Chương 2: Người ấy

Trời âm u nổi gió khiến không khí ngày hè đã oi ả lại càng thêm khó chịu. Dự báo thời tiết nói tối và đêm sẽ có mưa to.

Thiên Anh, Bảo Giang, Trúc Hà – thành viên đứng thứ năm cũng là nhóm trưởng Starlight, đang xì xụp ăn chung tô mì cay siêu to khổng lồ ở phòng khách kí túc xá của Starlight. Thiên Anh và Giang mặc đồ ngủ đôi, pijama hình đám mây, Thiên Anh màu xanh da trời, Giang màu cam, Hà mặc bộ thể thao nữ màu đen, croptop quần ngắn.

“Sống lại rồi bây ơi. Bọn nớ đúng là không biết hưởng thụ.” – Hà nói bằng giọng Nghệ An.

“Tụi nó sợ mập đó. Nhưng mà tập tành cả ngày rồi, không ăn chịu sao nổi.” – Giang gắp thêm một miếng xúc xích.

“Quen rồi á. Từ hồi thi đến giờ chỉ có ba đứa mình ăn nhiều thôi.” – Thiên Anh lấy thêm xúc xích cho Giang.

Lúc còn thi Idol Dream, Thiên Anh, Giang và Hà là những chiến sĩ thi đua ăn giỏi nhất show, dòng đời xô đẩy trở thành foodzone của nhau. Hà lại dạy Thiên Anh và Giang hát nhảy nên 3 người tạo thành tổ hợp thân thiết. Bình thường Hà sẽ nói giọng bắc, cũng có khi sẽ dùng giọng nam, khi nào chỉ có Thiên Anh và Giang thì Hà mới nói tiếng địa phương.

Điện thoại báo tin nhắn, Thiên Anh lập tức cầm lên xem, vừa rep vừa cười. Giang nhìn thấy, phê bình: “Bé đó, đã đau dạ dày rồi còn vừa ăn vừa dùng điện thoại.”

Thấy Giang mặt mày đỏ bừng, nhăn như khỉ ăn ớt Hà liền lắc đầu: “Đã kêu mi đừng đú rồi mà không nghe.”

“Em thấy người Nam ăn cay lắm mà, chị kém thế.” – Thiên Anh đặt điện thoại xuống.

“Trời ơi cuộc đời này còn chưa đủ cay đắng hay sao mà còn ăn cay vậy.” - Giang diễn sâu.

“Ôi giồi, nghe công chúa nói kìa, đời chị mà cay đắng thì đời người khác là địa ngục à.”

Giang nhõng nhẽo “Hứ” một cái.

“Baby đó, đã đau dạ dày thì đừng có ăn cay. Hà lần sau đừng rủ Thiên Anh ăn đồ cay nữa nha.”

“Ơ kìa ta rủ là chuyện của ta, ăn hay không là chuyện của tụi mi chứ.”

“Thôi chết rồi! Tào Tháo nhớ em rồi, hai chị rửa bát giúp em nhá, love you.” - Thiên Anh ăn xong nhanh trí kiếm cớ chuồn trước.

“Mi đứng lại đó, đã không nấu còn không chịu rửa bát hả.” – Hà đứng dậy chống nạnh.

“Em nấu mọi người có dám ăn đâu mà.” – Thiên Anh đã vào phòng, nói vọng ra.

Hà quay lại đã thấy Giang cũng đang tẩu thoát về phòng Thiên Anh rồi.

“Mi chuồn cũng lẹ quá nhỉ.”

“Bạn yêu ơi mình phải nghỉ ngơi lấy lại tinh thần sau cú shock cay này, bạn rửa bát giúp mình nha, love you.” – Giang hôn gió một cái rồi chui tọt vào phòng Thiên Anh để lại Hà một mình bất lực.

Giang đang xem điện thoại thì một tia chớp sáng lóa khiến cô giật bắn mình.

“Baby ơi, baby còn tắm lâu không? Hình như sắp mưa rồi.”

“Em vừa mới vào mà, gội đầu nữa nhanh cũng phải nửa tiếng.”

“Tắm nhanh nhanh ra với chị nha, chị sợ á.”

“Rồi, đợi tí.”

Giang tiếp tục xem điện thoại, tay cô dần lướt chậm lại, càng xem khuôn mặt Giang càng khó coi.

Sấm bỗng đùng đoàng rền vang, sét, chớp liên tục đánh xuống soi sáng cả một vùng trời. Tiếng hét thất thanh của Giang khiến Thiên Anh chưa tắm xong cũng phải vội vàng mặc đồ ra ngoài.

Bảo Giang hai tay ôm đầu, cả người run bần bật.

Thiên Anh nhẹ nhàng trèo lên giường, gỡ tay Giang xuống, vỗ về: “Không sao, không sao! Em đây rồi, không sao.”

Giang quay sang nhìn Thiên Anh, không nói thành lời: “Ch… chị sợ… s… sợ lắm…”

“Thương thương. Không sao đâu, có em ở đây với chị.”

Giang bật khóc nức nở, ôm chặt Thiên Anh.

Nước mưa quất đầy trên mặt kính, Giang tựa đầu, ôm tay người bên cạnh chặt hơn một chút.

“Cold?” – người bên cạnh Giang, một cô gái tóc vàng mắt xanh hỏi.

Giang “Um”, gật gật đầu.

Cô gái ngoại quốc vòng tay qua ôm, sưởi ấm cho Giang.

Chiếc xe bus từ từ di chuyển trong mưa, bên ngoài những tia chớp rạch trời chui xuống chói mắt đến đáng sợ.

Tiếng sấm rền vang, sét đánh xuống ngay trước xe bus, tài xế phanh gấp khiến cả xe đều chao đảo. Những tiếng “Oh my God!”, “God!”, “Damn!”, “What the hell”, “F*ck up” do bất ngờ, sợ hãi lập tức vang lên. Mọi người còn chưa kịp bình tĩnh thì từ phía đối diện một chiếc xe mất lái lao tới. Khoảnh khắc đó trong xe bỗng chốc im lặng như tờ. Một tíc tắc trước khi hai xe va chạm, một cánh tay kéo mạnh Giang vào lòng, che chắn cho cô. Cú va chạm khiến xe bus bị đẩy về sau, đâm vào xe phía sau rồi lại bị đẩy ngược lên trước. Những cú va chạm liên tiếp rất nhanh, rất mạnh, người bên cạnh dùng cả cơ thể ôm chặt lấy Giang. Mà Giang toàn bộ quá trình chỉ thấy mình bị đẩy qua đẩy lại, âm thanh đầu tiên cô nghe thấy sau khi hoàn hồn là tiếng khóc của một em bé trên xe, bé vừa khóc vừa gọi “Mami, mami”, tiếng khóc yếu ớt nhưng lại có sức mạnh như xé ruột xé gan người ta vậy.

Giang cử động, muốn ngồi thẳng lên nhưng người đang ôm cô không nhúc nhích.

“Chris! You OK?”

“Christina? Chris!”

“You hear me? Chris?”

“Chris, get up!”

Giờ đến lượt Giang vừa khóc vừa gọi: “Get up Chris! I wanna see you!”

Giang dùng hết sức lực, một lần, hai lần, ba lần mới đẩy được Christina lên. Cảnh tượng trước mắt khiến Giang khinh hoàng không nói nên lời: khắp nơi toàn là máu, mái tóc vàng bê bết máu, khuôn mặt loang lổ máu, áo khoác, balo ngấm máu chuyển màu đen sậm. Giang vừa nấc nghẹn vừa cố gạt những thứ đang đè lên người Chris ra, bàn tay cô cũng nhuốm đỏ không biết vì máu của cô hay Chris. Giang điên cuồng gào khóc gọi Chris nhưng tiếng mưa đêm đó đã nuốt trọn mọi âm thanh, Chris không nghe thấy, người mẹ kia cũng không nghe thấy.

“Chris! Chris!”

“Sao thế, lại gặp ác mộng à?”

Thiên Anh vội bật đèn. Giang ngẩn ngơ, mặt toàn nước mắt. Thiên Anh đưa tay lau nước mắt cho Giang, nhẹ nhàng hỏi: “Lại là giấc mơ đấy à?”

Giang nhìn Thiên Anh, ôm chầm lấy cô, vừa nói vừa khóc: “Don’t leave me! Don’t go! Don’t leave me, please!”

“Rồi rồi, em không đi, không đi đâu hết.” - Thiên Anh bị Giang làm cho kinh ngạc.

Giang vẫn lặp đi lặp lại: “Don’t leave me!”

“Không đi, không đi, em ở đây với chị mà. I’m here.”

Hồi đang thi Idol Dream Giang cũng từng gặp ác mộng. Thiên Anh nhớ lần đó Giang đánh mất vị trí số một của mình vào tay Alina sau nhiều tuần liên tiếp toàn thắng. Hôm ấy trời cũng mưa gió sấm chớp đầy trời như thế này và Giang cũng hoảng sợ không không khác gì bây giờ.

“Tai nạn gì mà ám ảnh thế không biết!”

Thiên Anh chỉ là khẽ cảm thán thôi nhưng không ngờ lúc sau Giang lại trả lời.

“Người ấy chết ngay trước mắt chị. Chết… vì bảo vệ chị.” - Giọng Giang run run.

Thiên Anh bất ngờ “Hả” một tiếng.

“Có em ở đây rồi, sau này em bảo vệ chị.”

Giang ngước lên nhìn Thiên Anh, gương mặt xinh đẹp, đôi mắt đầy nước khiến người ta đau lòng: “Really?”

“I swear.”

Giang yên tâm rúc vào lòng Thiên Anh sụt sịt, Thiên Anh nhẹ nhàng vỗ lưng Giang đầy yêu thương chăm sóc.

~ Người ấy có tốt với em, yêu em như anh đã từng yêu?

Người ấy có biết tính em hay trách móc, thích nuông chiều?

Anh nhớ em nhiều

Nhớ em nhiều

Cho lòng vơi bớt đi bao đêm đợi mong?

Người ấy có tốt với em, có yêu nhiều không?

Người ấy có biết tính em hay trách móc, thích nuông chiều?

Anh nhớ em nhiều

Anh nhớ em nhiều

Sao cho lòng vơi bớt đi bao đêm đợi mong? ~

Người ấy