Chương 1: Bí mật của hạnh phúc

“Vị trí thứ sáu của Idol Dream – Giấc mơ thần tượng. Xin chúc mừng…”

Trên khán đài các cô gái nắm chặt tay nhau.

“Phan Thiên Anh!”

Các chị em bên cạnh lao vào ôm chầm lấy Thiên Anh chúc mừng, tiếng hét của họ còn to hơn cả tiếng nhạc sân khấu.

Hàng ngàn mảnh giấy nhỏ lấp lánh cùng lúc bắn lên bay bay giữa không trung, ánh đèn vàng trắng đan chéo chiếu rọi khắp nơi, trên màn hình lớn phía đối diện Thiên Anh thấy mình đang vừa khóc vừa cười, ngạc nhiên đến ngơ ngác nhận sự chúc mừng từ mọi người.

“Chúc mừng Thiên Anh trở thành thành viên thứ sáu của Starlight. Mời Thiên Anh đến vị trí của mình.”

Thiên Anh ôm Bảo Giang rồi đi đến chiếc ghế được đánh số sáu dành cho cô. Đến nơi cô đứng thẳng người, đưa mắt nhìn xuống sân khấu một vòng rồi giơ cao bàn tay dưới ánh đèn làm kí hiệu I love you, cười rạng rỡ.

Bảo Giang đứng từ xa nhìn Thiên Anh, vui mừng đến rơi nước mắt.

· * I love you: giơ ngón cái-trỏ-út, gập hai ngón còn lại.

CHƯƠNG 1: BÍ MẬT CỦA HẠNH PHÚC

Những ngày hè nóng như lửa đốt, nhiệt độ ban ngày lúc nào cũng ở mức trên ba mươi khiến cho Hà Nội vốn đã đất chật người đông nay lại càng trở nên ngột ngạt.

“Starlight – nhóm nhạc nữ đầu tiên theo format Produce 101 tại Việt Nam”, “Phiên bản Việt của I.O.I đã chính thức xuất hiện”, “Bảy cô gái của Starlight là ai?”, “Fan bức xúc vì đội hình debut của Starlight”, “Danh sách thành viên của Starlight - Idol Dream, liệu họ có xứng đáng được debut”, “Profile giàu có, chất ngất của các thành viên Starlight”, “Bảo Giang chỉ về thứ hai, Thiên Anh – Bảo Giang dắt tay nhau debut”, “Chân dung người đã vượt mặt Bảo Giang giành vị trí đứng đầu Starlight”,…

Mark Mạnh Hoàng đang ngồi trong xe lướt facebook, từ đêm chung kết hai hôm trước news feed của anh chỉ toàn tin về Idol Dream, dù đã ngắm ảnh Thiên Anh trên mạng suốt hai ngày nay nhưng cứ thấy post về cô anh đều không ngừng được bấm vào xem.

“TA đẹp trai quá đi mất :3333”, “Phan chủ tịch hãy đến và chiếm lấy e đi”, “liêm sĩ là gì, mị khum có”, “soft quá người ơi” (insert hình ảnh Bảo Giang – Thiên Anh ôm nhau lúc công bố Thiên Anh thứ sáu), “Mị đã đã khóc ngất khi thấy tạo hình của Thiên Anh, đẹp trai quá mà L((”, “em lên chị khóc, chị lên em cười tít mắt, cp này ko real thì tui fake nha mn (insert ảnh Thiên Anh – Bảo Giang)”, “mẹ ưi con muốn lấy chị này”, “mlem mlem”,…

Đây là bình luận của các fan dưới ảnh của Thiên Anh đêm chung kết, Thiên Anh đẹp trai đến mức khiến trai hàng thật giá thật như Hoàng cũng phải ghen tị. Hôm đó Thiên Anh mặc một bộ vest nam màu đen, mái tóc đen ngang vai chải ngược ra sau như các quí ông lịch lãm, cô đeo mắt kính một bên, gọng kính có dây xích, bước ra sân khấu Thiên Anh cầm theo một chiếc ô, lúc biểu diễn cô nâng ô làm động tác bắn súng xuyên thẳng vào tim khán giả. Tạo hình của cô vừa thư sinh giống một thám tử đang điều tra, vừa bí ẩn như ma cà rồng nguy hiểm hút hồn, cũng vừa quyến rũ menly như tổng tài ngôn tình Trung Quốc. Trang phục kết hợp với khuôn mặt đẹp lạnh lùng, khí chất quí tộc trời ban khiến các fangirl chết đứ đừ. Concept unisεメ của Thiên Anh quả thật là nổi bật giữa một dàn thí sinh theo style nữ tính, sεメy đêm chung kết.

Từ khi Idol Dream lên sóng, cặp bài “trùng” Thiên Anh - Bảo Giang vượt qua cả Gil Lê - Chi Pu - Hoàng Thùy Linh và Minh Triệu – Kỳ Duyên, trở thành couple nữ hot số một showbiz. Bảo Giang là một nàng công chúa đúng nghĩa, còn Thiên Anh thì lại là một “con mẹ đàn ông” điển hình, một bánh bèo một cool ngầu trái ngược hoàn toàn lại như nam châm trái dấu cực kì hút nhau, tạo ra những tình huống vừa ngọt ngào vừa hài hước khiến các fan đứng ngồi không yên.

Hoàng đang mải mê ngắm ảnh đọc comment thì điện thoại rung, “An An” gọi.

“Đang ở tầng hầm rồi, anh đỗ xe ở đâu?”

Thiên Anh mở cửa xe, ngồi vào ghế cạnh lái, tháo khẩu trang vứt lên taplo rồi ngả lưng vào ghế thư giãn. Khuôn mặt cô dù không trang điểm vẫn vô cùng xinh đẹp thanh tú, làn da trắng nõn không chút tì vết, đôi mắt hai mí to tròn như mắt nai, lông mi vừa dài vừa cong, lông mày như mực, sống mũi thẳng tắp, đôi môi căng mọng đỏ hồng. Trên đời có hai kiểu đẹp, một là kiểu vừa nhìn đã thấy đẹp, khiến người ta ngay lập tức say mê, Thiên Anh thuộc kiểu thứ hai – càng nhìn lâu càng thấy đẹp, vẻ đẹp của cô giống như mưa dầm thấm lâu, giống như rượu ngon từ từ mới ngấm. Dù Thiên Anh mắt đẹp, mũi đẹp, môi đẹp nhưng khi kết hợp với nhau lại không phải khuôn mặt dễ thương đáng yêu như gu thẩm mĩ của người Việt mà mang một nét đẹp cá tính, độc đáo nên mới nhìn sẽ cảm thấy cô rất kiêu, lạnh lùng, khó gần. Style của Thiên Anh lại thiên về menswear lịch lãm, mạnh mẽ nên càng thu hút chị em, fan của cô đến 99,99% là nữ, các cô gái đều đổ gục sự sang chảnh, khí chất hơn người, vẻ đẹp unisεメ của Thiên Anh.

Hoàng đưa cho Thiên Anh một ly cà phê latte Starbucks cô yêu thích, khuôn mặt lạnh lùng của Thiên Anh lập tức trở nên vui vẻ, cô cười tít mắt như trẻ con. Hoàng nhìn cô đầy nuông chiều, khóe môi cũng khẽ cong lên.

Thiên Anh “Khà” một hơi liếʍ mép, quay sang ôm lấy tay Hoàng làm nũng: “Nhớ anh chết đi được.”

Thấy Hoàng không phản ứng gì, Thiên Anh buông tay ra: “Sao? Không nhớ người ta à?”

Hoàng trả lời cụt lủn: “Nhớ.”

“Nhớ mà thế à? Một câu cũng không thèm hỏi thăm.” - Thiên Anh trề môi giận dỗi.

Hoàng đưa điện thoại cho Thiên Anh, cô lướt qua rồi cười phá lên, đấm vào bắp tay Hoàng một cái: “Hey bro! Lúc ở We are the champions có cả trai cả gái, em còn thân với trai hơn gái thì anh không nói gì, giờ tham gia chương trình toàn gái anh lại ghen à.”

“Hồi ấy chưa yêu nhau, mà anh cũng tham gia, em làm gì còn biết, giờ cách ly sáu tháng ai biết được.”

“Toàn gái với nhau thì có gì được.”

“Chơi les.”

“Em mà thích chơi les thì còn phải đợi đến bây giờ à.”

“Em không nhưng người khác thì có trời biết.”

“Anh cứ nghĩ vớ vẩn, không có đâu.”

Hoàng có vẻ dỗi không nói gì, Thiên Anh bất ngờ hôn anh một cái: “Puggy của em ghen đáng yêu chết đi được ý”. Cô lùi về định tựa lưng vào ghế thì bị Hoàng kéo lại, trả cô một nụ hôn sâu.

“Bad dog!” - Thiên Anh cúi đầu cười tủm tỉm.

“Nhớ em chết đi được.” - Hoàng nói rồi tiếp tục nụ hôn dang dở.

Âm nhạc chầm chậm du dương, ánh nến linh lung cạnh những đóa hoa đỏ thắm, hương thơm nhè nhẹ lan tỏa khắp nhà. Mọi thứ ở đây đều được bố trí theo sở thích của Thiên Anh.

“Đây là nhà của chúng mình.”

“Nhà của chúng mình?”

“Ừm. Sài Gòn có nhà em, Hà Nội có chỗ này, sau này bắc nam mình đều có chỗ gặp nhau.”

“Anh mua lúc nào? Trong lúc em thi à? Sao không nói gì với em?”

“Nói với em thì còn gì bất ngờ nữa. Anh mua hai tháng trước, có đợt chiếu khấu khuyến mãi, giá vừa tầm nên mua luôn.”

“Trả một lần hay trả góp? Anh tự trả à?”

“Một lần. Anh có gần đủ, xin bố mẹ thêm một ít. Tiền bố mẹ cho sau này kiếm được anh sẽ trả lại.”

Thiên Anh gật gật đầu: “Em rất thích căn hộ này nhưng mà bây giờ chưa cần thiết phải mua mà, dù sao mình cũng ở trong nam suốt. Với cả căn nhà ở Sài Gòn cũng là bố mẹ em mua đứng tên em chứ không phải em tự mua, anh không cần phải vì nó mà áp lực đâu.”

“Anh biết em không muốn anh bị áp lực nhưng anh cũng muốn có nhà của riêng mình, bố mẹ cũng bảo sau này cưới sẽ cho anh ra ở riêng nên sớm muộn gì cũng sẽ mua. Em đừng nghĩ mình quan trọng, không có em anh vẫn mua thôi.”

Hoàng đã nói thế Thiên Anh cũng thuận nước đẩy thuyền, nheo mắt lườm anh một cái: “À thế à”.

Hoàng rót rượu vang đưa cho Thiên Anh rồi ngồi xuống bên cạnh cô: “Chúc mừng An An debut.”

Hai người chạm ly: “Chúc mừng ước mơ của chúng mình.”

Năm đó Hoàng và Thiên Anh cùng tham gia We are the champions – chương trình tuyển chọn nhóm nhạc dựa vào lượt bình chọn của khán giả, Hoàng được debut, Thiên Anh thì không. Dù vậy Thiên Anh vẫn rất tự tin: “Chắc chắn sẽ có một ngày em debut, Mark Mạnh Hoàng anh cứ chờ đấy. Rồi em sẽ nổi tiếng hơn anh, nhiều fan hơn anh.”

“Nhớ nói được làm được đấy.” - Hoàng cười, nắm tay đưa về phía Thiên Anh.

“Chắc chắn rồi.” – Thiên Anh cũng nắm tay lại cụng tay Hoàng.

Sau hai năm lời hứa của họ đã thành hiện thực.

Thiên Anh dựa vào vai Hoàng, rượu trong chai đã gần cạn, hai người vẫn tiếp tục nhâm nhi thứ chất lỏng màu đỏ đầy mê hoặc ấy. Hoàng nghịch những lọn tóc đen nhánh mềm mượt của Thiên Anh, hôn lên tóc cô, hít hà hương nước hoa thanh mát tỏa ra từ người cô. Đôi mắt Thiên Anh lim dim sóng sánh ánh tình, giọng nói ngấm men nhỏ khàn yếu ớt, hơi thở nồng vị rượu nhè nhẹ phả vào cổ Hoàng khiến anh ngứa ngáy. Hai người trao nhau nụ hôn ngọt ngào, môi vừa chạm môi lửa tình đã bùng lên mãnh liệt. Tình cảm suốt nửa năm xa cách đang tuôn trào thì điện thoại của Thiên Anh có video call từ Messenger. Chuông cứ kêu mãi khiến Thiên Anh phải miễn cưỡng bắt máy.

“Ai đấy?” – Hoàng khó chịu.

“Giang.”

Thiên Anh quay người sang hướng khác nhận cuộc gọi.

“Baby!!! Baby đang làm gì đó?”

Trên màn hình điện thoại xuất hiện một cô gái có tóc dài bồng bềnh như sóng biển, khuôn mặt vô cùng đáng yêu, đôi mắt to tròn và giọng nói như rót mật vào tai – Bảo Giang. Cô khiến người ta liên tưởng đến nàng tiên cá trong truyện cổ tích, xinh đẹp cùng giọng ca ngọt ngào mê đắm nhân gian.

“Chill.” - Thiên Anh cầm ly rượu lắc lắc trước cam.

“Trời ơi, người ta thì nhớ baby đến nỗi ăn không ngon ngủ không yên mà baby thì lại chill, giận ghê luôn á.”

“Chị mà ăn không ngon ngủ không yên thì lại chẳng tốt quá.”

“Huh! Quá đáng lắm à nha. Mà bé đang đâu đó, nhìn không giống hôm qua chị gọi ha.”

“À… em đang ở nhà bạn, tụ tập ăn mừng debut.”

“Ò, xõa đi. Nửa năm không được party dẩy đầm chị cũng khó chịu muốn chết luôn nè. Nhưng mà nhớ ăn trước rồi hãy uống nha không lại đau dạ dày đó.”

“Em tự biết mà.”

“Ừm vậy thôi baby quẩy đi nha. Bye bye nà. Moa moa moa!”

“Ừm, bye bye.”

Giang đặt điện thoại xuống giường, ánh mắt cô dừng lại ở chiếc nhẫn trên tay phải. Đây là nhẫn đôi với Thiên Anh mua lúc còn trong show, từ đó đến giờ cả hai vẫn luôn đeo. Giang vân vê mặt đá hổ phách hình giọt nước nằm ngang, cười dịu dàng. Trên tay còn lại cô cũng đeo một chiếc vòng hổ phách. Giang cầm điện thoại vào fanpage couple của mình và Thiên Anh xem, ảnh từ chung kết hai hôm trước được các fan chỉnh màu design còn lung linh hơn nhiều ảnh báo chí phóng viên chụp. Giang lướt xem rồi lưu lại liên tục. Sáu tháng trong Idol Dream ngày ngày bên nhau đã trở thành thói quen mất rồi, giờ Thiên Anh về Hà Nội mới hai hôm mà Giang cảm thấy dài như hai tuần, hai tháng vậy.

“Giọng gì điệu chảy nước, mất hết cả hứng.” - Tiếng hôn gió của Giang làm Hoàng nổi da gà.

“Mất hứng hả? Thế em về đây.”

Thiên Anh làm bộ đứng dậy, Hoàng kéo cô lại, khóa trong vòng tay mình.

“Về đâu nữa, đây là nhà em mà.”

“Bad dog!” – Thiên Anh nheo mắt lườm Hoàng, vòng tay ôm cổ, cúi đầu hôn anh.

Rượu cạn, nến tắt, nhạc du dương, hoa đỏ thắm, hai người cuốn lấy nhau, hơi thở dồn dập thiêu đốt bầu không khí.

Những tưởng sẽ không có gì làm phiền họ được nữa nhưng vừa bắt đầu Thiên Anh đã không chịu được. Hoàng đang cắm đầu cắm cổ tăng tốc thì Thiên Anh liên tiếp đập vào vai anh: “Chậm thôi! Đau quá!”. Thấy người yêu đau đến phát khóc, Hoàng giật mình cuống quýt “Xin lỗi xin lỗi! Anh sẽ từ từ nhẹ nhàng thôi.”

Thiên Anh gật gật đầu, “Ừm” một tiếng nhỏ như mèo kêu. Hoàng ôm cô, vuốt ve vỗ về, dùng nụ hôn lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp của cô. Dù đã cố gắng nhẹ nhàng từ tốn nhưng Thiên Anh vẫn phải cắn chặt ngón tay Hoàng mới không để phát ra âm thanh. Họ như trở lại những ngày đầu khi cả hai đều chưa có kinh nghiệm: nhẹ nhàng, âu yếm, từ từ khám phá nhau, tan vào nhau.

Xe dừng trước cổng nhà Thiên Anh, cô định xuống xe thì Hoàng giữ tay cô lại.

“Sao? Không nỡ xa em à?”

“Ừ.”

Hoàng ôm Thiên Anh, ôm chặt đến nỗi cô không thở nổi.

“Sao thế? Tự nhiên lại sến sẩm vậy bro.”

“Không biết nữa. Cứ có cảm giác không ổn.”

Thiên Anh vỗ vai an ủi: “Sao mà không ổn? Giờ em cầm điện thoại rồi, liên lạc thoải mái. Cuối tháng anh xong tour miền bắc này quay lại Sài Gòn là mình lại gặp nhau mà.”

Thiên Anh xuống xe vào nhà rồi Hoàng vẫn còn nhìn theo mãi, không hiểu sao anh lại có cảm giác mạnh mẽ rằng có người muốn cướp cô khỏi vòng tay anh.

~ Sớm thức giấc thấy sao bồi hồi

Ôi tim ta đã yêu thật rồi

Có nỗi nhớ dâng lên cồn cào

Yêu là như thế sao

Khẽ nhắm mắt lãng du bềnh bồng

Mang tim ta đến nơi tình hồng

Hỡi những chiếc hôn kia nồng nàn

Xin đừng trôi qua mau ~

Bí mật của hạnh phúc