Chương 12: Mình Muốn Sống

“Nhưng cuối cùng, người ta cần nhiều can đảm để sống hơn là để tự sát.”

-Albert Camus-

***

Càng gần đến ngày thi vào trường năng khiếu. Ngô Cẩn Ngôn càng điên cuồng nhốt mình trong phòng luyện đàn.

“Mình à, tôi thấy Cẩn Ngôn cứ tự đày đọa như vậy cũng không phải cách hay…” Ngô phu nhân nhìn về phía căn phòng đang đóng chặt cửa, thở dài gọi điện cho Ngô lão gia.

Ngô lão gia tử vốn còn đang đi công tác. Thời điểm nghe vợ nói vậy cũng chỉ biết an ủi: “Nhưng đó là đam mê của con bé. Lão bà, Cẩn Ngôn đã thiệt thòi quá nhiều rồi. Hiện tại cách duy nhất để chữa lành mọi vết thương, chính là ra sức ủng hộ ước mơ của con bé.”

Ngô phu nhân trầm mặc. Chồng bà nói đúng. Dương cầm chính là đam mê lớn nhất của Cẩn Ngôn.

Chỉ là… bệnh tình của con bé…

***

Ngô Cẩn Ngôn suốt buổi sáng nay đã cãi nhau với Yan.

“Cậu sai rồi, đoạn này nên chơi theo đô trưởng.”

Yan nổi giận, vung cánh tay phải đập thật mạnh vào phím đàn: “Cái thứ thiển cận không có tương lai này. Khi đi thi cậu cứ thử chơi đô trưởng xem.”

Ngô Cẩn Ngôn đương nhiên không ngờ, bản thân cư nhiên lại bị Yan chiếm đóng.

Trước đây Yan bất quá cũng chỉ thao túng suy nghĩ của bé. Mà hiện tại…

Nghĩ tới đây, phần đầu đột nhiên kịch liệt tê buốt. Ngô Cẩn Ngôn thống khổ ngồi xổm xuống, khẽ rên một tiếng.

“Yan, cậu lại phát điên cái gì? Mình sai rồi…”

“Biến mất đi Cẩn Ngôn. Để mình tồn tại vài ngày, mình sẽ giúp cậu thi vào trường với tổng điểm cao nhất.”

“Không thể.” Ngô Cẩn Ngôn cứng rắn chống đối. “Cậu không được quá phận, Yan.”

Mặc kệ phần đầu vẫn còn xoắn thành từng đoàn. Ngô Cẩn Ngôn cố gắng lê thân rời khỏi phòng đàn. Bé dùng sức hét lên một tiếng: “Bà ơi…”

***

“Cứ cái đà này, chẳng bao lâu nữa nhân cách thứ ba sẽ hoàn toàn ‘gϊếŧ chết’ nhân cách chính chủ của Cẩn Ngôn.”

Khép lại hồ sơ bệnh án. Đổng Khiết không thể không quan ngại về tình hình hiện tại của đứa trẻ kia.

Mới một tháng không gặp. Mặc dù nhân cách thứ hai không còn xuất hiện nữa, thế nhưng Yan lại càng lúc càng bành trướng, càng lúc càng muốn thay thế Ngô Cẩn Ngôn.

Đây là một bước ngoặt lớn vừa hiếm, vừa nguy hiểm trong nhân cách con người.

Thử tưởng tượng đơn giản, trong một con người luôn tồn tại hai mảnh thiện – ác. Nếu đem chúng lắp vào bệnh nhân đa nhân cách của Ngô Cẩn Ngôn, thì hiện tại bé đang phải đối mặt với việc cái ác đang dần hóa thành quỷ dữ và nuốt chửng toàn bộ linh hồn thiện lương của bé.

Cẩn Ngôn có thể sẽ chết. Và Yan sẽ là người thay thế bé ‘điều khiển’ thể xác sau này.

Kinh khủng nhất trong nhân cách, không phải việc con người thay đổi từ thiện sang ác. Mà là cái ác lớn dần và bất cứ lúc nào cũng nhăm nhe gϊếŧ chết cái thiện.

“Bác sĩ Đổng, chị có cách nào không?” Tần Lam lệ quang vương đầy mặt. “Xin hãy cứu Cẩn Ngôn. Em xin chị.”

“Có cách.” Đổng Khiết khép mi. “Nhưng không biết người trong nhà em, và cả ông bà nội Cẩn Ngôn có chịu hay không?”

***

“Không thể được.”

Ngô lão gia tử siết chặt tẩu thuốc: “Đưa con bé vào bệnh viện tâm thần? Đây là chuyện hoang đường cỡ nào?”

“Ngô huynh, nhưng nếu bây giờ không đem Cẩn Ngôn đi chữa trị, hậu quả về sau sẽ rất khó lường…” Tần lão gia tử ngồi phía đối diện, khuôn mặt thâm trầm u ám. “Chi bằng chúng ta cứ thử nghe theo lời đề nghị của bác sĩ Đổng xem sao.”

“Thử? Ông thông gia, ông coi cháu gái là phép thử?” Ngô phu nhân mày liễu nhíu chặt. “Cẩn Ngôn vào đó một mình, ai sẽ là người chăm sóc? Phụ tá ư? Phụ tá liệu rằng có tốt như người nhà hay không?”

“Bà thông gia đừng quá nóng giận. Chúng ta dù sao cũng chỉ mới bàn bạc mà thôi.” Tần phu nhân lên tiếng cắt ngang.

Mà đương khi người lớn nói chuyện. Thì Ngô Cẩn Ngôn lúc này đang một mình ngồi trên kệ cửa sổ, bé dựa đầu vào cánh cửa, mơ hồ nhìn xuống phía dưới.

“Thấy không Cẩn Ngôn, mọi người đều coi cậu là bệnh nhân tâm thần. Cậu nên đi chết đi.” Mặc dù Ngô Cẩn Ngôn tự mấp máy môi. Thế nhưng giọng nói lại là của Yan.

“Mình không bị bệnh. Vì cậu cứ đến mãi nên mọi người mới tưởng mình bị bệnh.”

Ngô Cẩn Ngôn rốt cuộc cũng đã hiểu ra vấn đề rồi.

Bé đã không còn sợ Yan nữa. Và hiện tại, bé chỉ muốn làm chủ chính mình.

Bởi vì bé chán ghét việc phải xa cách tiểu di.

“Cẩn Ngôn, cậu đang muốn rời khỏi mình sao?”

“Mình chỉ muốn là chính mình. Mình không muốn chết, Yan.”

“Xin lỗi, mình là hy vọng duy nhất mà ba mẹ để lại. Mình phải thay họ báo thù.”

“Mình có thể giúp cậu báo thù mà.”

“Không. Cậu chỉ muốn lấy toàn bộ cuộc sống của mình mà thôi.” Ngô Cẩn Ngôn nổi giận. “Đừng xuất hiện nữa, Yan.”

Có lẽ đây là lần đầu tiên trông thấy Ngô Cẩn Ngôn nổi giận. Cho nên Yan lầm bầm một câu: “Mèo nhỏ cũng có lúc muốn vùng lên ư?”

Cố gắng dùng ám thị lên người hài tử này như mọi khi. Thế nhưng nhận lại tất cả, chỉ là sự cứng rắn của Ngô Cẩn Ngôn.

“Cậu sẽ không thể ép mình chết được nữa đâu.” Cầm dao lam trên tay. Ngô Cẩn Ngôn thả nó rơi xuống đất. “Đã đến lúc mình nên giành lại mọi thứ rồi.”

Trong nội tâm Ngô Cẩn Ngôn.

Có lẽ độc ác nhất, lạnh lùng nhất… không phải là nhân cách thứ ba.

Mà là nhân cách chính chủ.

***

Cái bóng dưới đất khẽ chuyển động. Yan nói: “Nhưng trước khi mình biến mất, cậu có thể để mình gặp người mình thích được không?”

Ngô Cẩn Ngôn sững lại, nhưng rồi cũng gật đầu: “Cậu muốn gặp ai?”

***

“Bác sĩ Đổng.”

Ngô Cẩn Ngôn thập phần kinh ngạc. Thế nhưng bé vẫn chấp nhận lùi về phía sau, nhường cho Yan một nửa cơ thể mình.

Yan cúi đầu: “Bác sĩ Đổng, Ngô Cẩn Ngôn đã trở nên cứng cỏi hơn nhiều rồi. Ta nghĩ mình không cần phải xuất hiện nữa.”

Đổng Khiết mỉm cười: “Như vậy là ngươi đã nghĩ thông? Ngươi sẽ không tới làm phiền Cẩn Ngôn?”

“Ân. Cảm ơn ngươi.”

Tiểu ngạo kiều Yan cũng có lúc nói cảm ơn.

“Đổng Khiết.” Yan bỗng ngẩng đầu, thế nhưng bởi vì chỉ là nhân cách của Cẩn Ngôn, cho nên nhìn ngoại hình thế nào cũng vẫn cảm thấy nhỏ bé.

“Hả?” Đổng Khiết khẽ đáp.

“Ta thích ngươi.”

Lời vừa dứt, Đổng Khiết thoáng kinh ngạc, nhưng rồi cũng bật cười: “Tiểu hài tử, ta cũng thích ngươi.”

“Ta không phải tiểu hài tử. Vả lại, ta thích ngươi là thật. Là loại tình cảm nam nữ.” Yan chân thành nói. “Lần đầu tiên gặp ngươi ta đã có cảm tình. Ta…”

“Ta hiểu.” Đổng Khiết xoa xoa đầu ‘Ngô Cẩn Ngôn’. “Ngoan, chúng ta sẽ giữ phần tình cảm này lại, được chứ? Ngươi an tâm đi đi, ta nhất định sẽ nhớ đến ngươi.”

“Vậy… ngươi có thể ôm ta một cái được không?” Yan thỉnh cầu. “Sau đó ta nhất định sẽ rời đi.”

“Được.” Đổng Khiết vừa nói vừa dang tay ôm bé vào lòng.

Mặc dù nàng biết Yan trưởng thành, thế nhưng dẫu sao đây cũng là cơ thể của một hài tử tám tuổi.

Cái ôm có chút cứng ngắc…

“Đổng Khiết… ta đi đây.”

“Ân. Thượng lộ bình an.”

“Một ngày nào đó ta sẽ trở về.”

“Nhưng ngươi không thể làm hại Cẩn Ngôn.”

“Ta đương nhiên không làm hại nó được nữa.” Yan khẽ cười. “Con mèo nhỏ dạo gần đây biết xù lông rồi.”

Yan cố gắng vỗ vỗ lưng Đổng Khiết thêm vài cái. Sau đó là Ngô Cẩn Ngôn mơ màng từ trong lòng cô tỉnh lại.

“Bác sĩ Đổng.” Hơi nhíu mày, bé vùng vẫy lùi về sau vài bước. “Yan đã đi rồi sao?”

“Ừ, đi rồi.” Đổng Khiết thừa nhận.

“Vậy… con có thể khỏi bệnh chứ?” Ngô Cẩn Ngôn dè dặt hỏi. Bởi vì bé vẫn chưa tin Yan có thể dễ dàng biến mất như thế.

“Tạm thời mà thôi.” Đổng Khiết đem sự thật giúp bé phơi bày. “Giống như người bạn lạnh lùng đột nhiên không đến nữa của con. Yan và cậu ấy sẽ tách khỏi con một thời gian.”

Ngô Cẩn Ngôn hít sâu một hơi, sau đó vươn tay đập nhẹ lên ngực trái.

“Yan…” Bé thì thào gọi.

Nhưng Yan không còn trả lời nữa…

“Cẩn Ngôn. Con biết vì sao Yan lại dễ dàng rời đi không?” Kéo bé ngồi xuống ghế, Đổng Khiết hỏi.

“Dạ không.” Ngô Cẩn Ngôn lắc đầu.

“Bởi vì khát vọng sống của con đã gây trở ngại cho cậu ấy.” Cô giải thích. “Trước đây tinh thần của con luôn sa sút, Yan dựa vào đó mà lặp đi lặp lại cái chết, khiến con luôn tự tìm cách đả thương bản thân. Giờ thì khác rồi, con đã có mục đích sống của riêng mình, cho nên Yan không thể điều khiển con nữa. Vì thế nên cậu ấy buộc phải rời đi.”

Ngô Cẩn Ngôn trầm mặc gật đầu.

“Nhưng cậu ấy thích cô, bác sĩ Đổng.”

“Thích? Dù cho Yan đã trưởng thành cỡ nào, nhưng chung quy vẫn đang dựa vào thể xác của một đứa trẻ như con.” Đổng Khiết cười. “Con mới tám tuổi thôi. Còn bác sĩ Đổng đã hai mươi tám rồi.”

Ngô Cẩn Ngôn nhất thời đỏ mặt.

“Ngoan, bây giờ con có thể về nhà. Tiểu di đang ở ngoài chờ con.”

Nhắc đến tiểu di, nội tâm nhỏ bé bỗng ánh lên nỗi mong chờ không tên…

Ngày đăng: 10.06.2019

Tiểu kịch sau hậu trường:

Yan: Ngô Cẩn Ngôn, Ngô Cẩn Ngôn, Ngô Cẩn Ngôn.

Ngô Cẩn Ngôn: What?

Yan: Vì sao ngươi đột nhiên muốn sống? Ngươi phải chết có hiểu không?

Ngô Cẩn Ngôn: Đừng hòng lôi kéo ta.

Yan: Để coi, ta sẽ quay lại sớm thôi…