Chương 21: Dì Thực Sự Thất Vọng Vì Con

“Người khôn học từ sai lầm của người khác, kẻ ngu xuẩn mới muốn tự phạm sai lầm.”

-Tony Gaskins-


***

Ngô Cẩn Ngôn thời điểm xuống dưới lầu chào hỏi Tần lão gia và Tần Liễm. Sau đó liền thuận tiện vào bếp lấy nước ấm cho Tần Lam.

Chỉ cần một ngày còn sống, bé nhất định sẽ không để tiểu Phong phải chịu đau đớn.

“Chị họ.”

Vừa mới bước lên cầu thang, Tần Linh Chi không biết từ đâu lừng lững xuất hiện.

“Ân?” Ngô Cẩn Ngôn ngẩng đầu, đạm mạc trả lời.

“Trả lại cốc đây.” Tần Linh Chi vừa nói vừa chỉ vào chiếc cốc nằm trong tay Ngô Cẩn Ngôn. “Đó là cốc của em.”

Ngô Cẩn Ngôn mặt không đổi sắc nhìn chiếc cốc, rồi lại nhìn Tần Linh Chi: “Đây là cốc thủy tinh chị lấy từ bộ sáu cái. Sao có thể là của riêng em?”

“Không cần biết, nhưng em muốn lấy cốc đó.” Tần Linh Chi giậm chân.

Ngô Cẩn Ngôn bình thản xoay người trở lại phòng bếp. Sau khi đổi cốc thành công, bé nói với Tần Linh Chi: “Vậy vừa lòng rồi chứ?”

“Bà nội nói đứa con hoang như chị, sao có thể đủ tư cách sử dụng đồ vật trong nhà?” Tần Linh Chi bĩu môi dè bỉu.

Ngô Cẩn Ngôn làm như tai điếc mắt mù, trực tiếp lướt qua người Tần Linh Chi.

Nào ngờ, tiểu họ Tần kia cư nhiên dám ngáng chân bé.

Ngô Cẩn Ngôn vô tình bị vấp, mặc dù may mắn không ngã xuống, thế nhưng nước nóng theo đà liền sánh khỏi ly, trực tiếp đổ vào cổ tay.

“Tần Linh Chi.” Ngô Cẩn Ngôn gằn lên một tiếng.

Cổ tay nóng rát dần trở nên đỏ ửng, Ngô Cẩn Ngôn mất vài giây suy ngẫm. Sau đó lạnh lùng thả ly nước nóng rơi tự do.

Choang.

Tiếng thủy tinh va chạm vói sàn nhà, giữa sự tĩnh lặng của không gian, nhất thời khiến chúng trở nên đặc biệt chói tai.

Ngô Cẩn Ngôn bỗng ngồi xổm xuống đất, tiếp theo thong dong ngẩng đầu nhìn Tần Linh Chi, khóe môi bỗng vẽ lên nụ cười quỷ dị.

Cầm mảnh vỡ từ chiếc cốc vô tội, Ngô Cẩn Ngôn không nhanh không chậm cứa vào cánh tay.

Máu tươi đỏ thẫm dần rỉ ra từ làn da trắng trẻo.

“A…” Tần Linh Chi hoảng sợ thét lớn.

Tiếng thét rất nhanh liền kinh động tới mọi người.

Trong phút chốc, Tần gia toàn bộ đều sáng đèn.

Ngô Cẩn Ngôn biết hiện tại đã đạt được mục đích. Bé thanh lãnh vứt mảnh thủy tinh dính máu qua một bên, sau đó ngồi sụp xuống, cắn chặt răng ôm lấy phần cánh tay bị thương.

“Cẩn Ngôn…” Tần Liễm là người đầu tiên chạy tới, nhìn một màn đẫm máu trước mặt, hắn không khỏi hướng Tần Linh Chi quát. “Tiểu Chi, con đã làm cái gì?”

“Ba ơi, con… con không hề…” Tần Linh Chi hiển nhiên bị dọa sợ. Nó nào ngờ Ngô Cẩn Ngôn dám cả gan xé to mọi chuyện như thế?

“Tiểu cữu…” Ngô Cẩn Ngôn đôi con ngươi màu hổ phách nhuốm đầy hơi sương. Hệt như quả thực bị Tần Linh Chi khi dễ. “Con muốn lấy nước ấm cho tiểu di, nhưng em họ đòi cốc thủy tinh, em họ còn ngáng chân con…”

Tần Liễm trừng mắt, toan muốn giơ tay tặng cho con gái một bạt tai. Thì Tần lão gia và Tần phu nhân vừa vặn xuất hiện.

“Có chuyện gì vậy?” Tần lão gia tử đương nhiên cũng bị Cẩn Ngôn làm cho kinh sợ.

“Ngô Cẩn Ngôn, con lại nổi điên ư?” Tần phu nhân khẽ nhíu mày.

Ngô Cẩn Ngôn nước mắt chậm rãi trượt xuống gò má: “Bà ngoại, con không điên. Là em họ tùy tiện ngáng chân con. Bà ngoại, nếu người không tin, có thể xem qua camera.”

“Con không…” Tần Linh Chi sợ đến độ khuôn mặt tái xanh. “Chị họ nói dối. Con không có ngáng chân chị ấy.”

“Đủ rồi.” Tần lão gia tử hừ lạnh. “Tiểu Yên, con mang Cẩn Ngôn đi sơ cứu trước. Chuyện này lát nữa chúng ta tiếp tục nói.”

Tần Lam ở trên phòng cũng bị ồn ào quấy nhiễu. Thời điểm nàng trông thấy Ngô Cẩn Ngôn được Mộ Vãn Yên lau vết máu, ánh mắt đối với Tần Linh Chi không khỏi lạnh lùng.

“Tiểu Chi, chị họ con làm sao vậy?”

“Tiểu cô…” Tần Linh Chi bị cả nhà lên án, không khỏi oa oa khóc lớn. “Con không có, chị họ tự đập cốc, là chị ấy đổ lỗi cho con.”

“Hồ đồ.” Tần lão gia tử nổi giận. “Tần Linh Chi, chờ Cẩn Ngôn băng bó xong, chúng ta hảo hảo nói chuyện.”

“Ông nổi giận cái gì? Dù sao tiểu Chi cũng chỉ là hài tử.” Tần phu nhân chất vấn. “Con bé có thể cả gan làm vậy ư? Tôi cảm thấy chuyện này hoàn toàn có uẩn khúc.”

“Chị dâu, giao Cẩn Ngôn cho em.” Tần Lam lướt qua người Tần phu nhân. Nàng chậm rãi nâng cánh tay trái của Ngô Cẩn Ngôn lên. “Tháng tư con chuẩn bị biểu diễn, liệu có ảnh hưởng gì không?”

Ngô Cẩn Ngôn lắc đầu: “Tiểu di đừng lo, con sẽ ổn thôi.”

Chuyện Ngô Cẩn Ngôn đột nhiên bị thương ở Tần gia, ngoại trừ Tần phu nhân, thì trong mắt tất cả mọi người. Tần Linh Chi đương nhiên không tránh khỏi liên quan.

***

“Hai đứa nói đầu đuôi cho ông nghe. Sự việc rốt cuộc diễn ra như thế nào?”

Nhìn hai đứa nhỏ ngay ngắn đứng trước mặt, Tần lão gia tử mặc dù trong lòng không muốn làm lớn. Thế nhưng lại nghĩ nếu như để Ngô gia biết được cháu gái bọn họ có chuyện, với tính khí của Ngô phu nhân, chắc chắn bà ấy sẽ tới tận đây liều mạng.

“Không phải con, không phải con…” Tần Linh Chi dẫu sao cũng chỉ là một hài tử bảy tuổi, ở Tần gia được người lớn cưng chiều sinh hư. Chưa từng phải đối mặt với cơ sự giống như lúc này.

Ngô Cẩn Ngôn trái lại bình tĩnh hơn nhiều. Bé tay phải ôm lấy vết thương, ánh mắt mơ hồ ánh lên tia bất cam.

“Lúc nãy con xuống dưới chào ông nội và tiểu cữu, sau đó con muốn đi lấy nước ấm cho tiểu di. Thế nhưng trên đường trở về phòng, em họ đột nhiên chắn con, em họ đòi con trả cốc thủy tinh cho em ấy. Con đồng ý đổi cốc, vậy mà em họ vẫn cố tính ngáng chân con, nước nóng sánh ra khiến con bị bỏng. Với lại cốc thủy tinh rơi xuống đất, con cúi xuống đỡ thì bị cứa vào tay.”

“Chị nói bậy.” Tần Linh Chi giãy nảy. “Chị họ, là chị tự mình cứa vào tay.”

“Cánh tay của chị dành cho dương cầm, chị không thể tự đả thương bản thân. Điều này mọi người rõ hơn ai hết.” Ngô Cẩn Ngôn rũ mi. “Em họ, trước đây khi còn sống, mẹ chị vẫn nói làm người là phải thành thật. Em khiến chị bị thương, em không xin lỗi chị, còn bắt chị chịu tội ư?”

Nói xong, nước mắt ủy khuất lại lộp bộp rơi xuống.

“Ba, mẹ, Cẩn Ngôn nói đúng đấy. Cẩn Ngôn chẳng có lý do gì để tự hủy hoại bản thân. Trong khi con bé thực sự yêu sân khấu và dương cầm.” Tần Lam liếc qua Tần Linh Chi. “Tiểu Chi, mau xin lỗi chị họ con đi.”

“Không phải con làm.” Tần Linh Chi được chiều quá thành quen, làm sao có thể cúi đầu xin lỗi đứa con hoang như Ngô Cẩn Ngôn cơ chứ?

“Tần Linh Chi.” Tần Liễm quát. “Ba ba có thể nhân nhượng con mọi chuyện, nhưng chuyện này là con sai.”

Tần phu nhân toan muốn mở miệng, song Tần lão gia tử nhanh chóng cắt ngang: “Linh Chi, xin lỗi chị họ con. Ngay lập tức.”

“Ông…” Tần Linh Chi oan ức muốn chết.

“Đừng để ông nội lặp lại lần hai.”

Đem máy tính bảng mở camera lên xem, bọn họ xác thực người chịu ủy khuất là Ngô Cẩn Ngôn.

Bởi vậy với danh nghĩa là những người lớn trong gia đình. Việc giành lại công đạo cho Ngô Cẩn Ngôn là hoàn toàn đúng đắn.

Tần Linh Chi lệ quang vương đầy mặt. Hướng ánh mắt về phía Ngô Cẩn Ngôn, miễn cưỡng đến độ nghiến răng mà mở lời: “Chị họ, em xin lỗi.”

“Được rồi, tiểu Chi cũng đã xin lỗi rồi. Chuyện hôm nay kết thúc ở đây thôi.” Tần phu nhân hừ lạnh. “Tiểu Chi, bà nội đưa con về phòng.”

Đem Tần Linh Chi đứng dậy rời đi, Tần phu nhân ánh mắt sắc như dao liếc qua Ngô Cẩn Ngôn.

Giải quyết xong chuyện bất ngờ phát sinh. Tần lão gia tử khẽ thở dài, rốt cuộc cũng đứng dậy theo sau.

“Cẩn Ngôn.” Tần Lam vươn tay nắm lấy tay bé. “Chúng ta cũng đi thôi.”

***

Ngô Cẩn Ngôn phát hiện… tiểu di của bé hình như đang sinh khí.

“Tiểu Phong…” Siết siết bàn tay nàng, Ngô Cẩn Ngôn len lén gọi.

“Vào đi.” Tần Lam lạnh giọng mở cửa, đợi bé bước vào liền nhanh chóng đóng lại. Thậm chí còn chốt trong.

Ngô Cẩn Ngôn vô thức nuốt khan: “Tiểu Phong, con…”

“Đừng giải thích bất cứ điều gì với dì, bởi vì hiện tại, dì thực sự thất vọng về con.”

Ngày đăng: 18.06.2019

Nãi: Các chị hỉu hong? Ngô Cẩn Ngôn hong phải đứa trẻ dễ đùa =))) Các chị hỉu hong? Tiểu di sau này khổ cực rồi các chị có hỉu hong??? =))))

Không liên quan nhưng tội nghiệp bé Chi =)))) Một pha tự vả cực mạnh =))))