Chương 13: Con Vĩnh Viễn Là Kị Sĩ Của Tiểu Di

“Để sống, chúng ta phải tranh đấu không ngừng, chúng ta phải có lòng can đảm để hạnh phúc.”

-Henri Frederic Amiel-

***

Rời khỏi phòng khám của Đổng Khiết, thời điểm đón lấy những bông tuyết đầu đông. Ngô Cẩn Ngôn bất giác ngẩng đầu nhìn bầu trời.

Bé đã được giải thoát rồi.

Ít nhất thì thời gian tới, Yan sẽ không còn ở bên tai và ép bé phải chết nữa.

“Cẩn Ngôn.” Trong chiếc khăn quàng cổ màu trắng. Tần Lam sải bước lại gần. “Con cảm thấy thế nào? Đã ổn hơn chưa?”

Đôi con ngươi màu hổ phách khẽ run lên. Ngô Cẩn Ngôn bỗng ngăn không được mà ôm chặt lấy nàng.

“Tiểu di…”

Theo thói quen vuốt ve mái tóc mà bản thân từng khen là đẹp. Tần Lam ôn nhu cười: “Tiểu di ở đây.”

Ngô Cẩn Ngôn lưu luyến nhìn nàng: “Tiểu di, Yan đã đồng ý rời khỏi con. Sau này con sẽ không còn là bệnh nhân tâm thần nữa.”

Sau này con sẽ không còn là bệnh nhân tâm thần nữa…

Nghe thanh âm rụt rè của bé. Tần Lam hơi sững lại, sau đó nàng lắc đầu: “Không Cẩn Ngôn. Đối với tiểu di, con luôn đặc biệt nhất. Con không phải bệnh nhân tâm thần.”

Nhìn tiểu nữ hài vẫn quấn quít ôm chặt lấy mình, khóe môi nàng khẽ câu lên nụ cười.

Cẩn Ngôn lại cao thêm một chút rồi.

Rốt cuộc thì từ nay về sau, bé con của nàng sẽ biết cách tự bảo vệ bản thân. Không còn phải sống trong cảnh nay phải tự tử, mai phải tìm chết.

***

Trên đường trở về Ngô gia, Ngô Cẩn Ngôn nép sát vào người nàng, cần mẫn tìm kiếm mùi hương luôn khiến bản thân cảm thấy an tâm kia.

“Tiểu di, tuần tới con sẽ bắt đầu bước vào kì thi.”

Kì thi lần này vẫn gồm ba vòng xét tuyển. Nghe nói năm nay tỉ lệ chọi tương đối nhiều hơn.

Tần Lam bất giác nhìn Cẩn Ngôn. Hiện tại Yan đã không còn ở cạnh nữa rồi, cháu gái nàng liệu có đủ tự tin để biểu diễn hay không?

“Tiểu di đừng lo. Không có Yan, con vẫn là con mà thôi.”

Dường như đọc được sự tò mò trong ánh mắt nàng, Ngô Cẩn Ngôn khẽ nở nụ cười: “Tiểu di, dì tin con chứ?”

Giật mình, ép bản thân khôi phục sự tỉnh táo. Tần Lam mạnh mẽ gật đầu: “Đương nhiên là dì tin con.”

“Tiểu di.”

“Ân.”

“Con yêu dì.”

Trái tim nơi ngực trái khẽ run lên.

Tần Lam nghiêng đầu nhìn ra cửa xe.

Người ta kể rằng vào ngày tuyết đầu mùa rơi, những cặp đôi yêu nhau, gần nhau, thì sẽ bên nhau cả đời…

***

Một tuần lễ chớp mắt lại trôi qua…

Ngô Cẩn Ngôn buổi sáng thức dậy thật sớm. Tự mình chăm lo chu toàn cho chính mình, sau đó mới xuống phòng khách tìm mọi người.

“Ông nội, bà nội.”

Ngô Cẩn Ngôn bên trên mặc chiếc áo sơ mi trắng, bên dưới là quần âu tối màu. Tuy nhiên mái tóc dài vẫn được thả xuống hai vai.

“Cẩn Ngôn, sao con còn chưa buộc tóc?” Ngô phu nhân vẫy vẫy tay. “Lại đây, bà nội buộc tóc cho con, sau đó chúng ta dùng bữa rồi tới trường dự thi.”

“Hôm nay tiểu di đã hứa sẽ tới đây buộc tóc cho con.” Ngô Cẩn Ngôn vội vàng từ chối.

“Xem kìa, có tiểu di liền quên luôn bà nội.” Ngô phu nhân giả bộ không vui. “Đúng không ông nó?”

Ngô lão gia cười không đáp.

Ngô phu nhân âu yếm nhìn bé: “Cẩn Ngôn, bà nội biết con đặt rất nhiều kì vọng vào ngày hôm nay. Thế nhưng bà nội chỉ muốn khuyên con rằng, đừng quá gượng ép bản thân. Bởi vì con còn nhỏ, còn rất nhiều thời gian để tiếp tục trau dồi.”

Ngô Cẩn Ngôn trấn an: “Bà nội người đừng lo, con đã chuẩn bị rất tốt.”

Hơn nữa trước đây Yan đã giúp con sắp xếp thật chu toàn.

Chẳng may nghĩ đến Yan, khiến Ngô Cẩn Ngôn nội tâm dần trùng xuống.

Mặc dù bé không thích Yan, càng không muốn bị Yan điều khiển. Thế nhưng kể từ khi Yan rời đi, bản thân bé luôn có cảm thấy hụt hẫng lạ lùng.

Nhớ Yan? Không phải.

Là loại cảm giác mất đi thứ quan trọng? Đúng vậy.

Đúng vậy, chính là loại cảm giác từng tấc da thịt của mình vô tình bị người ta lấy đi.

Có lẽ Yan đã ăn sâu vào cốt tủy của bé.

***

“Cẩn Ngôn, con không sao chứ?”

Vốn còn đang chìm đắm trong bi thương. Thanh âm ôn hòa bỗng từ đâu kéo bé về thực tại.

Khi Ngô Cẩn Ngôn tỉnh táo lại, thì tiểu di đã đứng ở trước mặt rồi.

“Tiểu di đến thực hiện lời hứa với con đây.” Đem bé ngồi xuống ghế, Tần Lam nhận lấy chiếc lược từ tay người làm. “Hôm nay Cẩn Ngôn muốn buộc tóc kiểu gì nào?”

“Chỉ cần là tiểu di, thì kiểu gì cũng đẹp.” Ngô Cẩn Ngôn vui vẻ đáp.

“Xem kìa, xem nó nịnh tiểu di nó kìa.” Ngô phu nhân thở dài. “Cẩn Ngôn, con vẫn chưa có ăn nói ngọt ngào với bà nội như vậy đâu.”

Ngô Cẩn Ngôn vô tư trả lời: “Bởi vì tiểu di đặc biệt.”

Bé không hề nói dối. Tiểu di xác thực đối với bé vô cùng đặc biệt. Tiểu di giống như mẹ, cũng giống như một người bạn thân thiết của bé.

Thậm chí, bé còn yêu quý tiểu di hơn cả Yan…

Tần Lam cũng làm như không nghe thấy những điều mà hài tử vừa nói. Nàng chỉ chăm chú buộc gọn mái tóc dài của Cẩn Ngôn. Cuối cùng hài lòng xoa xoa hai má hồng hào phấn nộn.

“Xinh đẹp lắm, tiểu công chúa của dì.”

“Con mới không phải tiểu công chúa.” Ngô Cẩn Ngôn ưỡn ngực chống đối. “Tiểu công chúa rất rắc rối, còn hay nhõng nhẽo nữa. Cho nên con muốn làm kị sĩ. Con vĩnh viễn là kị sĩ của tiểu di.”

Có câu đâm lao là phải theo lao. Bởi vậy Tần Lam đành chấp nhận phụ họa: “Ừ, con vĩnh viễn là kị sĩ của dì.”

***

Thời điểm mọi người tới học viện âm nhạc. Trong phòng chờ đã chật kín người.

Sáu tuổi cũng có, mà mười sáu tuổi cũng nhiều.

Ngô Cẩn Ngôn đứng trước cửa kính. Mồ hôi lạnh chẳng biết từ khi nào đã nhuốm đầy bàn tay.

“Cẩn Ngôn.” Tần Lam vỗ nhẹ vai bé. “Con có cần tiểu di vào ngồi chờ cùng con không?”

Bàn tay nhỏ dần siết thật chặt. Ngô Cẩn Ngôn cứng rắn cự tuyệt: “Không cần. Con sẽ vào một mình.”

Vẫn giống như khi Yan còn ở bên. Mỗi lần đối mặt với dương cầm, Ngô Cẩn Ngôn đều sải đôi cánh thật rộng giống như chú chim phượng hoàng dũng mãnh trên trời cao.

“Tiểu di, kỵ sĩ chẳng sợ bất cứ điều gì hết.” Ngoảnh mặt lại nhìn nàng, Ngô Cẩn Ngôn híp mắt cười. “Tiểu di, dì hãy đợi lát nữa con tỏa sáng. Bằng chính sức lực của con.”

Nhìn theo bóng lưng nhỏ bé tiến vào trong, Tần Lam đầu quả tim như được nung bằng lửa nóng.

Con làm tốt lắm, kị sĩ của dì.

Ngày đăng: 10.06.2019

Nãi: Phản ứng hóa học, phản ứng hóa học, phản ứng hóa học.

Cô Lam chưa đủ tuổi vị thành niên, bạn nhỏ Ngôn vẫn chưa đủ tuổi thiếu niên.

Không được sinh ý nghĩ sai trái, không được sinh ý nghĩ sai trái. Thiện style, độ ta không độ nàng =)))))