Chương 20: Cẩn Ngôn Hiểu Chuyện

“Không người nào có thể tự do trưởng thành trên đời này và có một cuộc sống hoàn hảo mà không có ít nhất một người hiểu.”

-Paul Tournier-

***

Giao thừa qua đi, kì nghỉ đông cũng kết thúc. Tần Lam đành phải tạm rời xa Cẩn Ngôn bé nhỏ để vùi đầu vào chồng sách vở.

Ngô Cẩn Ngôn thì vẫn thế, hàng ngày vẫn theo Lâm Tịch tới học viện. Sau đó cùng nàng dùng bữa trưa rồi đến công ty riêng nghe nàng tận tình chỉ giáo.

“Cuối tháng tư này học viện sẽ tổ chức một giải đấu giao lưu. Cẩn Ngôn, vì em là học trò duy nhất của cô. Cho nên…”

Chỉ chỉ vào tờ nhạc phổ chi chít kí hiệu, Lâm Tịch nháy mắt: “Lâm lão sư đã vì em mà sáng tác một bản đấy.”

“Thật ạ?” Ngô Cẩn Ngôn hai mắt sáng lên. “Em thật sự có thể độc tấu khúc nhạc do cô viết ư?”

“Đương nhiên. Ai bảo Lâm lão sư cô coi trọng em?” Lâm Tịch vừa nói vừa chạm vào tay bé. “Nhưng là hôm đó em sẽ phải mặc áo dài tay. Bởi vì những giải đấu giao lưu này, thường có sự xuất hiện của những bậc giáo sư có chuyên môn cao. Và họ… phần lớn đều theo chủ nghĩa bảo thủ, không giống như tự do nghệ thuật phương Tây.”

Ngô Cẩn Ngôn làm sao không hiểu cánh tay bé có bao nhiêu phần thiếu thẩm mĩ? Song bé cũng không thể rêu rao với cả thế giới rằng những vết thương này đều là do Yan – nhân cách thứ ba của bé làm.

Thiên hạ sẽ ném đá chết mất.

Lâm Tịch chứng kiến sự trầm mặc của Ngô Cẩn Ngôn. Toan muốn khuyên bé vài câu, thì Ngô Cẩn Ngôn đã lên tiếng giành trước:

“Lâm lão sư, hay là em xăm mình nhé.”

“Xăm?” Lâm Tịch kinh ngạc.

“Vâng.” Ngô Cẩn Ngôn cúi đầu ngắm nghía vết sẹo trên tay. “Thêm vài tuổi nữa, em sẽ dùng những hình xăm để che khuất đống tan nát này. Dù sao thì… em đã từng thấy một vài nghệ sĩ dương cầm có những hình xăm riêng.”

Lâm Tịch im lặng suy nghĩ thật lâu rồi mới đáp: “Đây cũng được coi là cách giải quyết hay. Thế nhưng… muốn người ta coi hình xăm của em là nghệ thuật, thì em nhất định phải trên mười tám tuổi.”

Thử nghĩ mà xem. Năm nay Ngô Cẩn Ngôn mới chín tuổi, năm sau là mười tuổi.

Mười tuổi xăm mình, đây là chuyện hoang đường cỡ nào?

Mười bốn tuổi xăm mình, đây là chuyện liên quan đến gia giáo cỡ nào?

Mười bảy tuổi xăm mình, đây là chuyện đua đòi cỡ nào?

Trong mắt những nước phương Đông nặng về tư tưởng như thế này. Thì việc đi xăm vẫn được coi là thứ dành cho những huynh đệ giang hồ, hay là cho một đám choai choai chưa lớn muốn thể hiện bản thân.

Họ không khuyến khích việc trên cơ thể có những hình xăm.

Ngô Cẩn Ngôn cắn môi. Cũng đúng, đặc biệt là Tần gia – nhà ngoại bé.

Họ sẽ chấp nhận việc bé xăm lên cánh tay chứ?

“Dù sao thì… chúng ta vẫn nên đợi em trưởng thành.” Xoa xoa cái đầu nhỏ của Ngô Cẩn Ngôn, Lâm Tịch nhu hòa cười.

Ngô Cẩn Ngôn chợt nghiêng người tránh khỏi nàng.

“Lâm lão sư.”

“Cô ở đây.”

“Lần sau… cô đừng xoa đầu em nữa nhé.” Ngô Cẩn Ngôn vừa nói vừa vô thức né tránh ánh mắt nàng.

Vốn còn tưởng Ngô Cẩn Ngôn đang ngượng ngùng. Cho nên Lâm Tịch còn muốn an ủi. Thế nhưng hài tử này đã nhanh chóng tạt cho nàng một gáo nước lạnh.

“Em không quen để người khác sờ đầu. Chỉ có tiểu di mà thôi…”

“…”

“…”

Bầu không khí trong phòng đàn, mơ hồ có tiếng ‘quạ… quạ’ chen ngang.

Lâm Tịch rốt cuộc cũng cười thành tiếng: “Được rồi, vậy em có thể chỉ một bộ phận nào đó trên cơ thể mình mà cô có thể sờ.”

“…”

“…”

“Lâm lão sư, hay là thôi đi.”

“…”

“…”

“Này, Ngô Cẩn Ngôn. Lâm lão sư bị em làm tổn thương rồi đấy.”

***

Hôm nay là thứ bảy. Như thường lệ, Tần Lam chắc chắn sẽ qua Ngô gia thăm Ngô Cẩn Ngôn.

Thế nhưng hiện tại đã là 7 giờ tối. Song người vẫn chưa thấy đâu.

Ngô Cẩn Ngôn có chút sốt ruột. Bé đã dùng điện thoại bàn để gọi vào di động của nàng. Ấy thế mà nhận lại chẳng có gì khác ngoài hồi chuông kéo dài cùng tiếng thông báo ngọt sớt của nhân viên tổng đài

“Bà nội, lẽ nào tiểu di xảy ra chuyện gì rồi?” Hướng ánh mắt về phía Ngô phu nhân, Ngô Cẩn Ngôn mờ mịt chất vấn.

“Bà nội làm sao mà biết được. Cũng có thể tiểu di con đang mải học chăng?” Ngô phu nhân nheo mắt.

“Con muốn tới nhà ngoại.”

“Không được.”

Cùng một lúc đưa ra lời đề nghị, cùng một lúc bị từ chối.

Ngô phu nhân siết tay: “Con nhớ hôm mùng 1 tết con về nhà ngoại, kết quả như thế nào không?”

Nhắc đến chuyện cũ lại thấy phẫn nộ. Ngô phu nhân có mơ cũng không thể ngờ cháu gái bảo bối của bà đến nhà ngoại chúc Tết. Cuối cùng liền theo Tần Lam ôm một bụng hàn khí đi về.

Gặng hỏi mãi Ngô Cẩn Ngôn mới chịu nói. Rằng bà ngoại đã bóng gió với bé về việc đừng lại gần Tần Linh Chi, kẻo lây bệnh đa nhân cách cho em ấy.

Trong thoáng chốc, Ngô phu nhân có một loại cảm xúc gọi là muốn gϊếŧ người.

“Tuệ Mẫn cô ta mới chính là bị bệnh thần kinh.”

Đấy, trước mặt Tần Lam, Ngô phu nhân đã ngăn không được mà phun ra thế đấy.

Nhắc lại chuyện này, Ngô Cẩn Ngôn xác thực nộ khí vẫn còn chưa tan.

Bé đã khẳng định với bà ngoại rằng bản thân không còn bệnh. Thế nhưng bà ngoại…

“Không, con vẫn muốn tới Tần gia.”

Giận thì giận thật đấy, song nghĩ đến tiểu di đã vài ngày không xuất hiện, Ngô Cẩn Ngôn tự nhủ dù thế nào chăng nữa, bé nhất định phải tìm tiểu di.

***

Xe dừng lại trước sân nhà họ Tần, Ngô Cẩn Ngôn hơi siết chặt dây balo, sau đó chậm rãi bước vào nhà.

Tần phu nhân đang cùng Tần Linh Chi đọc sách, thời điểm trông thấy Ngô Cẩn Ngôn. Khóe môi bà chỉ câu lên nụ cười giả tạo.

“Cẩn Ngôn đấy à?”

“Dạ.” Ngô Cẩn Ngôn cũng chẳng mảy may tới thái độ khinh khách ấy, điều bé quan tâm bây giờ là tình trạng của tiểu di. “Bà ngoại, tiểu di có nhà không ạ?”

“Có đấy, con lên lầu mà tìm.” Tần phu nhân trả lời lấy lệ xong, lại tiếp tục cùng Tần Linh Chi chơi đùa.

Cười nhạt, Ngô Cẩn Ngôn khom lưng chào Mộ Vãn Yên. Sau đó lên lầu tìm Tần Lam.

***

“Tiểu Phong.”

Gõ gõ cửa vài cái rồi bước vào. Mắt thấy bóng người mình vẫn luôn tìm nằm cuộn tròn trong chăn, Ngô Cẩn Ngôn chậm rãi lại gần nàng.

“Cẩn Ngôn?” Nghe động, Tần Lam ngạc nhiên ngẩng đầu. “Tối như vậy, con đi bằng gì tới?”

Đừng nói với nàng… cháu gái nàng lại đi bộ giống như hai năm trước đấy nhé.

“Con đi xe nhà bà ngoại.” Ngô Cẩn Ngôn vừa nói vừa ngồi xổm xuống bên giường. “Tiểu Phong, dì không khỏe ở đâu sao?”

“Ân, dì đau bụng.” Tần Lam xoa xoa đầu bé. “Thực xin lỗi vì không đến thăm con.”

“Con đã gọi điện thoại cho dì.” Ngô Cẩn Ngôn được đà liền phụng phịu kể lể.

Tần Lam thoáng ngạc nhiên. Nàng vươn tay kiểm tra điện thoại, lại phát hiện máy đã hết pin tắt nguồn từ bao giờ.

“Thật lòng xin lỗi con.” Áy náy nhìn bé, Tần Lam làm sao mà không sợ?

Bởi vì Cẩn Ngôn hài tử này… thực sự rất rất nhạy cảm.

Ngô Cẩn Ngôn đôi môi mím chặt, dường như lại đang tự chìm đắm trong suy nghĩ riêng của bản thân.

Hồi lâu sau, bé mới lên tiếng đáp: “Tiểu di, dì vì sao lại đau bụng? Có đau lắm không? Đã khám bác sĩ chưa?”

Đối diện với câu hỏi ngây thơ tại thời điểm nhạy cảm. Thiếu nữ mười tám tuổi gò má dần ửng đỏ: “Loại đau bụng này… ừm… Cẩn Ngôn lớn hơn chút nữa thì sẽ hiểu thôi.”

Nào ngờ đâu lời vừa dứt, cháu gái nàng liền hé cái miệng nhỏ, kêu lên: “À…”

“À?”

“Con hiểu rồi.” Ngô Cẩn Ngôn rất tự nhiên thò tay vào trong chăn, vỗ vỗ cái bụng nhỏ của nàng. “Đợi lát nữa con xoa xoa cho tiểu di, tiểu di liền hết đau nha.”

Cố tỏ ra bí ẩn, trái lại còn bị hài tử nhỏ hơn chín tuổi dỗ dành. Tần Lam ấm ức bĩu môi: “Sao con có thể hiểu biết sớm như vậy?”

“Không có ba mẹ, con phải tự trưởng thành.” Ngô Cẩn Ngôn đôi mắt cong thành hình bán nguyệt. “Tiểu di chờ con một lát nha, con xuống nhà chào hỏi ông ngoại và tiểu cữu, sau đó pha nước ấm cho dì.”

Nhìn theo bóng lưng nhỏ bé vui vẻ đang dần khuất xa. Tần Lam nội tâm không giấu được cảm giác ấm áp nhu hòa.

Đứa bé mạnh mẽ này…

Ngày đăng: 16.06.2019