Chương 16: Chị Ấy Thích Dì?

“Bất cứ cuộc đời nào, dù dài lâu hay phức tạp ra sao, thực chất chỉ bao gồm một khoảnh khắc duy nhất – khoảnh khắc khi con người cuối cùng hiểu được mình thực sự là ai.”

-Jorge Luis Borges-

***

Kể từ khi trở thành học trò của Lâm Tịch. Ngô Cẩn Ngôn mỗi ngày đều ngoan ngoãn tới nơi làm việc của nàng.

Ngoài việc giảng dạy tại Học viện âm nhạc. Lâm Tịch còn có một phòng thu riêng, nếu bình thường không phải đi show, nàng chắc chắn sẽ đóng đô tại nơi này.

Im lặng ngồi bên cạnh nhìn Lâm Tịch biểu diễn, Ngô Cẩn Ngôn khuôn mặt đều lộ ra tia sùng bái.

“Lâm lão sư, chồng và con cô sau này chắc chắn sẽ rất hạnh phúc.”

Lâm Tịch dừng tay, nhìn bé cười hỏi: “Vì sao con lại nói như vậy?”

“Bởi vì cô rất đẹp.” Bạn nhỏ Cẩn Ngôn chân thành đáp. “Hơn nữa cô chính là tượng đài trong lòng những người chơi dương cầm như con.”

“Tiểu dẻo miệng.” Lâm Tịch vươn tay nhéo nhéo chóp mũi bé. “Hôm nay dừng ở đây thôi. Đi, lão sư đưa con ra ngoài ăn trưa.”

Một lớn một nhỏ cùng nhau tới cửa hàng KFC. Sở dĩ Lâm Tịch đưa Cẩn Ngôn tới nơi náo nhiệt như vậy, cũng bởi vì nàng đoán rằng hài tử nhất định sẽ thích loại đồ ăn này.

Thế nhưng, nàng đã lầm.

Ngô Cẩn Ngôn đôi mày nhíu lại, bé ngẩng đầu nhìn nàng.

“Lão sư, cô xuất hiện nơi đông người sẽ không sao chứ?”

“Không sao. Chẳng phải còn có con theo ư?” Lâm Tịch đáp.

“Nhưng là… ăn đồ ăn nhanh sẽ không tốt đâu.” Ngô Cẩn Ngôn lầm bầm. “Con nghĩ chúng ta vẫn nên tìm một quán cơm thông thường thôi.”

Lâm Tịch ngạc nhiên: “Con không thích sao? Đừng ngại mà.”

Ngô Cẩn Ngôn lắc đầu: “Con không ngại. Con xác thực không thích ăn. Bởi vì khi còn sống, mẹ luôn không ủng hộ việc con ăn thức ăn nhanh.”

Lâm Tịch trái tim dần trùng xuống.

“Xin lỗi con, là lão sư không nghĩ tới.”

“Ân, không phải lỗi của cô.” Ngô Cẩn Ngôn cười. “Lão sư, con không giống các bạn cùng tuổi đâu. Vì con thường bị nói là khác người mà.”

Nghe bé nói xong, Lâm Tịch vốn còn muốn lên tiếng, thế nhưng ánh mắt lạnh băng của Ngô Cẩn Ngôn đã thành công ngăn nàng lại.

Phóng tầm mắt theo Cẩn Ngôn, Lâm Tịch trông thấy hai tiểu cô nương bên đường đang thân mật khoác tay nhau. Vừa đi vừa cười nói vô cùng vui vẻ.

“Tiểu di…” Ngô Cẩn Ngôn lầm bầm.

***

Nếu không phải Đàm Trác sống chết muốn lôi kéo nàng đi mua đồ dùng học tập, nàng chắc chắn sẽ về nhà.

“Trác, chúng ta đã đi từ lúc tan học đến giờ, cậu vẫn còn chưa hài lòng sao?” Hai chân tê rần, Tần Lam hướng mắt về phía Đàm Trác cầu xin. “Cho mình về.”

“Ăn trưa xong mình đưa cậu về.” Đàm Trác cười hì hì. “Tiểu cô nương, chi bằng để mình cõng cậu?”

“Thôi đi.” Tần Lam ngượng ngùng lùi về sau vài bước.

Đàm Trác là khuê mật của nàng. Hai người quen nhau từ lớp mầm, ngần ấy năm học chung với nhau, mãi tới khi lên cao trung thì khác lớp.

Đàm Trác xoa xoa đầu Tần Lam, mâu quang không giấu được tia nhu hòa.

Mà ở bên này đường, Ngô Cẩn Ngôn hàn khí sớm đã có thể đông lạnh xung quanh.

Lâm Tịch nhìn bé, cẩn trọng hỏi: “Cẩn Ngôn, kia là tiểu di của con sao?”

Giật mình, khôi phục sự bình tĩnh. Ngô Cẩn Ngôn xoay lưng lại với Tần Lam và Đàm Trác, đáp: “Vâng ạ.”

“Vậy con có muốn qua đó chào hỏi không?”

“Không cần, chúng ta đi thôi Lâm lão sư.” Cười cười đem tay nhỏ nắm chặt tay nàng, Ngô Cẩn Ngôn quyết định rời đi.

***

“Tiểu Tần, lúc nãy đứa bé bên đường cứ nhìn chúng ta.”

Trông theo hai bóng lưng đang dần khuất xa, Đàm Trác nghi hoặc lên tiếng: “Mình cảm thấy rất giống Cẩn Ngôn.”

“Cẩn Ngôn?” Tần Lam thoáng giật mình. “Không thể nào, tầm này con bé hẳn đang phải ở chỗ Lâm lão sư.”

“Đó chẳng phải Lâm lão sư còn gì?” Đàm Trác thề, ánh mắt lúc nãy của bé có thể đem các cô băm thành trăm mảnh.

Sát khí, thực sự toàn bộ đều là sát khí.

Tần Lam nhíu mày, Cẩn Ngôn vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ Lâm Tịch đưa bé đi dạo phố?

Nếu là như vậy… thì bé xác thực chưa từng đi với nàng.

Cảm giác không thoái mái khiến bản thân không thoải mái. Bởi vậy đem túi đồ vừa mua nhét vào balo, Tần Lam tách khỏi Đàm Trác.

“Trác, mình về trước đây. Ngày mai gặp sau.”

Ú ớ nhìn theo Tần Lam gọi taxi, Đàm Trác há miệng muốn nói gì đó. Song chung quy vẫn là quyết định nuốt vào.

***

Buổi chiều, Tần Lam tới Ngô gia tìm Ngô Cẩn Ngôn.

Ngô Cẩn Ngôn ngồi ngây ngẩn bên bệ cửa sổ. Cạnh bé vẫn còn đặt chiếc guitar và vài tờ nhạc phổ.

Dạo gần đây bé đang tập luyện guitar.

Ngoại trừ dương cầm, Ngô Cẩn Ngôn còn đặc biệt thích thanh âm cổ điển của chiếc đàn sáu dây này.

Cộc… cộc…

“Vào đi.” Hờ hững đáp, Ngô Cẩn Ngôn cũng không buồn hé mắt nhìn.

“Cẩn Ngôn.”

Thanh âm quen thuộc đã thành công thu hút sự chú ý của bé.

Ngô Cẩn Ngôn thời điểm trông thấy tiểu di xuất hiện. Bé thực muốn sà vào lòng nàng, muốn nàng xoa xoa đầu như mọi khi.

Thế nhưng, nghĩ tới cái khoác tay của tiểu di và vị tỷ tỷ lúc sáng. Bé lại cảm thấy nội tâm vô cùng khó chịu.

Tần Lam đương nhiên nhận ra sự khác thường ở Ngô Cẩn Ngôn.

“Cẩn Ngôn. Con không sao chứ? Không khỏe chỗ nào ư?”

Nàng vừa nói vừa tiến lại gần. Thế nhưng Ngô Cẩn Ngôn chỉ ngẩng đầu nhìn nàng, đạm mạc nói: “Tiểu di, lúc sáng con nhìn thấy dì.”

Bước chân dần chậm lại, Tần Lam đối diện với cháu gái, bình tĩnh giải thích: “Đó là Đàm Trác – bạn thân của dì. Trước đây chẳng phải chị ấy đã từng chơi với con rồi sao?”

“Không quen.” Ngô Cẩn Ngôn lạnh giọng chen ngang.

Dừng một lát, bé tiếp tục lên án: “Dạo gần đây tiểu di luôn nói bận phải học. Cho nên thỉnh thoảng mới tới thăm con. Thế nhưng hiện tại dì lại cùng chị ấy dạo phố.”

“Tiểu di, có phải dì cảm thấy con rất phiền phức hay không?”

Tần Lam thoáng kinh ngạc.

Đứa bé này…

“Ngốc tử, con lại nghĩ đi đâu rồi?” Lại gần ôm lấy bé, nàng thở dài. “Sáng nay Đàm Trác rủ tiểu di đi mua đồ dùng học tập cùng chị ấy. Cho nên dì mới theo sau mà thôi. Chẳng phải hiện tại tiểu di đã chủ động tìm con rồi sao?”

Tựa đầu vào vai nàng, Ngô Cẩn Ngôn lầm bầm: “Chị ấy thích dì?”

Toàn thân hơi sững lại, Tần Lam lập tức bác bỏ: “Cẩn Ngôn, ai dạy con nghĩ như vậy?”

Ngô Cẩn Ngôn cứng đầu lặp lại lần hai: “Con dám khẳng định chị ấy thích dì.”

“Không phải.” Buông bé ra, Tần Lam để hai người mặt đối mặt. “Dì và Đàm tỷ tỷ chỉ là bạn thân. Hơn nữa con không thấy sao? Cả hai đều là con gái, cho nên, chuyện thích dì là không thể.”

Ngô Cẩn Ngôn lãnh đạm nhìn nàng, mà Tần Lam cũng bị bé nhìn đến chột dạ.

Cuối cùng, vẫn là nàng xuống nước thỏa hiệp: “Được rồi, dì hứa sau này nếu như đi cùng Đàm tỷ, nhất định dì sẽ dẫn con theo.”

Nghe nàng hứa xong, sự trầm mặc của Ngô Cẩn Ngôn mới dần giảm bớt.

“Thật ạ?” Bé nghi hoặc hỏi.

“Đương nhiên là thật, tiểu di đã thất hứa với con lần nào chưa?”

“Tiểu di.”

“Ân.”

“Cảm ơn dì.”

Ngày đăng: 12.06.2019

Nãi: Từ mai đến cuối tuần mị đi quẩy =))) Cho nên các chương sẽ không cố định a :3 Nhưng mị sẽ cố gắng viết đều~~

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ❤ Thân yêu!!!