Chương 25: “Vì Cẩn Ngôn Phải Không?”

“Tôi đã thấy khi đàn ông yêu phụ nữ. Họ trao đi chỉ một phần nhỏ của cuộc đời mình. Nhưng khi phụ nữ yêu, họ cho đi mọi thứ.”

-Oscar Wilde-

***

Năm cuối cao trung, cũng là lúc Tần Lam phải đối mặt với việc lựa chọn trường Đại học – tương lai của bản thân sau này.

“Tiểu Lam, cậu đã quyết định thi vào trường gì chưa?” Bạn cùng bàn tò mò hỏi nàng.

“Đã quyết định.” Tần Lam vừa thu xếp sách vở vừa cười đáp. “Mình thi trường đại học S.”

“TRƯỜNG ĐẠI HỌC S?” Lời vừa nói ra, không chỉ bạn cùng bàn, mà những người xung quanh cũng ngăn không được mà thốt lên.

“Tần Lam, lực học của cậu tốt như vậy, cần gì phải ủy khuất thi vào một trường đại học gần nhà?”

“Đúng a, cậu vốn dĩ đủ khả năng để thi vào trường tốt hơn.”

Đối diện với những lời chất vấn của đồng học, Tần Lam cũng không buồn giải thích quá nhiều, nàng chỉ bỏ lại câu nói: “Có những lựa chọn không phải tự ủy khuất” rồi đứng dậy rời đi.

Học lực tốt, gia thế tốt, ấy vậy mà nàng lại quyết định chọn một trường Đại học mà ngay cả học sinh trung bình cũng có khả năng vào được.

Điều này đã dẫn tới hàng loạt tranh cãi lớn.

“Tiểu Lam, em nói lý do cô nghe xem, tại sao em lại nộp đơn thi vào Đại học S?”

“Lão sư, Đại học S cũng là Đại học mà.”

“Này, nói như em thì khác nào cứ có tên ‘Đại học’ là em tự động ghi nguyện vọng sao?”

Mở to mắt nhìn vị lão sư đang dần mất bình tĩnh, Tần Lam chỉ thản nhiên mở miệng: “Lão sư, chẳng phải trước đây cô từng nói tương lai của chúng ta là do chúng ta làm chủ. Hiện tại em đang làm chủ tương lai, có gì không thể chứ?”

“Nhưng cô cảm thấy tiếc cho em.” Lão sư than thở. “Tiểu Lam, em luôn nằm trong top 3 của trường. Tiền đồ rộng mở như vậy, phải sinh hoạt trong một môi trường tốt mới có thể khiến em thỏa sức phát huy.”

“…”

Kịch liệt giảng giải cho nàng cả buổi chiều. Thế nhưng cuối cùng, những gì vị lão sư đáng thương nhận lại, chỉ là câu nói không thể nào ngắn hơn.

“Em không thay đổi.”

***

“Thứ này là gì?”

Tần phu nhân đem bộ hồ sơ chứa nguyện vọng vứt lên bàn: “Con đừng nói với mẹ rằng con sẽ thi cái trường này nhé.”

Tần lão gia tử ngồi bên cạnh, nghe vợ nói vậy cũng không khỏi trầm mặc. Cho dù ông có thể lo cho tương lai của con gái, thế nhưng việc con bé quyết định hiện tại quả thực có vấn đề.

“Tiểu Lam, ba mẹ luôn tin tưởng việc học của con. Ba mẹ cũng hy vọng con sẽ phấn đấu vào một trường đại học tốt, để sau này lấy được cái bằng tốt. Con thử nghĩ mà xem, sau khi tốt nghiệp, con sẽ cùng nhị ca con quản lý Tần thị. Nếu chẳng may bị các cổ đông lấy bằng cấp ra so sánh, con chắc chắn sẽ là kẻ chịu thiệt.”

Tần Lam cắn môi, quật cường không chịu trả lời.

Qua một lúc, Tần phu nhân lại đột nhiên hỏi: “Tiểu Lam, con có bạn trai phải không?”

Tần Lam sửng sốt, sau đó vô thức thốt lên: “Không, con không có.”

“Vậy lý do gì con lại tự giam cầm bản thân trong thành phố S?” Tần phu nhân nhíu mày. “Mẹ nghĩ mãi không hiểu hành động tùy hứng này của con.”

“Con không tùy hứng.” Tần Lam đôi mày dần nhíu chặt. “Mẹ, con quyết định rồi. Nếu như mọi người còn cố tình đổi hồ sơ của con, con sẽ thôi không thi đại học nữa.”

“Con… Tần Lam, con mau đứng lại.”

Phẫn nộ nhìn theo đứa con gái coi trời bằng vung của mình. Tần phu nhân thiếu điều muốn thổ huyết.

***

“Tiểu Phong…”

Bạn nhỏ nào đó vừa kết thúc buổi luyện tập, thời điểm trông thấy nàng, hai mắt không khỏi sáng lên.

Chờ Ngô Cẩn Ngôn sà vào lòng mình. Tần Lam liền vươn tay xoa xoa đầu bé, mâu quang không giấu nổi tia nhu hòa: “Ân, dì tới đưa con đi ăn tối.”

“Hôm nay dì không có giờ tự học sao?” Ngô Cẩn Ngôn ngơ ngác. Kể từ khi Tần Lam bước vào năm cuối cao trung, những ngày trong tuần, bé và nàng đã thống nhất sẽ không gặp nhau.

“Đôi khi chúng ta phải phá lệ chứ?” Tần Lam khẽ cười. “Hay là con không muốn đi cùng tiểu di?”

“Sao cơ? Không muốn đi cùng tiểu di? Chỉ khi con có bệnh thôi.” Ngô Cẩn Ngôn bĩu môi, trực tiếp nắm lấy tay nàng. “Thật tốt, lâu lắm không có cùng dì hẹn hò.”

Tần Lam bước chân thoáng ngưng trệ…

“Hẹn hò?” Nàng hỏi.

“Vâng, hẹn hò.” Ngô Cẩn Ngôn quan sát biểu cảm khó hiểu của nàng, tò mò nói. “Có gì sai ạ?”

“Khụ…” Tần Lam ho khan một tiếng. “Con hiểu thế nào là ‘hẹn hò’?”

“Thì là những cuộc hẹn đơn thuần giữa những người bạn.” Ngô Cẩn Ngôn thật lòng đáp. “Lâm lão sư đã giải thích với con như vậy mỗi lần chúng con ra ngoài dùng bữa.”

Tần Lam thoáng nhíu mày.

Tại sao Lâm Tịch không giải thích cặn kẽ cho bé? Rõ ràng… ý nghĩa của từ ‘hẹn hò’ không chỉ có vậy.

“Cẩn Ngôn, kì thực… phần lớn người ta sử dụng từ ‘hẹn hò’ cho những cuộc hẹn giữa hai người yêu nhau.”

Ngô Cẩn Ngôn ồ lên một tiếng, sau đó vô cùng thản nhiên trả lời: “Con cũng yêu dì mà.”

Tần Lam thề, nàng không dám nói thêm tiếng nào nữa.

“Tiểu Phong…” Ngô Cẩn Ngôn giật giật tay nàng. “Dì sao thế?”

“À…” Cố gắng trấn tĩnh bản thân, Tần Lam khẽ cười. “Không sao, chúng ta mau đi thôi.”

Được rồi, Cẩn Ngôn nói yêu nàng. Nhưng đây chỉ là lời yêu của một hài tử mới hơn mười tuổi… Nàng không nên nhạy cảm mà suy nghĩ sâu xa.

***

Chọn một quán McDonald’s gần học viện âm nhạc. Tần Lam mang theo Ngô Cẩn Ngôn bước vào.

Chỉ có điều… chỗ ngồi còn chưa kịp ấm, một giọng nói quen thuộc đã vang lên.

“Tiểu Lam, thật trùng hợp.”

Ngô Cẩn Ngôn nghe động liền nhìn về phía sau lưng nàng. Rất nhanh, đôi con ngươi màu hổ phách liền không giấu nổi tia chán ghét.

Đàm Trác.

Đàm Trác cũng đi cùng tiểu cô nương chừng mười bốn tuổi. Dường như họ mới đến và vẫn chưa tìm được bàn trống.

“Trác?” Tần Lam miễn cưỡng nở nụ cười. “Quả thực không ngờ cũng gặp cậu ở đây. Em họ cậu sao?”

“Ừ, em họ mình.” Đàm Trác cong cong khóe môi. “Cẩn Ngôn, đã lâu không gặp. Lần trước tình cờ thấy clip em biểu diễn trên mạng xã hội, em làm rất tốt.”

“Cảm ơn đã khen ngợi.” Ngô Cẩn Ngôn thờ ơ đáp.

Tần Lam nhìn Đàm Trác, rồi lại nhìn Ngô Cẩn Ngôn.

Đột nhiên nàng cảm thấy khó thở…

Và.

Hành động tiếp theo của Đàm Trác, đã trực tiếp khiến nàng muốn tắt thở cho xong.

Nguyên lai, Đàm Trác đánh giá quanh một lượt rồi lên tiếng: “Dù sao hiện tại cũng không còn bàn trống. Mình và tiểu Lăng có thể mạn phép ngồi đây không?”

Lời vừa dứt, Tần Lam thoáng trông thấy nắm tay của Ngô Cẩn Ngôn dần siết chặt.

Qua một thời gian, nàng toan muốn tìm cách từ chối, thì bé đột nhiên lại hé môi đáp ứng: “Tùy chị.”

Đàm Trác mặc dù bên ngoài cười nói “cảm ơn”. Thế nhưng cô làm sao không biết Ngô Cẩn Ngôn đối với mình có địch ý. Tuy nhiên chính bản thân cô lại càng không rõ mình đã gây thù với bé ở điểm nào?

Tần Lam vỗ nhẹ lên bàn tay đang nắm chặt của Ngô Cẩn Ngôn, sau đó nàng như cũ tiếp tục cùng bé gọi món.

Kết quả, bữa ăn trôi qua trong bầu không khí vô cùng đáng sợ.

Mãi cho tới khi cùng Ngô Cẩn Ngôn ra xe, Tần Lam mới âm thầm ôm ngực trái thở phào.

“Tiểu Phong, con cảm thấy hình như dì mới trải qua một kiếp nạn?” Ngô Cẩn Ngôn vừa bước lên xe vừa hỏi.

“Không phải a. Con nghĩ nhiều rồi.” Tần Lam cuống cuồng giải thích.

Ngô Cẩn Ngôn nhún vai, tỏ ý hành động tự biện hộ cho bản thân của nàng bây giờ trông rất ấu trĩ.

***

Xe vừa lăn bánh được một đoạn, thì tin nhắn từ điện thoại của nàng vang lên.

Tần Lam mở máy, đập vào mắt là dòng chữ cộc lốc đến từ Đàm Trác.

“Vì Cẩn Ngôn phải không?”

Ngày đăng: 20.06.2019