Chương 31: Người điên yêu

Dự báo thời tiết cho biết giữa những ngày nắng nóng cuối năm lại xen ngang một đợt bão, thời tiết và cuộc đời đôi khi giống nhau đến lạ, luôn biến động bất thường.

Đoàn làm phim ghi hình xong trong 3 ngày rưỡi, mọi người quyết định ở lại thêm một ngày rưỡi nữa chơi cho thỏa thích. Họ vừa quay xong thì tối hôm đó Đà Lạt khai mạc Festival hoa, lễ diễu hành hoa hoành tráng sôi động, pháo hoa nghệ thuật lung linh cả bầu tời, không khí náo nhiệt tưng bừng, người từ tứ xứ đổ về thưởng hoa, chương trình ca múa nhạc chào mừng vô cùng đặc sắc. Ban đầu cả đoàn làm phim cùng đi nhưng sau mỗi người thích một chỗ nên họ chia thành top nhỏ, mỗi top đi ghé một nơi. Thiên Anh và Trường đến khu rượu vang thì quên cả lối về, hàng nào loại nào họ cũng thử qua, mỗi loại lại mang một phong vị riêng biệt, từ ngọt nhẹ dịu dàng đến chua chát cay nồng không gì là không có. Hai người đang vui vẻ thưởng thức thì có người nhận ra Thiên Anh, xin chụp ảnh cùng cô, một người chụp là liền có người thứ hai thứ ba để ý, đến người thứ mười thì Thiên Anh phải tìm cách đánh bài chuồn, mãi mới đi được. Đến khu đồ tơ lụa thổ cẩm Thiên Anh cũng thích thú đi xem từng hàng.

“Đây rồi!” – Thiên Anh cầm một chiếc khăn lụa dệt thổ cẩm lên xem.

“Đẹp đúng không ạ?” – Cô vừa hỏi vừa đặt lên ướm vào cổ Trường.

“Ừ, không bị màu mè quá.”

Thiên Anh cười tít mắt trả tiền rồi bảo Trường: “Anh đứng yên nhá.”

“Em định làm gì đấy?”

Thiên Anh vươn tay vòng khăn qua cổ Trường thay cho lời đáp. Lúc này khuôn mặt hai người gần thật gần. Vừa uống kha khá rượu cộng với gió đêm se lạnh khiến khuôn mặt không trang điểm của Thiên Anh khẽ ửng hồng như cánh hoa anh đào, hơi thở của cô nhẹ nhàng chạm vào cổ vào tai Trường khiến anh trong phút chốc không biết mình đang tỉnh hay say nữa. Thiên Anh thắt hai ba, lần chiếc khăn gọn gàng vào nếp như caravat. Thắt khăn xong Thiên Anh tự mình tâm đắc “Xinh đẹp tuyệt vời”, không thấy Trường ý kiến gì cô mới giật giật chiếc khăn. Trường ngẩn ngơ nãy giờ mới tỉnh, liền giả ho một cái chữa thẹn: “Hóa ra là mua cho anh à.”

Thiên Anh cười: “Tặng anh. Cảm ơn anh mấy hôm nay bao cả đoàn” – cô nói nhỏ hơn – “cũng cảm ơn anh đã an ủi em”.

“Mình quen nhau vì một chiếc khăn, giờ em lại tặng khăn, không phải là muốn trả hết nợ nần không dính dáng gì đến nhau nữa đấy chứ.”

“Không, này là có qua có lại nh...”

Một người đi qua đẩy Thiên Anh về phía trước, khiến cô ngã vào vòng tay Trường.

“Đi đứng kiểu gì kì cục.” – Thiên Anh quay ra thì người kia đã hòa vào dòng người rồi.

Họ tiếp tục đi dọc khu phố, dòng người nườm nượp, thỉnh thoảng Trường lại kéo tay, ôm vai kéo Thiên Anh vào trong để tránh xe cộ, người đi đường. Lúc xe diễu hành đến, mọi người đều dạt sang hai bên đường, Trường và Thiên Anh bất ngờ bị đẩy ra xa nhau. Xe đi qua, người lại tản ra, Thiên Anh nhìn trước ngó sau tìm mãi mà không thấy Phước Trường đâu. Cô lấy điện thoại ra gọi cho anh, vẫn đang kết nối thì Trường từ phía sau bước tới: “Tìm thấy em rồi” rồi nắm tay Thiên Anh đi tiếp. Trường vừa đến đã kéo Thiên Anh đi nên cô tay thì cất điện thoại, chân thì bước theo, đi được một đoạn mới phát hiện ra có gì đấy không đúng.

“Sao thế? Sao lại dừng lại?” – Phước Trường.

Thiên Anh hất đầu, nhìn tay anh đang nắm tay cô.

“Không thể để anh nắm tay em một lần sao?” – Trường cười.

Thiên Anh lắc đầu: “Anh cũng biết em đang có vấn đề mà. Nếu bây giờ em chấp nhận anh thì là vì em muốn quên đi một người khác chứ không phải thật sự vì anh. Như thế không công bằng với anh chút nào.”

Phước Trường cười càng tươi: “Nếu anh thừa nước đυ.c thả câu thì sao.”

“Em tin anh sẽ không làm thế đâu.”

Thiên Anh đã nói vậy Trường đành thả tay.

Thiên Anh cười vui vẻ nói: “Đi thôi!”

“Ừ, đi tiếp nào.”

Hôm sau mọi người rủ nhau đi Langbiang, Thiên Anh và các diễn viên, nhân viên trẻ hào hứng chơi các trò mạo hiểm, hội “người già” - đạo diễn, Cẩm Vân, Phước Trường thì ngồi xe đến các điểm tham quan, đi chụp ảnh, nghe hướng dẫn viên giới thiệu về khu du lịch này. Đi chơi cả ngày nên Thiên Anh không động vào điện thoại, lúc chuẩn bị về, vừa mở máy vào facebook thì đã thấy news feed toàn ảnh hôm qua cô chụp ảnh cùng mọi người Phước Trường cũng có mặt, ảnh cô quàng khăn cho anh, ảnh lúc cô bị người ta đẩy anh giơ tay ra đỡ. Hôm qua lúc gặp nhóm người xin chụp ảnh cùng đáng nhẽ cô phải cẩn thận hơn mới phải, chủ quan quá rồi. Thiên Anh lập tức gọi điện cho Phương Nhi xin ý kiến, ý kiến của Phương Nhi là không có ý kiến gì cả. Dù có người mắng Thiên Anh làm việc không nghiêm túc, đi hẹn hò chứ không phải đi quay phim nhưng so với những lần trước thì lần này khá là sóng yên biển lặng nên cứ kệ thôi, không cần thanh minh giải thích gì hết. Chuyện xảy ra cũng có vẻ là tình cờ chứ không phải có người nhắm vào Thiên Anh nên Phương Nhi cũng không quá lo lắng. Ban đầu là ảnh fan chụp cùng Thiên Anh được đăng lên mạng xã hội, sau đó những bức ảnh Thiên Anh quàng khăn cho Trường xuất hiện trên trang web của Đà Lạt đưa tin về Festival hoa với chú thích là “Đôi lứa cùng nhau tham gia các hoạt động trong khuôn khổ lễ hội”, nếu chỉ nhìn qua ảnh thì đúng là mọi người sẽ nghĩ Thiên Anh và Trường là một đôi, ảnh Trường đỡ Thiên Anh nhìn hai người như đang ôm nhau vậy. Rồi có người nhận ra Thiên Anh, đăng lại bài lên facebook, gửi cho các page đưa tin về showbiz và thế là thành ra thế này đây. Dù nói là không lo lắng nhưng Phương Nhi cũng đã gọi điện cho phóng viên viết bài dò hỏi tới lui, phóng viên đó trả lời chắc nịch nói chỉ là vô tình thấy hai người đẹp đôi nên chụp ảnh lại minh họa cho bài viết thôi thì Phương Nhi mới yên tâm. Thiên Anh thì không có vấn đề gì, cô đã quá quen với mấy chuyện này rồi, nhưng Bảo Giang và Hoàng thì khác. Giang vừa thấy ảnh là đã suýt chút nữa ném điện thoại vào tường, cô lập tức gọi điện “hỏi tội” Trường, Trường lúc đó còn chưa biết tin, nghe Giang nói mới lên mạng xem. Còn Hoàng dù đã chết tâm mấy ngày nay nhưng vẫn cố luyện tập, tham gia các hoạt động của YI, sau khi thấy tin đó Hoàng suy sụp hẳn, vùi đầu vào rượu bia.

Buổi sáng Thiên Anh vừa bay về Sài Gòn thì chiều Long gọi điện tìm cô.

“Anh! Anh đến xem Hoàng thế nào đi. Mấy ngày nay ông ấy đã không ăn không ngủ rồi. Hôm qua thấy ảnh Anh trên facebook xong ông ấy uống đến say nhũn người luôn, tỉnh dậy lại uống, bọn em cản thế nào cũng không được, giờ cũng đang uống này, cứ như là uống để chết không bằng.”

“Anh bận rồi, không đến được. Mấy anh em tự xử lý đi, nói không được thì gọi quản lý.”

“Anh cố gắng ghé qua chút đi, không thì gọi điện cũng được. Xin Anh đấy.”

Thiên Anh không trả lời.

“Em không biết là hai người có chuyện gì nhưng giận thì giận chứ chẳng lẽ không quan tâm luôn à?”

“Anh bận thật. Thế nhá, bị gọi đi rồi.” – Thiên Anh lạnh lùng cúp máy.

“What the…” – Long tắt máy, nhìn Hoàng đang nằm bò trên giường tay vẫn cầm chặt chai rượu, thở dài.

Thiên Anh sốt ruột còn hơn cả Long, người mà cô yêu đến vậy sao có thể không đau lòng, không lo lắng được cơ chứ. Nhưng bây giờ cô vẫn không biết phải đối mặt với Hoàng thế nào, cứ nghĩ đến bức ảnh đó là cô lại sôi sùng sục, vừa tức giận vừa đau đớn đến muốn nổ tung. Thiên Anh không kìm được, nước mắt lại rơi.

Ở một quán cà phê vắng người, Phước Trường và Nhật Hạ đang ngồi đối diện nhau. Trường đặt một túi hồ sơ lên bàn, đẩy về phía Nhật Hạ nhưng cô không nhận, đẩy trả lại.

“Anh cất đi đi. Em không hề muốn làm Thiên Anh buồn chút nào, một chút cũng không. Số tiền này em không thể nhận được.”

Mắt Nhật Hạ đỏ hoe, mấy ngày qua Thiên Anh và Hoàng khổ sở, Nhật Hạ cũng chẳng khá hơn. Đây là điều Phước Trường không thể ngờ nổi.

Cả tối trời mưa bão sấm chớp đùng đùng khiến Giang giật mình không biết bao nhiêu lần. Lúc cả nhóm ăn cơm chung Thiên Anh để ý thấy khuôn mặt Giang trắng nhợt, chuyện ám ảnh Giang, Thiên Anh vẫn nhớ, sau khi ăn cơm ai về phòng nấy, Thiên Anh không yên tâm nên qua xem Giang thế nào. Giang ôm gấu bông choàng chăn kín mít ngồi trên giường, vừa thấy Thiên Anh là Giang mếu máo: “Bé ơi!”

Thiên Anh đến bên giường, ngồi xuống nắm tay Giang: “Không sao. Đừng sợ. Có em ở đây với chị mà.”

“Lê ơi, tối nay Anh ở đây với Giang nhá. Lê sang phòng Anh ngủ đi.”

Thiên Anh đã quay phim xong nên quản lí Phương Nhi không có lí do gì để Huyền canh cô 24/24 nữa, Huyền quay lại làm trợ lý nhóm nhưng vẫn ở kí túc xá cùng Starlight. Thiên Anh coi như được giải phóng nhưng Giang thì vẫn còn quay phim nên Lê vẫn ở cùng Giang. Thấy Thiên Anh được thả, Bảo Giang cũng ý kiến ngay nhưng quản lí vẫn phải để một người lại ngăn cản chứ đời nào lại ủng hộ.

Lê đang không biết nên đồng ý hay từ chối thì Giang mở ngăn kéo tủ lấy ra một lọ nước hoa đưa cho Lê: “Chị biết em thích chai Miss Dior này, tặng em đó.”

Lê hoan hỉ nhận nước hoa, trước khi Lê ra khỏi phòng Thiên Anh còn dặn thêm: “Đồ skincare của Anh hai người cứ dùng thoải mái nhá.”

Lê đi rồi Giang nằm gối đầu lên chân Thiên Anh như đứa trẻ bám mẹ, Thiên Anh cứ đều đều vỗ lưng Giang. Dù có Thiên Anh ở bên nhưng Giang vẫn rất căng thẳng, cứ mỗi lần bầu trời xuất hiện tia chớp là cô lại giật mình, sét đánh một cái là Giang nhắm ghiền mắt cả người co quắp lại như con tôm.

“Chị có muốn uống tí không? Cho dễ ngủ.”

“Ừm, cũng được.”

Trong bếp của Starlight lúc nào cũng có sẵn rượu của Thiên Anh, hôm nay cô không uống vang nữa mà chơi hẳn vodka. Hương vị cay nồng đến cháy họng này giữa một đêm mưa to gió lớn mới đã làm sao. Giang đã bỏ thêm bao nhiêu đá và chanh mà vẫn nhăn nhó mãi không hết nổi một ly trong khi Thiên Anh đã uống đến ly thứ 4 thứ 5 rồi.

“Baby uống vừa thôi, rượu bỏng họng thế này nhỡ mai không hát được là toang đó.” – Giang giữ lấy ly rượu Thiên Anh đang đưa lên miệng.

“Em uống loại này quen rồi, không sao đâu.” – Thiên Anh vẫn nhất quyết uống.

Thiên Anh đang có chuyện buồn, Giang biết mình có ngăn cũng không nổi nên đành kệ để Thiên Anh uống, say một lần cũng tốt. Giang cũng biết là Thiên Anh uống tốt nhưng không ngờ hết một chai vodka rồi mà Thiên Anh vẫn còn khá tỉnh, Thiên Anh còn định uống nữa nhưng Giang kiên quyết ngăn lại.

“Chị! Chị cầm điện thoại em đi. Tí nữa dù thế nào cũng không được đưa điện thoại cho em.” – Thiên Anh vừa nói vừa nhét điện thoại mình vào tay Giang.

Thấy Giang ngỡ ngàng, Thiên Anh giải thích: “Bây giờ thì chưa xi nhê gì nhưng một lúc nữa ngấm rượu nhỡ em không kiềm chế được làm ra trò gì ngu ngốc thì chết. Nên là chị cất điện thoại hộ em đấy.” – Thiên Anh gập ngón tay Giang lại, coi như Giang đã cầm chắc điện thoại của cô.

Một lúc sau Thiên Anh ngấm rượu thật, cô bắt đầu nói đủ thứ chuyện trên trời dưới biển bằng giọng “pha quế” rồi sau đấy là mở live show giữa đêm, may mà mưa gió át tiếng hát không thì hôm nay cả nhóm đều không ngủ được mất. Bình thường Thiên Anh hay nghêu ngao những bài hát sôi động yêu đời, dù cô hát lệch đến mấy tông nhưng ai nghe cũng đều vui vẻ, giờ Thiên Anh lại chỉ toàn hát nhạc buồn, nhạc Mr. Siro, còn vừa hát vừa khóc khiến Giang bên cạnh thấy mà cũng khóc theo. Ban đầu là Thiên Anh qua cho Giang bớt sợ, sau khi uống rượu lại thành Giang ôm Thiên Anh vỗ về, lau nước mắt cho cô.

Từ lúc đưa điện thoại cho Giang, cứ một lúc Thiên Anh lại nhắc Giang: “Không được đưa điện thoại cho em”, “Chị nhớ cất máy đi đấy, cất kĩ vào, đừng để em tìm thấy”, “Tí nữa em có khóc lóc cầu xin thế nào chị cũng không được trả điện thoại cho em đâu đấy”,… Ngay cả lúc Thiên Anh đã nhắm mắt ngủ rồi vẫn chợt nhớ ra, quay sang hỏi Giang: “Chị vẫn đang cầm máy em đúng không? Cứ cầm đi nhá, khi nào em tỉnh rồi hãy đưa cho em” rồi mới yên tâm ngủ tiếp. Không nhắc đến thì không sao nhưng Thiên Anh cứ nhắc đi nhắc lại làm Giang tò mò, Giang thấy Thiên Anh ngủ say rồi liền lấy điện thoại Thiên Anh ra xem. Đang xem thì “Puggy” gọi đến, Giang nhìn màn hình rồi quyết định nghe máy.

“Alo! An! Cuối cùng em cũng nghe máy rồi. Anh xin lỗi, anh sai rồi, em muốn anh làm gì cũng được, em đừng bỏ mặc anh không quan tâm thế này nữa được không? Anh nh…”

“Ờm Thiên Anh ngủ rồi.” – Giang cố tình nói nhỏ như thì thầm.

Hoàng nhận ra ngay giọng chảy nước của Bảo Giang, anh bất ngờ đến cạn lời.

“Có gì mai gọi lại nhé ạ.” – Giang nói rồi tắt máy, thích thú ra mặt.

Hoàng vốn đang say, sau khi bất ngờ thì trở nên cực kì kích động, gọi lại cho Thiên Anh nhưng bên kia tắt máy, Hoàng liền nhắn tin cho Giang: “sao cô lại nghe điện thoại của An???”, “An đâu rồi”.

Giang seen ngay nhưng không rep khiến Hoàng càng điên tiết.

“trả lời đi”, “hey”, *icon vẫy tay, tức giận, tức xì khói, chửi thề*

Giang vẫn seen không rep.

“cô cố tình đúng ko?”, “ngay từ đầu cô đã cố tình bẻ cong An r ko đúng”, “ngoài hôn ra cô còn làm gì An nữa”, “đồ les biếи ŧɦái”, “tránh xa An ra”, “An là của tôi”

“sao ko rep”, “ko dám rep à”, “tôi nói đúng r chứ gì”, “cô là les”, “cô thích An, muốn cướp An khỏi tôi”, “thâm độc, thủ đoạn”, “LGBT có thứ như cô đúng là đáng xấu hổ”

Ban đầu Giang còn có chút tức giận nhưng càng đọc nét cười trên mặt Giang càng rõ.

“hiểu nhầm r đó bồ”, “ko phải như bồ nghĩ đâu” – Giang rep.

“thế thì ntn?” – Hoàng.

“nhắn tin ko nói rõ đc”, “nếu bồ rảnh thì mai gặp nhau nói cho rõ ràng” – Giang.

“ok”, “thời gian địa điểm?” – Hoàng.

Giang nhắn thời gian địa điểm cho Hoàng rồi cắm sạc điện thoại, trước khi ngủ còn hôn lên tóc Thiên Anh một cái rồi mới nằm xuống ôm cô.

Quá trưa hôm sau Hoàng mới tỉnh, đầu óc choáng váng toàn thân lảo đảo. Tuy vậy Hoàng vẫn nhớ đã nhắn tin hẹn gặp Giang nên cố dậy. Đúng giờ Hoàng có mặt tại điểm hẹn, đợi 10 phút Giang mới đến.

“Xin lỗi bồ nha, kẹt xe quá.” – Giang tự nhiên như thể hai người thân quen lắm vậy - “Vào Starbucks đi, vừa cà phê vừa nói chuyện.”

“Muốn nói gì thì nói luôn đi.” – Hoàng dị ứng với giọng của Giang nên muốn kết thúc càng nhanh càng tốt.

“Qua đó ngồi chút cho mát, uống miếng nước cho đỡ khát rồi nói.”

Giang nói rồi đi luôn nên Hoàng đành phải đi theo.

“Cho mình một cà phê latte nha.” – Giang order đồ.

“Hai cà phê latte.” – Hoàng vốn không thích uống cà phê lắm nhưng Thiên Anh thích latte nên lúc mua cho cô anh cũng gọi cả cho mình luôn, lâu dần thành quen.

“Tôi hiểu nhầm chỗ nào?” – Hoàng vừa ngồi xuống đã hỏi.

Giang bình tĩnh uống một ngụm cà phê rồi mới trả lời: “Bồ nghĩ tui là lesbian hả?”

“Không phải à.”

Giang cười: “Phải thì sao mà không phải thì sao?”

“Phải hay không phải thì cô cũng tránh xa An ra!”

Giang thay đổi tư thế, ngồi thẳng người, mặt đối mặt, mắt đối mắt nhìn Hoàng.

“Người nên tránh xa Thiên Anh không phải là bồ à.”

“Cái gì?” – Hoàng không tin nổi Giang lại trơ tráo đến thế.

“Thiên Anh ở cạnh tui lúc nào cũng rất vui vẻ thoải mái. Còn bồ thì sao? Đêm qua Thiên Anh vừa khóc vừa uống đến say mèm, đợt đầu tháng cũng thế, đêm nào cũng khóc, cả ngày như người mất hồn, chẳng chịu ăn uống gì. Không phải vì bồ hả? Nếu thực sự yêu thương người ta thì đừng khiến người ta đau khổ nữa, tránh xa ra thì hơn.”

“Nếu không phải vì cô cố tình thì chúng tôi cũng không đến mức này.” – Hoàng tức giận ngồi thẳng dậy.

“Tại tui?”

“Không phải cô thì còn ai vào đây. Đừng có ra cái vẻ vô tội không biết gì nữa. Video tập kịch bản cũng là cô tự ý tung ra còn gì.”

Giang bỗng đổi thái độ, cúi đầu khép nép: “Vid đúng là tui tung ra, nhưng tui chỉ muốn giúp Thiên Anh không bị dính tin đồn cặp với đại gia thôi. Tôi không nghĩ sẽ làm hai người cãi lộn.”

Hành động của Giang khiến Hoàng không chịu nổi: “Đừng diễn nữa! Nếu không phải tại cô thì tôi với An chẳng bao giờ có chuyện cãi nhau.”

“Tui không cố ý mà.” – Giang run rẩy, rơm rớm nước mắt.

“Cô thôi đi được chưa! Lúc nào cũng tỏ ra yếu đuối đáng thương thế này nên An mới thương hại cô thôi. Đừng nghĩ đến chuyện bẻ cong An, nếu An thích gái thì đã thích từ lâu rồi.”

“Tui không có. Đúng là tui và Thiên Anh thân thiết hơn bạn bè bình thường nhưng không phải như kiểu bồ nghĩ đâu. Tụi tui gắn bó như gia đình vậy á. Còn chuyện giữa bồ với Thiên Anh, cũng đâu phải hoàn toàn tại tui, còn cả Việt với Trường nữa, cũng vì hai người đó nên tui mới up vid mà.”

Giang nhắc đến hai tình địch lại càng làm Hoàng nổi khùng: “Ít ra hai người đó làm gì cũng công khai chứ không phải ném đá giấu tay như cô. Đồ nham hiểm! Biếи ŧɦái!”

“Không phải. Tui không có mà.” – Giang khóc lóc.

“Anh nói đủ chưa?” - Thiên Anh đột ngột từ phía sau Hoàng bước tới, đi thẳng đến bên cạnh Giang.

“An!”

“Baby à!”

Cả Hoàng và Giang đều bất ngờ.

“Em không ngờ anh lại có thể nói ra những lời độc ác đến thế đấy.” – Thiên Anh lạnh lùng nhìn Hoàng.

“Anh…”

“Anh làm em quá thất vọng. Chúng mình chia tay đi.”

“Cái gì? Không, An, em nghe anh nói đã…”

“Nãy giờ em nghe hết rồi. Rõ ràng là vấn đề giữa chúng ta nhưng anh lại đổ lỗi cho chị Giang, còn nói những lời quá đáng như thế. Nếu không phải anh và Nh… Chúng ta không tiếp tục được nữa rồi, kết thúc ở đây đi.”

Nói xong Thiên Anh quay sang kéo Giang đứng dậy: “Mình đi thôi chị” đi thẳng ra cửa, bỏ lại Hoàng một mình với cú shock chia tay.

Lên xe, Thiên Anh tức mình đập tay vào vô lăng liên tiếp mấy cái rồi bật khóc. Giang cầm tay cô: “Baby à!”

“Em xin lỗi. Em không ngờ Hoàng lại như thế. Em xin lỗi.” – Thiên Anh cố không khóc nhưng vẫn nấc lên từng cơn.

“Được rồi được rồi mà, chị không để bụng đâu.”

Thiên Anh lại càng khóc to hơn, ôm lấy Giang mà khóc, Giang vừa vỗ nhẹ lưng Thiên Anh vừa an ủi: “Chị không sao. Bé yêu của chị buồn thì khóc đi không cần phải mạnh mẽ làm chi hết. Có chị ở đây với bé mà.”

Tối hôm ấy Giang nhận được điện thoại của Phước Trường, sau khi chia tay, sau khi quen Thiên Anh thì đây là lần đầu tiên Trường chủ động gọi cho Giang. Trường hẹn Giang hôm sau gặp nhau ở công ty.

“What’s up? Chuyện rút vốn luật sư nói xong hết rồi mà, có chuyện gì mà anh lại hẹn em đến công ty?”

“Không liên quan đến chuyện làm ăn nhưng tốt hơn là không để người khác biết nên mới hẹn em đến đây.”

Phước Trường từ bàn làm việc ra sofa.

“Em quá đáng lắm rồi đó Giang! Anh đã nói em dừng lại đi mà, những việc em làm chỉ hại mình hại người thôi!” – Trường đang hòa nhã bỗng nhiên nổi giận với Bảo Giang, ngay cả lúc anh phát hiện Giang phản bội mình cũng không giận đến như thế này.

Giang bỗng nhiên bị mắng cũng tức giận nói lại Trường: “Em làm gì mà anh dữ với em quá vậy?”

“Anh biết em sẽ chối mà!” – Trường cầm túi tài liệu bên mình thả lên bàn.

Giang mở ra xem, khuôn mặt cô biến sắc.

“Em coi cho kĩ vào, có chỗ nào không phải em nhúng tay vào không? Anh cứ tưởng em chỉ tung scandal của Thiên Anh và Mark thôi nhưng chuyện Nhật Hạ, rồi chặn show của YI, đánh gãy tay kẻ quấy rối Thiên Anh, mấy hôm trước còn cố tình khiến hẹn Hoàng để Thiên Anh thấy, thế này thì quá lắm rồi đó Giang.”

Giang biết không chối được nữa thì lật mặt: “Có gì quá đáng. Tên khốn dám quấy rối Thiên Anh không bị phế tay là còn nhẹ đó.”

“Ok, cứ cho là hắn đáng bị thế đi nhưng những chuyện khác em vẫn thấy mình đúng hả?”

“Nếu không phải hai người đó cầm tay nhau show tình cảm sau khán đài thì em cũng không tung ảnh ra đâu. Trước đó em đã biết Thiên Anh hẹn hò với Mark rồi nhưng còn chưa quá lộ liễu nên em coi như không biết gì. Hôm đi qua đêm đã chạm đến giới hạn chịu đựng của em rồi, đã thế lại còn không biết xấu hổ nắm tay nhau ở nơi công cộng trước mặt bao người như thế.”

Giang vừa nói vừa nhớ lại lúc đó trong cánh gà, hai người bên trên thì giả như không quan tâm, thậm chí còn không thèm chào nhau nhưng ở dưới thì lại nắm tay nhau tự nhiên như nơi không người. Ánh mắt Giang hừng hực lửa hận, cả người khẽ run lên vì tức.

“Họ là người yêu đó Giang, người ta làm thế không có gì sai cả. Em mới là người chen vào chứ đâu phải Thiên Anh nɠɵạı ŧìиɧ đâu.”

“Em biết nên em đã bỏ qua hai lần rồi còn gì, hai người qua đêm với nhau em cũng nhịn rồi anh còn muốn em phải làm sao nữa.”

Trường lắc đầu cạn lời, anh không thể nào hiểu nổi cách nghĩ của Giang.

“Nếu vụ đó khiến hai người chia tay thì em cũng đâu cần phải chèn ép YI, em cũng đâu muốn nhóm mình, quản lý của mình mang tiếng xấu đâu. Là tại họ cứ cố bên nhau nên em mới phải làm thế, là tại họ ép em.”

Vừa mới khí thế bức người bỗng dưng Giang lại trở nên yếu đuối, đáng thương.

“Còn chuyện Nhật Hạ thì là em đang giúp Thiên Anh test người yêu thôi mà, nếu Mark không dao động thì làm sao lại có tấm hình này chứ.” – Giang đặt tấm ảnh giường chiếu của Mark và Nhật Hạ ra giữa bàn.

“Đã phản bội thì chia tay là đúng rồi còn gì. Em chỉ giúp Thiên Anh ra quyết định nhanh hơn thôi.” – Giang cầm bức ảnh chụp cô, Thiên Anh và Hoàng trong Starbucks lên, thái độ cứng rắn thần thái sắc lạnh khác hẳn giây trước.

“Đến nước này rồi mà em vẫn còn nói vậy được hả. Nhìn là biết Mark bị bẫy rồi, chụp hình lại rồi gửi cho Thiên Anh đều là em đúng chứ. Em như vậy là cố tình chia cắt người ta rồi. À lại còn gửi ngay trước giờ catwalk, em muốn giới thời trang cạch mặt Thiên Anh hay gì.”

Giang nhớ lại vết hickey như cánh hoa mơn mởn trên ngực Thiên Anh, cô nghiến răng gằn dọng: “Em cố tình đấy thì sao? Thiên Anh là của em, người khác đừng hòng động vào! Cạch mặt thì cạch mặt, em sợ chắc.”

Trường không ngờ được Giang lại vô lí đến thế này, không phải là vô lí mà là mất hết lí trí luôn rồi.

“Còn hôm qua thì sao? Em làm thế nào mà cả hai người đều không nghi ngờ vậy?” – Trường nhìn bức ảnh trong tay Giang.

Sau khi gặp Nhật Hạ, Trường nhận ra mọi chuyện phức tạp hơn anh nghĩ nên đã cho người theo dõi Giang. Thám tử gửi loạt ảnh đó và báo cáo lại tình hình, Trường thấy sự việc ngày càng nghiêm trọng nên ngay tối qua đã hẹn gặp Giang.

Đêm hôm trước xem điện thoại của Thiên Anh nên Giang biết giờ đó Thiên Anh sẽ đi xem phim xả hơi trong trung tâm thương mại, mà Thiên Anh nghiện latte của Starbuck, kiểu gì cũng sẽ vào mua rồi mới lên tầng xem phim nên lúc Hoàng nhắn tin Giang mới hẹn gặp nhau ở trung tâm đó nửa tiếng trước giờ chiếu. Sau lần đi theo Thiên Anh và Mark đến chung cư Giang đã cài theo dõi vào điện thoại của Thiên Anh nên hôm qua thấy Thiên Anh sắp đến rồi Giang mới xuất hiện gặp Hoàng.

“Anh hỏi làm gì?”

Giang không nói Trường cũng không có cách nào moi được thông tin từ cô.

“Nếu Thiên Anh biết những chuyện này chắc chắn sẽ đau lòng lắm, cô ấy tin tưởng em vậy mà. Anh không muốn thấy Thiên Anh phải đau lòng thêm nữa nên sẽ không nói ra chuyện này nhưng em phải dừng lại ngay đi. Quá đủ rồi Giang à, đừng làm tổn thương Thiên Anh thêm nữa, cô ấy không có tội tình gì cả.”

Giang khó chịu, không nói gì.

“Nếu em thực sự yêu Thiên Anh thì dừng lại đi Giang.” – Trường chân thành nhìn Giang, khẩn khoản nói.

~ Anh, làm em cuồng điên vì уêu

Làm em cuồng điên vì nhớ

Làm em cuồng điên vì khóc

Làm em cuồng điên vì

Lỡ уêu anh rồi

Lỡ уêu anh dù cho

Lòng em vẫn уêu rằng anh sẽ không thật lòng уêu em ~

Người điên yêu