Chương 2: Lời Phó Thác Của Đại Tỷ

“Chịu đựng là điều đầu tiên trẻ nhỏ cần học, và cũng là thứ nó sẽ cần biết nhất.”

– Jean Jacques Rousseau –

***

Dầm mưa suốt một đêm dài khiến Ngô Cẩn Ngôn phát sốt vào ngày hôm sau.

Mê man nằm trên giường bệnh. Bé lại mơ thấy ba và mẹ. Hai người nhắc bé không được tự làm hại bản thân, còn dặn bé phải sống thật tốt.

Ngô Cẩn Ngôn có thể cảm nhận được mồ hôi đã thấm ướt hết lưng và trán. Mặc dù bé rất khó chịu, thế nhưng bé chẳng thể cử động dù chỉ một chút.

Đột nhiên, từ đâu xuất hiện vật gì đó man mát thấm lên trán bé, sau đó là cả khuôn mặt và cần cổ nóng bừng. Giống như người bộ hành bị lạc giữa sự oi bức của sa mạc, bé đã tìm được ốc đảo.

“Cẩn Ngôn hài tử này cũng thật quá kiên cường…” Bên tai vang lên thanh âm khàn khàn của ông ngoại. “Gia đình nhà nội nói sẽ đón con bé trở về, con bé lại nhất định không chịu đồng ý.”

Tần lão gia tử ngồi trên sofa nhìn cháu gái, rồi lại nhìn nữ nhi của mình đang thay y tá lau qua mặt mũi cho Ngô Cẩn Ngôn. Hồi lâu sau chỉ vô lực thở dài.

Bởi vì hôm nay là chủ nhật, cho nên Tần Lam được nghỉ. Tuy nhiên rạng sáng nay nhận được tin Cẩn Ngôn phát sốt, nàng liền vội vã theo nhị ca đến nhà đại tỷ để đưa bé đi cấp cứu.

Mặc dù không cùng một mẹ, thế nhưng đại tỷ Tần Lạc Uyên đối với nàng vô cùng chiếu cố. Từ khi nàng còn nhỏ, đại tỷ đã mang nàng đi khắp nơi, còn dạy nàng thật nhiều, thật nhiều thứ có ích.

Đại tỷ nói: “Tiểu Lam, em là một hài tử hiểu chuyện. Chị rất thích em, cũng rất tin tưởng em. Cho nên từ nay về sau, em hãy thay chị chăm sóc Cẩn Ngôn thật tốt. Còn nữa… nếu mai này chị và anh rể em có xảy ra chuyện, thì em hãy tới nhà chị và tìm ở ngăn tủ thứ ba trong thư phòng. Chị có vài thứ dành cho em.”

Tần Lam nhẩm tính đợi Ngô Cẩn Ngôn khỏe lại, nàng nhất định sẽ làm theo lời đại tỷ.

Bởi vì nàng hoài nghi… có phải hay không đại tỷ sớm đã biết trước kết cục ngày hôm nay?

Khi Ngô Cẩn Ngôn tỉnh lại, phòng bệnh chỉ còn mình Tần Lam.

“Cẩn Ngôn, con cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi.” Nàng lại gần xoa xoa mái tóc bé. “Con khát không? Tiểu di lấy nước cho con nhé.”

Phát sốt trong thời gian dài khiến Ngô Cẩn Ngôn cổ họng xác thực khô khốc. Bởi vậy bé nhìn nàng, hơi dùng sức gật gật đầu.

Đem Ngô Cẩn Ngôn đỡ dậy, Tần Lam giúp bé uống nước. Từng hớp từng hớp nhỏ.

Dòng nước ấm thấm vào cổ họng Ngô Cẩn Ngôn. Để lại nguồn sống vô cùng khoan khoái mát lành.

“Con hiện tại chịu khó ở lại đây. Tiểu di ra ngoài nói với tiểu cữu của con đi gọi bác sĩ.” Đem cốc nước đặt về chỗ cũ, Tần Lam mỉm cười trấn an Ngô Cẩn Ngôn.

Bé cũng không từ chối nàng.

***

Bác sĩ rất nhanh liền tới. Sau khi xác định Cẩn Ngôn đã hết sốt, ông mới dặn dò việc sáng mai bé có thể xuất viện.

“Cẩn Ngôn, về Tần gia với dì đi.”

Tần Lam biết hài tử cô đơn này nhất định sẽ đòi quay về nhà. Mà nàng thập phần không yên tâm để bé một mình giống như đêm hôm qua.

Hướng ánh mắt cầu cứu về phía nhị ca. Nhị ca Tần Liễm lập tức hiểu ý, hắn lên tiếng dỗ dành Ngô Cẩn Ngôn: “Tiểu di con nói đúng đấy. Cẩn Ngôn, theo nhị cữu về nhà ông bà ngoại đi. Ở nhà ông bà ngoại còn có biểu muội tiểu Chi của con nữa mà.”

Tiểu Chi – Tần Linh Chi, là con gái của Tần Liễm. Hài tử này kém Ngô Cẩn Ngôn hai tuổi, trong nhà cũng được coi là một tiểu công chúa.

Mà đương nhiên những lời dỗ ngọt này lọt vào tai Ngô Cẩn Ngôn. Chẳng khác nào nước đổ lá khoai.

Ngô Cẩn Ngôn thờ ơ trả lời: “Cảm ơn nhị cữu, tiểu di. Nhưng con muốn về nhà.”

“Đến bây giờ con vẫn muốn về nhà sao? Cẩn Ngôn, sắp tới công ty của cha con sẽ do người khác quản lý…” Tức giận mất khôn, Tần Liễm buột miệng cảnh cáo.

“Nhị ca.” Tần Lam nhíu mày. “Anh nói gì vậy? Cẩn Ngôn dù sao cũng chỉ là một hài tử bảy tuổi.”

“Anh…” Tần Liễm giật mình, vội vàng biết ý nhận sai. “Cẩn Ngôn, tiểu cữu chỉ vì quá lo lắng cho con…”

Ngô Cẩn Ngôn đạm mạc nhìn hắn, cũng không tỏ ý muốn đáp lại.

Bé đương nhiên hiểu bởi vì bản thân còn quá nhỏ. Cho nên mọi người mới thi nhau tranh giành công ty của ba.

Bé không có năng lực để đòi lại những gì đã mất.

Mà không có năng lực, cũng đồng nghĩa với việc đánh mất mọi thứ vốn thuộc về bản thân.

Trái tim một lần nữa rỉ máu, Ngô Cẩn Ngôn mơ hồ cảm thấy l*иg ngực co rút kịch liệt.

“Cẩn Ngôn.” Tần Lam nắm lấy bàn tay bé. “Vậy ngày mai tiểu di theo con về nhà, sau đó chúng ta lại quay về nhà ông bà ngoại có được hay không?”

Đối diện với ánh mắt của nàng, Ngô Cẩn Ngôn chợt nhớ tới mẹ.

Mẹ cũng thường hay âu yếm nhìn bé như thế…

Có một sự thật luôn tồn tại trên thế giới này. Rằng cảm xúc của một đứa trẻ sẽ được cảm hóa bởi sự chân thành.

Và Tần Lam đã làm được.

Bởi vì Ngô Cẩn Ngôn đồng ý.

***

Nhờ Tần Liễm xin nghỉ học, buổi sáng ngày hôm sau. Tần Lam mang theo Ngô Cẩn Ngôn trở về nhà của Tần Lạc Uyên.

“Trần đại thẩm.” Chào hỏi với người giúp việc, Tần Lam mỉm cười tỏ ý Ngô Cẩn Ngôn đã xuất viện rồi.

Trần đại thẩm làm việc trong nhà đã nhiều năm. Cũng chăm sóc Ngô Cẩn Ngôn từ khi còn nhỏ. Bởi vậy khi nghe Tần Lam nói xong, phản ứng đầu tiên của bà là chắp tay, thành tâm cảm tạ trời đất.

Ngô Cẩn Ngôn cũng ngoan ngoãn cúi người, sau đó lẳng lặng trở về phòng ngủ.

“Cẩn Ngôn… hài tử cũng thật quá đáng thương.” Trần đại thẩm buồn bã nhìn theo.

Tần Lam đồng tình, sau đó cũng theo Ngô Cẩn Ngôn lên tầng. Thế nhưng hướng nàng di chuyển tới, lại là thư phòng.

Thư phòng của gia đình Tần Lạc Uyên chủ yếu để tài liệu của hai vợ chồng. Cùng với sách chuyên ngành và một vài loại sách tham khảo.

Tìm đến ngăn tủ thứ ba. Tần Lam nhẹ nhàng kéo mở. Điều khiến nàng kinh ngạc là bên trong ngăn tủ không đặt thêm gì khác, ngoại trừ một chiếc CD trắng tinh.

Mặt trên của CD được Tần Lạc Uyên cẩn thận ghi chú: “Gửi em, tiểu Lam.”

Lấy CD từ trên tủ xuống, cẩn thận cầm nó tiến về phía máy tính. Vì máy tính không cài mật mã. Bởi vậy Tần Lam sau khi khởi động liền đặt CD vào phần cây.

Bên trong CD chứa một file video. Tần Lam rê chuột nhấn vào, màn hình nhanh chóng hiện lên bóng hình của Tần Lạc Uyên.

Là một video tự quay.

“Tiểu Lam, khi em xem được đoạn video này. Thì chị và anh rể em đã không còn tồn tại ở nơi đây nữa.

Chị không biết mình có thể bảo vệ gia đình này được bao lâu. Nhưng nếu như thời điểm em xem video… mà Cẩn Ngôn vẫn còn sống… Thì chị xin em, hãy cố gắng bảo vệ con bé thật tốt. Vì con bé chỉ còn mình tiểu di là em.

Tiểu Lam, còn nhớ trước đây chị thường mang em tới nơi làm việc không? Là vì chị hy vọng em sau khi trưởng thành, hãy thay anh chị quản lý tập đoàn Ngô thị.

Anh chị đã có an bài sẵn, chỉ cần em vừa tốt nghiệp đại học là có thể tiếp nhận việc quản lý tập đoàn.

Chị biết khi yêu cầu điều này sẽ gây áp lực cho em. Thậm chí là phá hủy giấc mơ của riêng em. Nhưng anh chị chỉ còn cách này, chỉ còn cách này mới bảo vệ được Cẩn Ngôn.

Tiểu Lam, toàn bộ hợp đồng thừa kế đều nằm trong tay luật sư Nghiêm. Em hãy giữ bí mật ngày hôm nay, cho đến khi em hòa toàn nắm chắc khả năng tiếp nhận tập đoàn.

Chị cần em, tiểu Lam.”

Video kết thúc. Màn hình đột nhiên chuyển thành màu xanh dương với những dòng kí hiệu bằng tiếng anh liên tiếp xuất hiện.

Cuối cùng, là một chữ duy nhất được viết hoa đỏ ngầu.

ERRORS!

Thì ra chiếc CD này đã được cài sẵn virus để tự tiêu hủy.

Tần Lạc Uyên quả nhiên sớm đã chuẩn bị mọi thứ.

Tần Lam tắt máy tính, cầm theo chiếc CD không còn nội dung. Nàng toan muốn nhấc chân rời khỏi phòng.

Thế nhưng thời điểm ngẩng đầu lên, Tần Lam giật mình khi trông thấy bóng hình nhỏ bé đang lặng lẽ đứng trước cửa phòng, đôi mắt lạnh như băng dán chặt vào mình.

“Cẩn Ngôn?”

Ngày đăng: 02.06.2019