Chương 30: Lắng nghe nước mắt

Tháng 12 thời tiết Đà Lạt đẹp dịu dàng như một giấc mơ.

Phước Trường, với tư cách là nhà đầu tư, cùng đoàn làm phim X-game đến Đà Lạt. Đến nơi mọi người được ăn uống nghỉ ngơi 2 tiếng rồi lập tức quay phim cho kịp tiến độ, đây là những cảnh quay cuối cùng, đạo diễn muốn quay cho xong trước tết dương lịch. Đà Lạt chào đón họ bằng không khí tươi mát dễ chịu khác hẳn cái nắng nóng ở Sài Gòn nên dù chưa được nghỉ ngơi đủ nhưng cả đoàn làm phim vẫn rất hăng hái bắt tay vào việc.

“Trời ơi sao mắt mũi sưng hết lên thế kia?” – Cẩm Vân ngồi cạnh híp mắt nhìn Thiên Anh.

“Thấy rõ lắm hả chị?” – Thiên Anh vội cầm gương lên xem.

“Không chỉ thấy rõ là mắt sưng thôi đâu, thấy luôn cả là cố make để che đi nữa. Nhưng mà biết sao hông? Mắt đã sưng thì càng che càng rõ á.”

“Em đã đắp mặt nạ mắt cả đêm rồi mà.” – Thiên Anh méo mặt.

“Làm sao mà khóc dữ dợ? Tí nhân viên trang điểm mà kêu thì anh Khánh mắng cho chết.”

Thiên Anh nhìn đạo diễn đang chỉ tay năm ngón đằng xa, nuốt nước bọt, quay qua cầm tay Cẩm Vân: “Làm thế nào bây giờ chị, cứu bé!”

“Giờ này rồi thì chịu.”

Dù nói vậy nhưng Cẩm Vân vẫn lấy trong túi ra một lọ kem đưa cho Thiên Anh: “Lấy khăn nóng hoặc túi trà nóng chườm mắt đi, xong bôi cái này lên, tầm 15 phút là đỡ hơn đó.”

“Trồ ôi yêu chị nhất.” – Thiên Anh lao vào ôm Cẩm Vân hôn “chụt chụt” mấy cái rồi đi chườm mắt.

May mà đến cảnh quay của cô thì mắt đã đỡ hơn nhiều. Thiên Anh biết chơi golf còn chơi rất khá nữa nên cảnh đánh golf này không làm khó được cô, Thiên Anh hoàn thành cảnh quay của mình một cách nhanh chóng.

Phước Trường cùng vài diễn viên chưa đến lượt quay đang đánh golf ở gần đấy, Thiên Anh quay xong liền sang đó nhập hội.

“Cuối cùng hôm nay cũng được thấy em trổ tài rồi.” – Phước Trường.

“Ấy tài cán gì đâu, em biết chút xíu thôi.” – Thiên Anh.

Chút xíu của cô cũng đủ để mọi người phải trầm trồ rồi. Trên sân có mình cô là nữ nhưng 3, 4 người đàn ông kia đều không bằng cô, chỉ có Phước Trường là ngang tài ngang sức với Thiên Anh.

“Chờ cuộc hẹn đánh golf này mấy tháng trời, nhưng mà có đối thủ như em thì cũng đáng.” – Phước Trường tán thưởng.

Thiên Anh cười ha ha: “CEO bận trăm công ngàn việc mà lại phải chờ một cuộc hẹn đánh golf, vinh hạnh cho em quá.”

Hình thể Thiên Anh rất đẹp, lúc đánh golf nhìn lại càng khỏe khoắn quyến rũ, mấy người đàn ông trên sân dù có nhìn cũng không dám quá lộ liệu nhưng Huyền, trợ lý của Thiên Anh thì ở một bên nhìn cô chằm chằm bắng ánh mắt “liêm sỉ rớt hết không còn tí nào”, mỗi lần Thiên Anh được điểm là Huyền hò reo cổ vũ hết mình “Xinh đẹp”, “Tuyệt vời”, “Amazing good job Anh”. Về sau những người khác dần dần đi quay phim, Huyền cũng đi ăn trước nên chỉ còn Thiên Anh và Phước Trường tiếp tục chơi.

“Xong rồi. Đi gọi hai người kia về ăn thôi.” – đạo diễn Quốc Khánh vừa hoàn thành cảnh quay, bảo nhân viên đi gọi Thiên Anh và Trường.

“Anh nhìn trời xem, tối om thế này rồi, người ta còn phải đợi anh gọi mới về đấy.” – Cẩm Vân.

“Về trước rồi hả? Thế mình cũng về thôi.”

“Hai đứa chơi golf xong dắt nhau đi dạo rồi, chắc giờ này đang ở Hồ Xuân Hương á.”

“Có nên gọi về không nhỉ?”

“Em cứ gọi báo Thiên Anh một tiếng, còn về hay không thì tùy.” – Cẩm Vân vừa nói vừa lấy điện thoại ra.

“Hợp lí, em gọi đi.”

Trường và Thiên Anh vốn ban đầu vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ nhưng Trường vừa nghe điện thoại quay lại đã thấy Thiên Anh ngồi thẫn thờ, mắt rơm rớm nước.

“Em sao thế? Nãy còn đang vui vẻ mà.” – Phước Trường lo lắng.

Thiên Anh lập tức nở nụ cười thân thiện giả trân, nuốt nước mắt vào trong: “Không có gì đâu ạ”.

Thiên Anh vui vẻ uống cà phê, nói chuyện bô lô ba la không ngớt.

“Sao anh nhìn em mãi thế? Make up của em trôi à?” – Thiên Anh vừa nói vừa giật mình lấy gương ra soi.

“Vẫn ok mà.” – cô nhìn Phước Trường bằng ánh mắt hỏi chấm.

“Có chuyện buồn thì cứ khóc, sao phải cố cười chi vậy Thiên Anh.”

“Em…” – Thiên Anh quay mặt ra nhìn hồ, cúi đầu cố không rơi nước mắt.

Trước kia cô và Hoàng cũng từng đến đây, từng cùng nhau đi dạo quanh bờ hồ này. Người ta bảo đi Đà Lạt về thường sẽ chia tay, hai người lúc đó vừa yêu nhau nên đâu biết sợ là gì, cứ đi thôi và về cũng không chia tay mà vẫn yêu nhau say đắm. Nhưng lần này quay lại Đà Lạt thì… Mấy ngày hôm nay chỉ có lúc làm việc là Thiên Anh mới tạm ngừng nghĩ về Hoàng, chỉ cần rảnh ra một chút là mọi chuyện lại ngập tràn trong đầu cô, giờ lại còn cảnh xưa chốn cũ, kí úc ùa về càng khiến cô đau đớn như ngàn mũi dao đâm.

Thiên Anh không còn òa khóc như mấy hôm trước nữa, nước mắt cô chỉ lặng lẽ tuôn rơi nhưng càng như thế lại càng khiến người ta đau lòng. Phước Trường bên cạnh nhẹ nhàng vỗ vai cô như dỗ trẻ con, dần dần thành Thiên Anh dựa vào người Trường khóc.

“Alo em đang đâu? Ăn gì chưa? Chưa thì về ăn cơm với mọi người.” – Cẩm Vân.

“Quay xong rồi ạ? Vâng, em về giờ đây.” – Thiên Anh.

“Mọi người quay xong rồi đó anh, mình về thôi.”

“Em có muốn đi khám phá Đà Lạt không? Về thì đông người cũng vui nhưng hai đứa mình đi thì sẽ thú vị hơn.”

“Em từng đến đây rồi. Giờ không về mọi người lại lo.” – Thiên Anh không muốn mọi người lo lắng cho mình, càng sợ người khác hiểu nhầm, chỉ chuyện Phước Trường đi cùng đoàn lần này thôi đã đủ mờ ám rồi. Quan trọng nhất là cô sợ càng đi sẽ chỉ càng nhớ về Hoàng, mỗi một phong cảnh rừng cây ở đây đều mang hình bóng của anh, đều là những kỉ niệm hạnh phúc cứa vào lòng cô từng nhát từng nhát một.

“Ừm vậy mình về thôi.” – Phước Trường đứng dậy.

Mọi người vừa ăn tối vừa nói chuyện, ai cũng thích thời tiết ở đây, muốn tranh thủ ở lại chơi một hai hôm sau khi quay xong. Trường hào phóng gọi thêm đồ ăn, hoa quả khiến cả đoàn càng thêm thích thú. Thiên Anh cả buổi vẫn cười cười nói nói tấu hài khiến cả đoàn làm phim cười lên cười xuống, vui vẻ quên hết mệt nhọc, cô giống như mặt trời nhỏ luôn tỏa ra năng lượng tích cực, ấm áp vậy. Chỉ có Phước Trường biết Thiên Anh đang giấu nước mắt vào trong, cố tạo bầu không khí. Trường thật sự đau lòng cho Thiên Anh, một cô gái cõi lòng đang tan nát mà vẫn cố gắng khiến mọi người vui vẻ, cô nghĩ cho người khác đến như vậy, đúng là khác một trời một vực với người trước đây Trường từng quen. Nếu cô gái ấy là người yêu mình, Trường sẽ yêu thương bảo vệ cô bằng tất cả những gì anh có, sẽ không bao giờ để cô phải đau lòng như thế này nữa.

Ăn tối xong mọi người về phòng nghỉ ngơi, trợ lý và nhân viên được sắp xếp vài người một phòng, Thiên Anh và các diễn viên có phòng riêng. Lâu lắm rồi mới được ở phòng riêng, đáng lẽ Thiên Anh phải tận hưởng cảm giác thoải mái này mới đúng nhưng cô lại thấy quá hiu quạnh, có Huyền bên cạnh Huyền sẽ bắt cô tập thể dục, yoga hoặc là làm đẹp – đắp mặt nạ, massage mặt,… nói chung là sẽ không để cô có thời gian để nghĩ ngợi gì, giờ chỉ có một mình gặm nhấp nỗi đau, Thiên Anh dường như không thở nổi. Cô gọi điện cho Giang, hai người kể cho nhau nghe ngày hôm nay của mình, mỗi lần nói chuyện với Giang, Thiên Anh đều rất vui nhưng sau khi tắt máy tâm trạng cô lại trở về như cũ. Thiên Anh gọi lễ tân mang cho mình một chai rượu vang, cô muốn uống rượu mạnh cho say, cho quên, vừa dễ ngủ vừa không phải nhớ gì nữa nhưng ngày mai cô vẫn còn phải quay phim nên chỉ dám uống rượu nhẹ. Thiên Anh lắc nhẹ chiếc ly pha lê trong tay, rượu trong ly uốn lượn dập dềnh, màu rượu đỏ như máu, như máu của cô đêm hôm đó.

Cuối tháng 5 Hoàng tỏ tình với Thiên Anh thì tháng 7 hai người cùng nhau đi Đà Lạt. Thiên Anh thích đông vui nên rủ cả Trang và Uyên đi.

“Đúng là lần đầu yêu đương có khác. Đi 2 người để còn tăng tình cảm chứ tụi tui đi cùng chi.” – Trang.

Thiên Anh cắn môi: “Nhưng mà… thì đấy, tôi chưa có kinh nghiệm mà nên mấy bồ đi cùng đi cho yên tâm.”

“Trời ơi không sao đâu, tụi này mà đi cùng lúc ấy hai người lại thấy tụi tui như kì đà cản mũi ấy chứ.” – Uyên.

“Còn kinh nghiệm thì vào đây coi nè.” – Uyên mở group NHỮNG TẤM LÒNg VÀNG của trang facebook Ngoa cho Thiên Anh xem.

Được sự trợ giúp tận tình của hai cô bạn cùng nhà, cũng đã chuẩn bị cả kiến thức lẫn tâm lý rồi nên Thiên Anh rất mong chờ chuyến đi lần này. Tối hôm đó Thiên Anh tắm xong, Hoàng chủ động giúp cô sấy tóc. Quen nhau hơn 1 năm, yêu nhau cũng 2 tháng rồi mà lần đầu tiên Thiên Anh mới thấy Hoàng chủ động đến vậy, bình thường những hành động thân mật như ôm hôn đều là cô khơi mào, ngoài tỏ tình thì việc duy nhất anh chủ động chỉ có nắm tay thôi. Đêm đến cô còn đang chưng hửng vì tưởng sẽ không có gì xảy ra thì Hoàng chủ động quay sang ôm cô, anh vừa hôn vừa bắt đầu lần mò trong chăn. Đi du lịch hai người đúng là tăng tình cảm thật. Lần đầu rơi vào thế bị động nên Thiên Anh không quen cho lắm, Hoàng chạm vào đâu là người cô râm ran đến đấy, không chịu nổi nữa Thiên Anh lật kèo, đến lúc này cô mới biết cơ bắp của con trai thực sự không phải chỉ để ngắm, Hoàng không để cho cô có cơ hội phản công nào. Đã biết là sẽ rất đau nhưng không ngờ lại đau đến vậy, đau như thể bị xé toạc ra thành từng mảnh, tập dancsport bao năm Thiên Anh cũng chưa từng đau đến thế. Đó là lần đầu tiên của cô, cũng là lần đầu tiên của Hoàng, cả hai đều chưa có kinh nghiệm nên cứ loay hoay mãi, thấy cô khóc nấc từng cơn, Hoàng xót xa: “Hay là anh dừng lại nhé?” nhưng lập tức bị Thiên Anh mắng: “Dừng gì mà dừng! Anh muốn chết à? Làm cho xong đi”. Cả hai mồ hôi ướt đẫm, Hoàng muốn vỗ về Thiên Anh nhưng cô không cho anh động vào người, sau khi cả hai tắm lại Hoàng mới được ôm cô đi ngủ, sau lần đó anh mới biết người yêu mình ưa sạch sẽ đến mức nào.

Hôm sau Hoàng tỉnh giấc trước, theo thói quen anh sẽ dậy tập thể dục lúc 5h nhưng Hoàng không nỡ để Thiên Anh lại một mình, nếu cô dậy mà không thấy anh đâu chắc chắn sẽ tủi thân lắm, anh cũng không nỡ đánh thức cô nên chỉ ở một bên ngắm nhìn người con gái mình yêu. Mà Thiên Anh phải gần hai tiếng sau mới thức giấc, cô tỉnh rồi nhưng còn ngái ngủ mãi không dậy, Hoàng pha cà phê mang vào tận giường cho cô mới chịu ngồi dậy uống. Lúc cô bỏ chăn sang một bên, trên ga giường trắng tinh là một mảng đỏ thẫm như đóa hoa hồng nở rộ, hai người tần ngần nhìn tấm ga giường.

“Uây, có thật này!” – Thiên Anh phấn khích.

Hoàng cạn lời.

“Sao? Cũng có nhiều người không có mà.”

“Không có cũng không sao, nhìn em hôm qua là biết lần đầu rồi.”

“Anh cũng có khác gì đâu, cũng như gà mắc tóc còn gì.”

Hoàng muốn phản bác mà không nói được gì.

Thiên Anh cười hì hì: “Yên tâm em sẽ chịu trách nhiệm.”

Lúc ban đầu ngốc nghếch mà đáng yêu ấy, giá mà mọi chuyện có thể mãi như thế. Thiên Anh xoay tròn ly rượu trong tay rồi uống cạn.

Sau khi nghe Thiên Anh kể hôm nay cô đánh golf cùng Phước Trường thì Giang mới biết chuyện Trường đi cùng đoàn làm phim. Vừa kết thúc cuộc trò chuyện với Thiên Anh, Giang tá hỏa gọi điện cho Trường.

“Đã nói là fair play mà sao anh lại đi cùng đoàn phim? Anh có ý đồ gì hả?” – Giang gắt gỏng.

“Em có ý đồ gì thì anh cũng vậy thôi. Mà chính em nói không thể fair play 100% còn gì, em ở cùng kí túc xá, ngủ chung giường chung phòng, anh chỉ đi chơi cùng mấy hôm thì có sao.”

“Nếu anh có ý định gì không đàng hoàng thì anh chết với em!” – lời Trường nói khiến cơn giận của Giang như núi lửa phun trào.

“Anh nói rồi, em thế nào thì anh cũng vậy, lo lắng thế này thì em cũng có ý định gì không đàng hoàng hả?”

Giang tắt máy cái rụp. Bao năm rồi cô vẫn trẻ con như vậy, vẫn là cô công chúa được nuông chiều từ bé, dù đã trưởng thành còn là diễn viên nhưng lúc kích động vẫn không giấu nổi yêu ghét trong lòng. Cũng vì lí do này mà Trường không ghét nổi Giang dù cô cắm sừng anh. Một mặt Giang rất độc lập, kiên cường nhưng về phương diện tình cảm thì cô mãi mãi là đứa trẻ luôn cần người bảo vệ chăm sóc.

Năm đó Giang học ở Úc dù Trường và bố mẹ có quan tâm đến thế nào thì cũng không thể ngày ngày ở bên, không tránh khỏi khiến Giang cảm thấy cô đơn, lạc lõng, bơ vơ. Tính cách của cô lại quá đỏng đảnh so với xã hội độc lập như ở Úc nên bị bạn bè cô lập, đúng lúc đó lại có một người xuất hiện, bảo vệ cô, đứng về phía cô, hai người lại chung sở thích, hợp nhau nhiều mặt thì Giang ngã vào vòng tay người đó cũng phải thôi. Xa mặt cách lòng, Trường không thể hiểu hết khó khăn của Giang khi một thân một mình ở Úc, anh không giúp gì được cô nên cũng không trách cô. Chỉ là hiểu thì hiểu nhưng chuyện Giang không rõ ràng với anh vì tiền bạc vẫn khiến Trường không khỏi chạnh lòng. Phước Trường nhìn sang ban công đối diện, phòng Thiên Anh vẫn sáng đèn. Thiên Anh bị khó ngủ, giờ này vẫn chưa tắt điện, lúc nãy cô còn khóc thương tâm đến vậy, Trường lo lắng không yên. Anh nhắn tin hỏi Thiên Anh đã ngủ chưa, cô đã nhận tin nhắn nhưng không xem cũng không trả lời. Đến gần 3h, đoán là Thiên Anh ngủ mà quên tắt đèn nên Trường mới đi ngủ.

Sáng hôm sau Huyền sang gọi thấy Thiên Anh đang cuộn tròn ngủ trên chiếc ghế bành, tay vẫn đang cầm ly rượu thì hết hồn. Huyền mắng Thiên Anh một trận, Thiên Anh lại chẳng để ý, còn vui vẻ bảo Huyền tối sang trông thì cô mới không uống rượu rồi ngủ gật nữa. Huyền cũng hết cách đành về dọn đồ sang luôn.

Ngày thứ hai quay ở Thung lũng tình yêu, nam chính vốn hẹn đối tác đến đây thực hiện giao dịch nhưng lại tiện thể hẹn hò cùng người yêu luôn. Nhân vật của Thiên Anh liều mình làm nhiệm vụ, bảo vệ hàng hóa cho nam chính nhưng lại phải chứng kiến người mình yêu vui vẻ cùng với một cô gái khác ngay trước mắt. Vốn đã đau lòng sẵn rồi nên Thiên Anh diễn ngon ơ. Nhân vật của Thiên Anh rất đau khổ nhưng phải kìm nén không khóc, đôi mắt đỏ au của Thiên Anh trên màn hình khiến cả đoàn làm phim đều thương xót. Sau khi đạo diễn hô “cut”, Thiên Anh òa khóc, khóc mãi không dừng lại được. Mọi người lo lắng hỏi thăm, cô đành trả lời là do mình nhập tâm quá, cảm xúc của nhân vật bị dồn nén đến cực điểm nên cô phải tìm cách xả ra không thì không thoát vai được.

Ở Hồ Xuân Hương, Thiên Anh đã không chịu nổi rồi, đến Thung lũng tình yêu trái tim cô lại càng quặn thắt. Mê cung tình yêu, đồi hồ điệp, vòi nước lơ lửng, vườn địa đàng, có chỗ nào cô và Hoàng chưa từng đi qua, trên cây tình yêu kia còn lưu lại lời ước nguyện của hai người, ở hồ thiên nga cùng nhau đạp vịt, nắm tay nhau đi xuyên rừng thông, mỗi một nơi đạo diễn đặt cảnh quay hai người đều đã đi qua hết. Thiên Anh chợt nhận ra cô nhớ Hoàng da diết, cô nhớ anh đến từng ngóc ngách của trái tim, nhớ anh đến từng hơi thở. Trước kia cô không hiểu tại sao người ta có thể tha thứ khi đối phương nɠɵạı ŧìиɧ, nhưng bây giờ thì cô biết rồi, vì so với nɠɵạı ŧìиɧ thì việc đánh mất người mình yêu, việc mãi mãi không gặp lại nhau nữa có khi còn đáng sợ hơn nhiều. Trái tim cô gào thét trong đau đớn tuyệt vọng nhưng bên ngoài lại chỉ biết lặng thinh, mọi xúc cảm giờ khắc này đều dồn vào ánh mắt, chỉ ánh mắt đau thương kia cũng đủ để tố cáo mọi thứ từ vẻ ngoài bình tĩnh đến nụ cười trên môi đều chỉ là khiên cưỡng. Đạo diễn vốn đã để ý trạng thái của Thiên Anh từ sớm nên sắp xếp một camera lén ghi lại những biểu cảm của cô, Thiên Anh không biết gì, cũng chẳng có tâm trạng mà để ý nhưng như thế lại càng tốt, những thước phim không kịch bản mới là những thước phim chân thực xuất sắc nhất. Mà toàn bộ quá trình, ngoài camera man, Phước Trường cũng chứng kiến.

“Em muốn đi bộ quanh đây chút không? Không khí thoáng đãng đi dạo chút cho đầu óc thư thả.”

“Em từng đến đây rồi nên thôi ạ, với cả hôm qua chơi golf đứng cả nửa ngày giờ em đau chân cũng không đi nhiều được.”

“Hôm nay Thiên Anh hết cảnh rồi, em đi chơi thoải mái đi, tối về anh gọi.” – đạo diễn Quốc Khánh.

Thiên Anh dùng mắt ra hiệu với đạo diễn, đạo diễn cũng dùng mắt đáp trả cô. Thiên Anh vốn là không muốn đi qua những nơi cô và Hoàng từng đến nhưng đạo diễn đã ra hiệu thế rồi thì đành thôi vậy, ít ra đi cùng Trường, Thiên Anh không cần cố tỏ ra vui vẻ, không cần ngụy trang, cô có thể an tâm mà vứt bỏ cái mặt nạ hài hước vui tính của mình đi một lát.

Nhiệt độ hôm nay thấp hơn hôm qua một chút, lại đang trong rừng nên càng se lạnh hơn, Thiên Anh không nói nhưng Trường thấy cô rùng mình mấy lần, anh liền cởϊ áσ, khoác cho cô. Hai người lặng lẽ đi cạnh nhau giữa rừng thông bạt ngàn, ánh sáng chiếu xiên qua tán cây, tiếng các loài chim chốc chốc lại vang lên tựa như bản hòa tấu sinh động lại yên bình.

Buổi tối đoàn phim lại được lộc ăn từ Phước Trường, nhưng không hiểu sao nhân viên cảm ơn Trường lại cảm ơn luôn cả Thiên Anh.

“Mọi người lại hiểu nhầm rồi.” – Thiên Anh nói nhỏ với Trường.

“Vậy thì làm cho họ không hiểu nhầm nữa là được.”

“Làm kiểu gì ạ?”

“Biến nhầm thành thật.”

Thiên Anh liếc xéo Phước Trường một cái, skip vấn đề này luôn.

Đêm, sau khi gọi điện về nhà và gọi điện với Giang, Huyền bắt Thiên Anh đi ngủ sớm nhưng cô nằm mãi mà không tài nào chợp mắt nổi, cứ hễ nhắm mắt lại là trong đầu cô lại xuất hiện hình ảnh Hoàng và Nhật Hạ quấn chăn ngang người trên giường. Thiên Anh sợ làm Huyền tỉnh giấc nên cầm điện thoại ra ban công, mấy ngày qua Hoàng liên tục nhắn tin gọi điện nhưng cô ngó lơ, giờ không chịu nổi nữa mới mở ra xem. Những dòng tin nhắn giải thích, xin lỗi, nhận sai, hứa hẹn - lặp đi lặp lại, Thiên Anh càng đọc càng thêm buốt giá trong lòng. Cô chần chừ mãi rồi cuối cùng cũng mở voice message, vừa nghe thấy tiếng Hoàng “An! Anh xin lỗi…” là Thiên Anh không cầm được nước mắt, cô nhớ anh, nhớ giọng nói của anh phát điên lên được, dù anh khiến cô tổn thương không thể chấp nhận nổi nhưng cô vẫn yêu anh. Thiên Anh che miệng để tiếng khóc không quá to, Huyền ở ngay bên trong còn đang ngủ, cô ngồi bệt xuống đất, dựa người vào ban công nức nở, cứ ngỡ thôi được thì cảm xúc lại đẩy lên đến vỡ òa. Trời bắt đầu mưa lất phất rồi nặng hạt, Thiên Anh vẫn ngoài ban công không vào phòng. Mưa lạnh quất vào da thịt mới khiến cô tỉnh táo hơn một chút, cứ để cho bản thân yếu đuối đau lòng đến cùng cực đi, muốn khóc cứ khóc, rồi mọi chuyện sẽ qua thôi. Thiên Anh tự an ủi mình như vậy nhưng tim vẫn đau nhói.

Mưa gió khiến Trường tỉnh giấc, anh dậy đóng cửa sổ thì thấy Thiên Anh ở ban công phía đối diện.

Màn hình điện thoại sáng lên, có cuộc gọi đến, Thiên Anh cau mày lưỡng lự một chút rồi bắt máy: “Alo”.

“Giờ này còn không ngủ ở ngoài ban công làm gì vậy em?”

Thiên Anh quay người lại, nhìn thấy Phước Trường đang đứng ở ban công phía đối diện.

“Thế còn anh, sao giờ này cũng không ngủ thế?”

Nghe được giọng Thiên Anh, Trường đoán chắc là cô đang khóc.

“Anh dậy đóng cửa sổ, vô tình phát hiện có người tối ăn nhiều quá nên giờ đầy bụng không ngủ được.”

“Lúc tối em ăn ít mà.” – Thiên Anh dùng giọng ngạt mũi phản bác.

“À, thế anh nhớ nhầm. Nhưng không ăn nhiều mà giờ này vẫn thức là có tâm sự đúng không?”

Không đợi trả lời, Trường nói tiếp: “Hừm. Có vẻ cũng nặng lòng không khác gì đầy bụng nhỉ.”

“Anh này.” – Thiên Anh bật cười.

“Có chuyện gì cứ nói với anh, anh không chắc sẽ giúp được gì cho em nhưng anh sẵn sàng lắng nghe. Người khác sẽ nói thế nhưng mà anh thì khác, em đừng nói gì cả.”

“Hả? Làm em tưởng anh quan tâm cơ, xong lại bảo đừng nói gì.”

Trường đoán tâm trạng Thiên Anh có vẻ đỡ hơn rồi.

“Thì anh không muốn nghe chuyện em với người đàn ông khác thôi. Bữa trước bữa nay đều khóc lóc như thế, chắc hẳn là chuyện liên quan đến trai rồi.”

Thiên Anh không có gì phản bác.

“Nhưng mà có chuyện gì em cũng phải chú ý sức khỏe của mình trước đã. Mấy hôm nay thấy em thế này anh lo lắm đó.”

“Em cũng không muốn thế nhưng không biết làm thế nào…”

“Đời còn dài trai còn nhiều, không có người này thì có người khác, làm em đau lòng thì em bỏ quách đi kiếm mối khác là được mà.”

“Anh này, không phải kể đâu mà em muốn hỏi anh cái này được không? Hơi tế nhị chút.”

“Ok, không kể là được.”

“Anh mất bao lâu để quên Giang?”

“Hả? Sao tự nhiên em lại hỏi cái này?” – Trường cứ nghĩ Thiên Anh sẽ hỏi anh gì đó từ góc độ của đàn ông cơ.

“Thì anh cứ trả lời đi.”

“Cái này, ừm, anh cũng không biết nữa. Nói là quên thì cũng không hẳn, lúc đầu anh quen em cũng là vì em liên quan đến Giang mà. Kiểu như thời gian trôi qua rồi, nghe đến Giang em sẽ không còn tim đập thình thịch trong lòng thấp thỏm không yên nữa nhưng mọi chuyện về Giang em cũng không thể nào để ngoài tai, không quan tâm được. Nó vậy đó.”

Thiên Anh thở dài.

“Sao? Còn muốn hỏi gì nữa không?”

“Có! Giả sử thế này, anh là người có lỗi trước, rồi người yêu anh còn làm ra chuyện nghiêm trọng hơn anh thì liệu anh có tha thứ không?”

“Khó hình dung nhỉ. Ừm… xem nào… nếu là anh có lỗi trước thì anh sẽ cố gắng tha thứ cho người kia hết sức có thể. Nhưng mà cũng khó nói lắm, kiểu ông ăn chả bà ăn nem thế này thì có tha thứ cho nhau nhưng sau này cũng khó bền lâu được.”

Thiên Anh đi Đà Lạt hai ngày cũng là hai ngày Hoàng sống dở chết dở, anh không rời điện thoại giây phút nào, cũng đã hai ngày hai đêm không ngủ, giờ nhìn Hoàng chẳng khác gì xác sống. YI hỏi thì Hoàng không đáp, đến cả quản lí lên tiếng Hoàng cũng chỉ lắc đầu.

“Mark làm sao thế? Anh hỏi thì nó chả chịu nói gì. Chưa bao giờ thấy nó như thế này hết.” – quản lí Hùng hỏi các thành viên YI.

“Bọn em hỏi cũng không nói gì nhưng chắc là có vấn đề với Thiên Anh rồi.” – Long.

“Biết đâu nhà có chuyện gì thì sao.” – Nguyên.

“Gửi voice message xin lỗi Thiên Anh, tôi nghe thấy mà.” – Tuấn.

“Hoàng xin lỗi á?” – Bobby ngạc nhiên.

“Ừ? Sao?” – Tuấn.

“Nhớ dạo trước nó cứ lầm lầm lì lì không? Lúc ấy là có vấn đề rồi nhưng mà là Hoàng giận Thiên Anh, mới có mấy hôm mà sao giờ đã thành nó đi xin lỗi rồi.” – Bobby.

“Cái quần què gì dợ?” – Hùng khó hiểu.

“Chuyện yêu đương mà anh.” – Long ra vẻ ông cụ non trải đời.

“Mà hội con gái hay kiểu bị người yêu giận xong giận ngược lại để mình phải dỗ ý, rõ là mình không sai nhưng vẫn phải đi xin lỗi. Có khi Hoàng cũng thế.” – Nguyên.

“Chắc vậy.” – Tuấn.

“Mấy đứa con gái bình thường thì thế nhưng Thiên Anh có giống con gái đâu, mấy đứa quên à.” – Bobby.

“Ờ ha. Mà cũng chưa chắc anh ơi, nhiều người yêu đương vào cái là khác hẳn bình thường luôn á.” – Long.

“Nhưng mà tính cách Thiên Anh không phải kiểu hay giận dỗi vớ vẩn. Chắc là nghiêm trọng thật rồi. Mấy đứa xem thế nào động viên Mark đi chứ cứ thế này là toang đấy.” – Hùng lo lắng.

“Bọn em là bạn bè thật nhưng chuyện riêng của hai đứa nó mà bọn em ý kiến thì cũng không tiện. Hỏi Hoàng còn chẳng chịu nói nữa là.” – Bobby.

Quản lí Hùng thở dài: “Nếu mà không nói được Mark thì chắc phải hỏi Thiên Anh. Để coi mấy bữa nữa tình hình khá hơn không. Không thì anh tìm Thiên Anh vậy.”

Ngày thứ ba Thiên Anh có cảnh hành động, là cảnh nhân vật của cô liều mình bảo vệ hàng cấm cho boss – cũng là nam chính, người cô yêu thầm. Mấy hôm nay tâm trạng Thiên Anh không ổn, đêm qua còn thức rất khuya, Trường sợ sức khỏe cô không chịu nổi.

“Có thể để cascadeur thay Thiên Anh được không?” – Phước Trường lén đi tìm đạo diễn nói chuyện.

“Thương hoa tiếc ngọc hả, nhưng làm thế phim không chân thực.” – đạo diễn Quốc Khánh “nghiêm túc”.

Mặt Phước Trường lộ rõ vẻ không hài lòng.

“Đùa xíu thôi mà, gì nghiêm trọng vậy. Không cần cậu nói thì tôi cũng định để cascadeur diễn.” – có Phước Trường ở đây, có cho tiền đạo diễn cũng không dám để Thiên Anh diễn mấy cảnh nguy hiểm.

Phước Trường và đạo diễn đã nói chuyện rồi nhưng đến lúc quay thì Thiên Anh nhất quyết đòi tự mình diễn cho bằng được.

“Mấy cảnh này độ rủi ro cao đấy, nhỡ em bị thương rồi không đi hát đi nhảy được thì sao, chị Nhi nhà em nhảy dựng lên bắt đền anh thì chết à.” – đạo diễn.

“Em có học võ mà, chỉ đánh đấm vài cái nhẹ nhàng thế này em làm được, anh để em diễn đi mà. Em đảm bảo là chị Nhi không ý kiến gì đâu.”

“Thôi, cẩn tắc vô áy náy.”

“Anh không tin em à? Em diễn cho anh xem thử nhá.”

Thiên Anh làm động tác đạo diễn võ thuật vừa dạy cô, xoay người tung chân đá thẳng vào thân cây bên cạnh đạo diễn Quốc Khánh khiến anh xanh mặt, lệch một tí nữa thôi mà mặt đạo diễn in trọn dấu giầy của Thiên Anh rồi, đây là đang uy hϊếp chứ diễn gì. Thiên Anh nhìn sang đạo diễn võ thuật, được thầy giơ tay like công nhận cô mới tít mắt cười hì hì bỏ chân xuống: “Đạo diễn võ thuật cũng bảo em làm tốt kìa, anh để em diễn đi, nhá, nhá, nhá, nhá.”

“Nhưng mà…” – Quốc Khánh lưỡng lự nhìn Phước Trường đang nghe điện thoại đằng xa.

“Để đấy em nói chuyện cho.” – Thiên Anh nhìn theo ánh mắt của đạo diễn, hiểu ra vấn đề.

Phước Trường vừa nghe điện thoại xong quay lại thì thấy Thiên Anh đang đứng gần đấy có vẻ đợi mình.

“Nếu có việc thì anh cứ về Sài Gòn đi, không cần phải đi theo đoàn đâu, mọi người còn định quay xong ở lại chơi mấy hôm nữa cơ.”

“Việc thì lúc nào cũng có, nếu mà chỉ lo công việc thì cả năm anh không được nghỉ lúc nào mất.”

“Em thấy một lúc anh lại có điện thoại một lần, sợ làm lỡ việc của anh thôi.”

“Lỡ việc cũng được, không lỡ mất người quan trọng là được.”

“Đúng là người có tiền có khác.” - Thiên Anh tặc lưỡi vờ như không để ý câu nói sau của Trường.

“Anh lỡ việc được nhưng mà em thì không. Bộ phim này là dự án lớn đầu tiên trong đời em, em muốn làm tốt nhất có thể, cơ hội tốt thế này người khác cầu còn chẳng được nên em không thể bỏ lỡ. Em muốn tự mình thực hiện hết các cảnh quay. Anh hiểu ý em chứ ạ?”

Phước Trường “ừ hứ” gật đầu.

“Anh luôn quan tâm em, em rất biết ơn nhưng quan tâm cũng nên có chừng mực thôi ạ, nếu để ảnh hưởng đến công việc của nhau thì hình như đi quá giới hạn rồi.”

“Hôm qua em thức khuya thế, tâm trạng cũng không tốt, anh lo em quá sức thôi.”

Thiên Anh cười: “Em sẽ không kém chuyên nghiệp đến mức để chuyện cá nhân ảnh hưởng đến công việc đâu. Nếu anh lo em quá sức thì mời em ăn gì ngon ngon đi, chỉ cần có đồ ăn ngon là em khỏe lại liền.”

“Deal!”

“Oh yeah woo hoo.” – Thiên Anh làm động tác khỉ đột nhảy múa ăn mừng, Phước Trường bật cười, cô gái này khiến anh ngày càng không muốn rời xa.

Thiên Anh không làm đạo diễn thất vọng, chỉ quay vài lần là xong. Còn Trường thì vẫn xót xa khi thấy cảnh đánh đấm bùm bụp nhưng không muốn làm Thiên Anh khó xử nên anh không nói ra.

~ Buổi sáng hôm ấy thấy em chợt khóc

Rồi vội vàng lau thật nhanh nước mắt

Vẫn biết ta đã sai khi gặp nhau

Vì em đã có người yêu

Goodbye I"m fine, xin đừng bận tâm

Đừng buồn vì những gì ta đã có

Anh biết sẽ vẫn quan tâm nhiều lắm

Dù anh chẳng là ai ~

Lắng nghe nước mắt