Chương 15: Lâm Tịch

“Hãy cẩn trọng khi bạn đuổi đi quỷ dữ trong mình, để tránh đuổi đi cả điều tốt nhất trong mình.”

-Friedrich Nietzsche-

***

Ngô Cẩn Ngôn không ngờ, Lâm Tịch sẽ tìm đến bé vào bốn ngày sau.

Chiếc xe tầm trung dừng trước hoa viên. Lâm Tịch đeo kính mát đen bước xuống. Nàng lịch sự chào hỏi gia nhân rồi bước vào trong.

Mà lúc này, Ngô Cẩn Ngôn đang bó gối ngồi trên sofa. Đôi mắt chăm chú dán lên màn hình TV.

Màn hình đang phát lại buổi xét tuyển vài hôm trước.

“Ngô phu nhân.” Lâm Tịch khom người, sau đó hướng về phía Ngô Cẩn Ngôn, khóe môi cong lên nụ cười. “Chúng ta lại gặp nhau rồi.”

“Lâm tiểu thư, thật vinh hạnh.” Qua lời giới thiệu của Tần Lam, Ngô phu nhân sớm đã biết Lâm Tịch địa vị trong giới cao như thế nào. “Hôm nay cô cất công tới tận đây. Không biết là có chuyện gì?”

“À…” Lâm Tịch lịch sự ngồi xuống ghế, nhẹ giọng trả lời. “Hôm nay con tới đây là vì chuyện của Cẩn Ngôn.”

Ngô Cẩn Ngôn thoáng ngừng lại. Sau đó bé tắt TV.

“Hôm trước khi trao đổi với Cẩn Ngôn vài câu. Con cũng phần nào nắm được hoàn cảnh của bé.” Lâm Tịch mím môi. “Ngô phu nhân, con rất ấn tượng với Cẩn Ngôn, không chỉ vì tài năng. Mà còn bởi vì bé giống con lúc nhỏ.”

“Ý cô là gì?”

“Con cũng từng là bệnh nhân đa nhân cách.”

Ngô phu nhân kinh ngạc.

Ngô Cẩn Ngôn cũng kinh ngạc.

Một nữ nghệ sĩ ưu tú giống như Lâm Tịch. Nguyên lai… cũng từng mắc phải chứng bệnh tâm lí?

Làm như không thấy biểu cảm trên khuôn mặt bà cháu Ngô Cẩn Ngôn. Lâm Tịch cười nhận lấy tách trà từ tay người làm.

Thong dong nhấp một ngụm, nàng tấm tắc khen: “Quả nhiên là Long Tỉnh thượng hạng, hương vị rất tốt.”

“Khụ…” Ngô phu nhân ho một tiếng. “Hôm nay nghe Lâm tiểu thư nói về bản thân, tôi cũng rất lấy làm tiếc. Thế nhưng mục đích thật sự của cô… không phải chỉ để kể những lời này thôi đấy chứ?”

Đặt tách trà xuống bàn. Lâm Tịch gật đầu: “Dạ, xác thực không chỉ để kể những lời đó.”

“Ngô phu nhân, vậy con mạn phép nói thẳng. Hôm nay con đường đột tới đây, với lý do muốn nhận Cẩn Ngôn làm học trò.”

Ngô Cẩn Ngôn tròn mắt nhìn nàng.

Bé có nghe lầm không? Lâm Tịch – tài nữ của tài nữ, thực sự muốn bồi dưỡng bé ư?

“Tôi có thể biết lý do không?” Ngô phu nhân lòng tràn đầy nghi hoặc. Bởi trên đời này lấy đâu ra nhiều cơ hội tốt như vậy?

Ít nhất thì cũng phải trả một cái giá nào đó.

Lâm Tịch cười: “Thứ nhất, con cảm thấy Cẩn Ngôn thực sự có đam mê dành cho dương cầm. Con đã từng nhận xét rằng khi tiếng đàn của bé cất lên. Bé đã thành công thu hút toàn bộ sự chú ý của khán phòng, bao gồm cả những người kén chọn nhất.”

“Thứ hai, qua bóng hình của Cẩn Ngôn hiện tại. Con tự thấy chính mình năm xưa.”

Vừa nói, Lâm Tịch vừa nhớ như in cảm giác trái tim run lên khi trông thấy Ngô Cẩn Ngôn.

Kiêu hãnh, cứng cỏi. Nhưng sâu trong đó vẫn tồn tại nét hoảng sợ, ưu thương…

Thế rồi khi ánh đèn hắt lên cánh tay bé, nàng nhìn rõ mồn một từng vết sẹo dài chồng chéo lên nhau. Thậm chí ở cổ tay cũng có chừng ba, bốn vết. Và tất cả đều mang một điểm chung, đó chính là sâu hoắm.

Thời điểm ấy, bản thân Lâm Tịch đã tự đặt ra câu hỏi. Vì điều gì? Vì điều gì mà có thể khiến một đứa trẻ tám tuổi tự xuống tay với bản thân thảm như vậy?

Lâm Tịch đau lòng.

Bởi lúc nhỏ, nàng đã từng bị bạo hành. Và sau những lần ngược đãi cả về thể xác lẫn tinh thần ấy. Linh hồn của nàng dần bị phân nhánh.

Nàng không còn là nàng nữa. Nàng bị ‘nàng’ điều khiển, lúc nào ‘nàng’ cũng muốn nàng phải chết.

Sự tiêu cực trong nhận thức đã khiến Lâm Tịch điên cuồng tìm tới âm nhạc.

Ludwig van Beethoven từng nói: “Âm nhạc là nhà hòa giải giữa cuộc sống thể xác và cuộc sống tâm linh.”

Và, nàng đã một lần nữa thấy nó, trên cơ thể nhỏ bé của Ngô Cẩn Ngôn.

Ánh mắt đẹp của Lâm Tịch dừng lại tại tách trà đã vơi đi một nửa. Nàng ngăn không được mà khẽ buông tiếng thở dài.

“Lâm tiểu thư, Cẩn Ngôn hôm nay được cô nhận làm học trò, chính là niềm vinh hạnh của Ngô gia chúng tôi.”

“Ngô phu nhân quá lời.” Lâm Tịch chuyển qua Ngô Cẩn Ngôn. “Còn em, Cẩn Ngôn. Em có muốn làm học trò của cô hay không?”

“Cô Lâm… Em có thể sao…?” Ngô Cẩn Ngôn dè dặt hỏi.

Từng tìm hiểu về các nghệ sĩ dương cầm trong nước, bé đương nhiên biết rõ Lâm Tịch xưa nay chưa từng thu nhận đồ đệ.

Bé không hiểu nổi mình có tài năng gì, ngoài việc mắc chứng bệnh rối loạn nhân cách giống nàng?

Ngô Cẩn Ngôn thiếu tự tin.

Dường như nhận thấy điều này. Lâm Tịch ôn nhu nở nụ cười: “Nếu như không thể, thì lý do gì cô phải cất công tránh toàn bộ phóng viên để tới tìm em? Cẩn Ngôn, hôm nay cô đã phải lái một chiếc xe đi thuê đấy.”

Toàn thân khẽ run lên, Ngô Cẩn Ngôn cắn chặt môi, nói: “Cảm ơn vì đã tin tưởng em, cô Lâm.”

***

Tin tức Ngô Cẩn Ngôn được Lâm Tịch thu nhận làm học trò. Vừa qua một đêm, chẳng mấy chốc đã lan truyền khắp các mặt báo.

Nhưng Ngô Cẩn Ngôn không thích điều này.

Lâm Tịch tài giỏi như thế, hiện tại bé còn được cô ấy nâng đỡ.

Bé hiểu càng nổi tiếng, áp lực trên vai chắc chắn càng nhiều.

***

“Tiểu Lam, Ngô Cẩn Ngôn có phải cháu gái cậu không?”

Tiếng chuông báo hết tiết vừa vang lên. Lớp học đã nhanh chóng nháo thành một đoàn.

Tần Lam bị mọi người vây lại, đành khó khăn gật đầu đáp: “Ừ. Cẩn Ngôn là cháu gái mình.”

“Thật tuyệt a, tiểu Lam, Lâm Tịch địa vị trong giới thực sự rất vững chắc đấy. Mình từng nghe ba mình nói, cô ấy không dễ dàng gần gũi với ai đâu.” Một người bạn hâm mộ. “Cháu gái cậu được cô ấy chú ý, chắc hẳn tài năng cũng phải hơn người.”

Tiếp tục miễn cưỡng gật gật đầu. Thế nhưng có trời mới biết, Tần Lam đang cảm thấy cỡ nào lo lắng.

Cẩn Ngôn của dì… hiện tại ai cũng đặt kì vọng vào con, liệu rằng con có lại tự gây áp lực lên bản thân. Rồi lại điên cuồng luyện đàn hay không?



Ngày đăng: 11.06.2019

Nãi Nãi: Bức thư mở đầu phần giới thiệu chính là của Lâm lão sư a~~ Mị yêu cô Lâm quá làm sao bây giờ?? =)))))