽ nào ba chiếc nhẫn đều là thật?” Giọng ông phát run. Nhẫn có thể chứa đựng vật còn sống, nghĩa là vượt qua đẳng cấp chế tạo mà Mục Phi Tinh đại sư đạt đến; nghĩa là ngưỡng cửa của thần đã bị đánh tới nơi. Mà ngoài kia lại không chút phong thanh, thật sự bất bình thường.

“Nếu quả thật tồn tại vị đại sư thiên tài như thế, sớm đã bị hoàng thất phủng lên làm thần tiên, nào đâu tự hạ thân phận mở shop trên mạng?” Ông lập tức bỏ đi suy đoán gần như hoang đường ấy.

“Là thật hay giả, nghiệm qua thì biết.” Erebus lợi dụng tinh thần lực thu ba cái đồng hồ báo thức vào trong không gian trong ba chiếc nhẫn, chờ đợi chốc lát, lấy ra.

Tình huống khiến người ta không dám tin quả nhiên đã xảy ra, một cái đồng hồ báo thức trong đó chạy nhanh hơn rất nhiều, một cái khác tựa hồ không chạy nữa, còn một cái thì không có bất kỳ điều gì khác biệt. Erebus thí nghiệm rất nhiều lần, lại sai thuộc hạ tìm đến ba mầm cây, bỏ vào không gian bên trong ba chiếc nhẫn.

“BO, BO, BO, BOSS…” kiên nhẫn chờ đợi hai giờ, người trung niên lắp bắp, “Mầm cây bên này cao lên! Cây thứ hai, thứ ba không có thay đổi gì, nhưng vẫn sống tốt. Vị chủ shop hàng kia không lừa gạt!”

“Ừm.” Erebus ngược lại hoàn toàn tỉnh táo, mỉm cười mở miệng, “Xem ra ông trời cuối cùng cũng cho ta một lần may mắn trước khi phải chết. Thợ chế tạo thần cấp thật sự tồn tại!” Hai mắt hắn đỏ ngầu, thần tình kích động, liên tục hít sâu vài làn mới run giọng hạ lệnh, “Lập tức chuyển khoản tiền còn thiếu cho người ta, cánh tay ta hỏng, sẽ ảnh hưởng thao tác, đánh sai con số lại không hay.”

“Tôi lập tức đi làm.” Người đàn ông trung niên vội vàng đi ra ngoài, tựa như nhớ tới gì đó bèn quay lại, chần chờ nói, “BOSS, cái giá chúng ta trả trước đây có phải là quá thấp? Hay chuyển thêm chút nữa được không?”

“Đại sư nếu đã đồng ý, chúng ta không cần làm điều thừa. Tính khí những người như thế đều rất quái gở, nói sao nghe vậy được rồi.”

“Vâng, tôi lập tức chuyển khoản.” Người đàn ông trung niên lần thứ hai đi ra ngoài, lại như chong chóng xoay tròn quay lại, dặn dò, “BOSS, đừng quên tặng năm sao khen ngợi đại sư. Đăng nhập mạng vào shop nhấn năm lần, dễ thế chắc ngài có thể làm được đấy nhỉ?”

Erebus, “… Ta có thể tặng cậu ta cả trời sao khen ngợi.”