Chương 23: Dì Là Động Lực Khiến Con Muốn Sống

“Người có một lý do để sống có thể chịu đựng bất cứ điều gì.”

-Friedrich Nietzsche-

***

Ngô Cẩn Ngôn không biết bản thân đã về nhà bằng cách nào. Chỉ là suốt quãng đường đi, trong đầu bé vẫn luôn tồn tại duy nhất hình ảnh tiểu Phong trong tay cùng người khác.

Trở về nhà, sau khi chào hỏi ông bà nội, bé lại tiếp tục nhốt mình trong phòng đàn.

Ngô Cẩn Ngôn không biết cảm giác của bản thân lúc này nên gọi ra sao. Thế nhưng tựa hồ mỗi một giây phút trôi qua, trái tim bé đều như thể bị ai đó dùng bàn nạo chậm rãi mài mòn.

Thậm chí, Ngô Cẩn Ngôn mơ hồ cảm thấy nơi cổ họng mình có vị tanh.

Nhấc cây bút máy lên, Ngô Cẩn Ngôn quyết định tìm một công việc nào đó để làm. Để ép bản thân tạm thời hãy quên đi tiểu di và người khuê mật của dì ấy.

Ừ, họ chỉ là khuê mật mà thôi.

“Cẩn Ngôn.”

Ngô phu nhân đứng bên ngoài gõ gõ cửa phòng. Lúc nãy trông thấy Cẩn Ngôn, bà đã nhận ra hài tử này có vẻ như đang gặp phiền muộn nào đó.

Bà biết, hiện tại không phải thời điểm thích hợp để Ngô Cẩn Ngôn một mình. Bởi sự tuyệt vọng và những suy nghĩ tiêu cực trong đầu nhất định sẽ tạo ra cánh cửa giúp Yan quay lại.

Mà một khi Yan quay lại, Cẩn Ngôn nhất định sẽ chỉ tìm đến cái chết.

“Bà nội.”

Không lâu sau, cánh cửa chậm rãi hé mở. Ngô Cẩn Ngôn vẫn mặc chiếc áo phông đen tối màu, toàn thân toát ra hơi thở của sự chán chường thanh lãnh.

“Bà nội đột nhiên muốn nghe tiếng con đàn. Cẩn Ngôn có thể đáp ứng bà nội chứ?” Ngô phu nhân mỉm cười điểm nhẹ lên mũi cháu gái.

“Dạ được.” Nghiêng thân để Ngô phu nhân bước vào. Ngô Cẩn Ngôn không nhanh không chậm lại gần dương cầm.

For my sweetheart – Richard Clayderman.

Ngô Cẩn Ngôn thậm chí còn không thể ngờ bản thân lại vô thức tấu lên khúc nhạc này.

Là một tín đồ của nghệ thuật, cho nên mỗi một bản nhạc mà bé quyết định tấu. Là một lần bé đem cả tâm hồn và trái tim mình giao vào đó.

Sự hòa nhập giữa con người và âm nhạc, giống như sự giao thoa tuyệt vời giữa hai cá thể đang chân chính tồn tại. Phải, âm nhạc không bao giờ vô tri. Âm nhạc cũng có tâm hồn, âm nhạc là tiếng nói câm lặng giữa thế giới đầy rẫy những sự thật phũ phàng, thậm chí là cả sự tuyệt vọng đau đớn.

Chín tuổi, Ngô Cẩn Ngôn không dám khẳng định rằng bản thân đã yêu tiểu Phong. Và đương nhiên một đứa bé chín tuổi cũng chưa thể hiểu về tình yêu – thứ mà con người ta thậm chí phải dành cả đời để tìm tòi nghiên cứu.

Thế nhưng, bé có thể nghe thấy thanh âm cõi lòng tan vỡ. Bé có thể cảm nhận được sự tuyệt vọng được ví với cơn thủy triều đang dần nhấn chìm toàn bộ lòng tin bé dành cho nàng.

Toàn thân dần mất đi tri giác. Ngô Cẩn Ngôn cứ thế ngã xuống từ trên ghế ngồi.

***

Khi Ngô Cẩn Ngôn tỉnh lại, bên cạnh không chỉ có ông bà nội. Mà còn có Lâm lão sư.

Và có cả… tiểu Phong…

“Đứa ngốc kia, em rốt cuộc muốn hù chết mọi người hả?” Lâm Tịch là người đầu tiên phát hiện Ngô Cẩn Ngôn đã tỉnh. Nàng lập tức nắm lấy tay bé.

Ngô Cẩn Ngôn đảo mắt một vòng, rốt cuộc cũng nhàn nhạt nở nụ cười kiên định: “Lâm lão sư, em không sao.”

“A? Vẫn dám mạnh miệng chống đối?”

Lâm Tịch nguyên lai đang chạy chương trình ở Đài Bắc, tuy nhiên khi nghe tin Ngô Cẩn Ngôn đột nhiên ngất xỉu nhập viện. Nàng không thể không sắp xếp công việc để trở về trông thử tình hình.

Trong khi chờ Ngô lão gia đi gọi bác sĩ. Tần Lam cũng không quá kích động như Lâm lão sư.

Nàng cẩn thận rót cho bé ly nước ấm, sau đó đem nó kề bên đôi môi nhỏ.

“Cẩn Ngôn.” Thanh âm vẫn như trước, ôn nhu ngọt ngào.

Ngô Cẩn Ngôn khoảnh khắc trông thấy nàng, trong đầu thực sự có vô vàn lời muốn nói. Tuy nhiên khi trượt đến cổ họng, chúng lại không hẹn mà tắc thành một đoàn.

Cuối cùng, đổi lại chỉ là sự lãnh đạm thờ ơ: “Tiểu di, con ổn, con không khát.”

Không phải tiểu Phong, mà là tiểu di.

Tần Lam làm sao không nhận ra sự thay đổi của bé. Nàng cố gắng lục lọi trí nhớ, nguyên lai muốn tìm xem lý do gì đã khiến Cẩn Ngôn bỗng giận dỗi mình?

Chẳng lẽ ngày đó…

Suy nghĩ vừa mới dứt khỏi đầu, bác sĩ đã theo Ngô lão gia bước vào.

Suốt quá trình khám lại, cho tới khi bác sĩ kết luận rằng Ngô Cẩn Ngôn chỉ cần chịu khó nghỉ ngơi thêm vài ngày là khỏe. Bé vẫn không chịu nói với nàng câu nào.

“Cẩn Ngôn, như vậy Lâm lão sư đi trước đây. Em chú ý nghỉ ngơi cho khỏe, đừng quên chúng ta còn phải chuẩn bị cho đêm diễn tháng tư.” Lâm Tịch mỉm cười vỗ vỗ vai bé. Sau đó chào hỏi vợ chồng Ngô lão gia rồi theo trợ lý trở về.

“Tiểu di, dì cũng về đi. Ở đây đã có bà nội lo cho con rồi.” Ngô Cẩn Ngôn ngẩng đầu nhìn Tần Lam, đôi đồng tử màu hổ phách chẳng hề mang theo độ ấm. “Hơn nữa ngày mai dì còn phải đi học.”

“Dì…” Muốn hỏi bé lý do tại sao đột nhiên lại sinh khí. Thế nhưng nhìn dáng vẻ ‘lão nương không rảnh để tiếp chuyện’ kia, Tần Lam đành thở dài. “Vậy ngày mai tiểu di lại thăm con.”

“Không cần.”

Lời vừa nói ra, không chỉ Tần Lam, mà cả vợ chồng Ngô phu nhân cũng đều đồng loạt kinh hãi.

Nguyên lai Ngô Cẩn Ngôn quấn quít Tần Lam nhất. Suốt mấy năm qua, bé thậm chí còn chưa bao giờ tuyệt tình chống đối nàng.

Nhưng mà hiện tại…

Ngô Cẩn Ngôn khép mi, nhàn nhạt cất tiếng trục khách: “Ông nội, bà nội, tiểu di. Con bây giờ chỉ cần một mình.”

“Không được…” Ngô phu nhân thập phần lo lắng, song Ngô lão gia đứng bên cạnh giật nhẹ tay áo bà. Lắc lắc đầu ý bảo hãy nghe theo lời Cẩn Ngôn.

“Vậy Cẩn Ngôn, ông bà nội nghỉ ngơi ở phòng nhỏ bên cạnh, con cần gì cứ lên tiếng nhé.” Ngô lão gia cưng chiều nói với bé.

Ngô Cẩn Ngôn liền lễ phép đáp: “Dạ, cảm ơn ông nội.”

***

Đợi hai người lớn rời đi. Ngô Cẩn Ngôn cũng không tiếp tục khách khí, trực tiếp mở miệng đuổi cả Tần Lam: “Tiểu di, dì mau trở về kẻo khuya.”

“Cẩn Ngôn, con làm sao vậy?”

“Con không sao.”

“Con có sao, con đang giận dì.”

Màn đối thoại dần rơi vào ngõ cụt. Ngô Cẩn Ngôn hơi nhíu mày, bé nhìn chằm chằm lên trần nhà, cười nhạt.

“Tiểu di, con sẽ không giận dì. Càng không bao giờ giận dì. Bởi vì, dì là động lực khiến con muốn sống.”

“Gần ba năm qua, tình trạng của con như thế nào, tiểu di dì hẳn là người nắm rõ nhất. Cho nên con chỉ mong dì hiểu, và cầu xin dì hãy thông cảm cho con.”

“Tiểu di, đừng tước đoạt ý niệm sống của con.”

Tần Lam sững người đứng giữa phòng bệnh. Hai tai nàng gần như ù đi.

Tiểu di, đừng tước đoạt ý niệm sống của con…

Ý của Cẩn Ngôn là gì? Nàng thậm chí còn không hiểu bản thân đã sai ở đâu?

Tần Lam nhỏ giọng thành khẩn: “Cẩn Ngôn, con nói rõ cho dì nghe. Đến tột cùng con đang giữ trong lòng cái gì?”

“Con mệt.” Ngô Cẩn Ngôn mãnh liệt chống đối. “Tiểu di, hiện tại con không muốn nói chuyện nữa.”

“Được, vậy dì cho con thời gian để nghỉ ngơi.” Hít một hơi thật sâu, Tần Lam cố gắng khắc chế thanh âm run rẩy. “Nhưng dì chỉ muốn con nhớ rõ, Ngô Cẩn Ngôn, Tần Lam dì mỗi một giây phút trong đời, đều đang phấn đấu hết sức để có thể đủ khả năng bảo vệ con.”

Nói xong, nàng nhấc balo rời đi.

Ngô Cẩn Ngôn từ trên giường ngồi dậy, sau đó trầm mặc nhìn theo bóng lưng vừa khuất sau cánh cửa.

Bé cắn chặt môi dưới, bàn tay nhỏ cũng ra sức siết chặt ga giường.

Ngày đăng: 19.06.2019