Chương 22: Khi Lòng Tin Cũng Là Sự Trừng Phạt

“Nhiều nỗi bất hạnh nảy sinh trên thế gian vì sự hoang mang và những điều không được nói ra.

-Albert Camus-

***

“Đừng giải thích bất cứ điều gì với dì, bởi vì hiện tại, dì thực sự thất vọng về con.”

Tần Lam đứng đối diện Ngô Cẩn Ngôn, thanh âm nàng khàn khàn mỏi mệt.

Nàng biết, Ngô Cẩn Ngôn lúc nãy mười phần đều là diễn trò.

Bé lợi dụng góc chết của camera, rồi làm như Tần Linh Chi chắc chắn là kẻ đã nhẫn tâm khiến tay bé bị chảy máu.

Tần Lam không tin, càng không muốn tin hài tử mới chín tuổi này, tâm cơ đã có thể kín kẽ như thế.

Ngô Cẩn Ngôn trầm mặc cúi đầu, bé đương nhiên đang đón nhận sự chỉ trích của nàng.

“Tiểu Phong…” Ngô Cẩn Ngôn nhỏ giọng gọi.

Tần Lam thở dài trả lời: “Còn muốn giải thích gì nữa?”

“Con biết con sai rồi.” Ngô Cẩn Ngôn đứng dậy, buồn bã ôm lấy nàng. “Nhưng nếu con không vùng lên chống trả, lần sau em họ chắc chắn sẽ lại ức hϊếp con.”

Ngô Cẩn Ngôn làm sao không hiểu sự thất vọng của tiểu di? Hơn nữa, lúc nãy tiểu di còn đứng ra bảo vệ bé, nói đỡ cho bé.

Chung quy, là bé nợ nàng.

Tần Lam dựa lưng vào tường, để mặc Ngô Cẩn Ngôn ôm lấy eo mình.

“Dì thực sự rất bất ngờ, Cẩn Ngôn ạ. Con làm dì sợ.” Nàng nói.

“Đừng mà…” Ngô Cẩn Ngôn ngẩng đầu, luống cuống thề thốt. “Tiểu Phong, về sau con không như vậy nữa. Dì đừng ghét con, con…”

Ai cũng được, ai cũng có thể rời đi. Chỉ trừ dì.

“Nhưng Cẩn Ngôn. Con mới chín tuổi thôi.” Tần Lam nhìn bé, đôi mắt đã ầng ậng nước. “Sao con có thể dùng cách tự đả thương bản thân để đổ lỗi cho người khác? Sao con có thể? Dì giận con không phải vì con lừa dối cả nhà, mà là vì con không biết quý trọng chính con.”

“Cẩn Ngôn, Yan đã đi rồi, Yan rời đi vì khát vọng sống của con quá lớn. Thế nhưng hiện tại… con lại tự làm đau mình, với hành động tàn nhẫn ấy. Con có thể bảo đảm được sự xuất hiện của Yan hay không?”

“Cẩn Ngôn, dì có thể bảo vệ con, song chỉ khi con biết tôn trọng dì, và cả bản thân con.”

Ngô Cẩn Ngôn cắn chặt môi dưới, cơn đau rát vì bỏng và vết rách không hề khiến bé có cảm giác đau đớn.

Vậy mà… bé lại đau vì lời nói của nàng.

“Tiểu Phong, con xin lỗi.” Ngô Cẩn Ngôn khép mi. “Sau này con sẽ yêu thương bản thân, con sẽ bảo vệ dì.”

Sau này.

Thực sự có sau này sao?

***

“Em lại làm sao nữa vậy?”

Thời điểm trông thấy Ngô Cẩn Ngôn tay trái cuốn đầy băng gạc. Lâm Tịch chỉ thiếu điều xù lông mắng mỏ.

“Hôm qua xảy ra chút sự cố.” Ngô Cẩn Ngôn cố gắng nhoẻn miệng cười. “Nhưng lão sư, em vẫn đàn được mà.”

“Đàn bằng cái đầu ấy.” Lâm Tịch nổi giận. “Mau nói thật, là Yan làm ư?”

“Không, là do em.”

“Ngô Cẩn Ngôn, em phát bệnh thần kinh rồi à? Em vẫn còn chê tay mình chưa đủ sẹo sao?”

“…”

“Tay chân thế này, còn biểu diễn cái gì nữa? Em nghĩ ai có thể xem đây? Ai có thể đón xem một nghệ sĩ dương cầm chân tay chi chít sẹo?”

“Lâm lão sư, kì thực thính giả vẫn rất nhiệt tình đón xem những buổi biểu diễn của người khuyết tật…”

“Cái gì? Còn dám so bản thân với người khuyết tật?” Lâm Tịch há to miệng, sau đó nàng vớ vội cốc nước bên cạnh, một hơi uống ừng ực. “Cẩn Ngôn, Lâm lão sư sắp bị em ép chết mất, Lâm lão sư sắp phát điên rồi.”

Ngô Cẩn Ngôn thương cảm sụt sịt mũi: “Lâm lão sư, cô đừng phát điên… nếu không sẽ không còn ai dạy em nữa…”

Lâm Tịch run rẩy chỉ tay về phía Ngô Cẩn Ngôn. Một lát sau, nàng hùng hổ mở toang cửa sổ, đau lòng mà hét lên.

“A…a…a. Sao ta có thể thu nhận Ngô Cẩn Ngôn – cái tên vong ơn bội nghĩa làm đồ đệ cơ chứ?”

Lập tức, ở trên tầng có người thò đầu xuống quát: “Lâm đại mỹ nữ, cô để yên cho chúng tôi thu âm ca khúc mới.”

Ở dưới tầng có người thò đầu lên chỉ trích: “Lâm tỷ tỷ, đồ đệ chị hảo tài năng, chị than thở cái đách gì?”

Lâm Tịch lùi về sau vài bước, loạng choạng rồi ngã ngồi xuống đất.

Nguyên lai, nàng vừa có cảm giác bị cả thế giới đồng loạt tát vào mặt.

***

Đã hơn mười ngày rồi, Ngô Cẩn Ngôn và Tần Lam chưa gặp nhau.

Kể từ ngày tiểu di giận bé, bé cũng không có can đảm đi tìm nàng nữa.

Lẳng lặng đứng cách xa cổng trường nàng học. Ngô Cẩn Ngôn im lặng tìm kiếm bóng hình quen thuộc.

Mà lúc này, Tần Lam đang tươi cười chỉnh lại cặp sách, nàng cùng Đàm Trác theo đoàn người tan học.

Đi được một đoạn, Tần Lam chầm chậm dừng bước.

Bởi nàng đột nhiên cảm giác bản thân đang bị nhìn chằm chằm, nhìn đến mức toàn thân nàng đều ngăn không được mà nổi da gà.

“Làm sao vậy?” Trông thấy Tần Lam thất thần, Đàm Trác lập tức ân cần dùng tay áp lên trán. “Cũng đâu phải phát sốt?”

Tần Lam lắc đầu cười: “Mình không sốt. Chỉ là… Trác, chỉ là mình cảm thấy hình như có ai đó đang theo dõi chúng ta…”

Tần Lam dù sao cũng là nhị tiểu thư của Tần thị. Và đương nhiên nếu chẳng may sảy ra sơ sót, nàng chắc chắn sẽ có khả năng rơi vào tay lũ bắt cóc tống tiền.

Đàm Trác nghe xong, cũng cảnh giác đưa mắt nhìn xung quanh.

Cổng trường ồn ã người với người, mà bọn họ cũng chỉ là những nữ sinh chưa bước chân vào xã hội. Đôi mắt đương nhiên chưa đủ tinh tường để quan sát ai là kẻ giả trang.

“Này, hay là lên xe nhà mình trước đi. Mình đưa cậu về.” Nắm chặt lấy tay nàng, Đàm Trác nhỏ giọng đề nghị.

Tần Lam mím mím môi, tài xế riêng vẫn chưa tới. Nàng nghĩ chắc lại tắc đường rồi.

Tần Lam thừa nhận bản thân hơi sợ. Khi mà ánh mắt ấy vẫn đang chăm chú nghiền ngẫm nàng.

“Được, chúng ta mau đi thôi.” Vừa đáp ứng Đàm Trác, Tần Lam vừa lấy điện thoại gọi điện thông báo với mẹ.

***

Ngô Cẩn Ngôn vẫn đứng yên tại vị trí cũ. Chỉ có điều bé đang dần tuyệt vọng vì phải thu hết một màn lôi kéo kia vào trong mắt.

Trong lòng Cẩn Ngôn hiện tại, giống như đang bị ai đó điên cuồng đấm thùm thụp. Đau tới mức khiến bé vô cùng khó thở.

Tiểu di từng nói Đàm Trác là bạn thân của dì ấy. Dì ấy cũng từng hứa với bé nếu đi đâu cùng Đàm Trác, nhất định sẽ mang bé theo.

Tiểu di, dì đã quên rồi phải không?

Bi thương dần lấp đầy nội tâm cô độc. Thế nhưng Ngô Cẩn Ngôn không muốn nghĩ quá nhiều.

Bé vẫn tin rằng tiểu di nhất định có chuyện gì đó cần phải xử lý. Hoặc giả… Đàm tỷ tỷ lại rủ dì ấy mua đồ dùng học tập.

Chỉ là tiểu Phong… sao càng tin tưởng dì, l*иg ngực trái của con lại càng cảm thấy đau như thế này?

Con nhận ra bản thân con như thể kẻ tội đồ phải chịu đựng sự lăng trì. Chúng từng chút ghim vào cốt tủy con. Ghim vào quả tim rách nát đang đập chỉ vì con muốn sống.

Con muốn thẳng thắn hỏi dì, muốn đối diện với dì. Nhưng can đảm không cho phép con làm thế. Con chỉ có thể ép bản thân đưa ra sự tin tưởng.

Nhưng tiểu Phong, tin tưởng ai đó, kì thực chẳng khác nào đem đinh đóng lên cơ thể.

Trong khoảnh khắc con lựa chọn tin tưởng dì, con đã mơ hồ trông thấy bức tranh của Diego Velázquez. Bức tranh mà chúa Jesus phải chịu đựng cảnh đóng đinh trên cây thập tự.

Con – con đã thấy chính mình, chính mình tương đồng với sự trừng phạt kinh khủng ấy.

Sự trừng phạt khi con tin tưởng một người.

Ngày đăng: 19.06.2019