Chương 3: Đừng Đυ.ng Con

“Sự cô đơn thực sự không nhất thiết chỉ tồn tại khi bạn ở một mình.”

– Charles Bukowski –

***

“Cẩn Ngôn?”

Tần Lam thoáng sửng sốt, mà Ngô Cẩn Ngôn chỉ chầm chậm tiến về phía nàng. Cuối cùng hơi hé môi hỏi: “Tiểu di, dì đang làm gì vậy?”

“Dì…” Tần Lam nhất thời ấp úng. Chẳng lẽ hiện tại nàng phải nói với đứa trẻ này rằng mình vừa mới xem video phó thác do mẹ nó tự quay hay sao?

Không được, như vậy quá đỗi tàn nhẫn…

“Trước đây, ba mẹ con rất ghét việc người khác tự tiện bước chân vào thư phòng.”

Bỏ lại câu nói nhàn nhạt, Ngô Cẩn Ngôn hờ hững xoay lưng rời đi.

Tần Lam thoáng ngập ngừng. Nhưng rồi nàng cũng nhanh chóng sải bước đuổi theo bé.

“Cẩn Ngôn, con khoan đã. Dì… vừa rồi dì thực sự có việc…” Đón lấy khuôn mặt vô thanh vô sắc của Ngô Cẩn Ngôn. Thiếu nữ mười sáu tuổi càng thêm chột dạ. “Cách đây không lâu mẹ con dặn dì xem một đoạn video mẹ con cất trong ngăn tủ. Đoạn video đó…”

Ngô Cẩn Ngôn lắc đầu: “Nếu đã là bí mật của mẹ con, thì con không muốn nghe. Còn nữa tiểu di, dì không phải đi học sao?”

Tần Lam thấy Ngô Cẩn Ngôn cắt ngang lời mình, cũng đành thuận theo mà trả lời: “Dì xin nghỉ hết hôm nay để ở đây với con. Ngày mai… con theo dì trở về Tần gia đi.”

Ngô Cẩn Ngôn lập tức từ chối: “Không cần.”

“Cẩn Ngôn, con phải hiểu con sống ở đây một mình không an toàn. Hơn nữa… con hiện tại chỉ mới bảy tuổi thôi. Cẩn Ngôn, ngộ nhỡ con xảy ra chuyện gì bất trắc. Con nói ông bà ngoại và tiểu di phải ăn nói thế nào với ba mẹ con đây?” Ánh mắt nhìn cháu gái nhu hòa thêm vài phần. Tần Lam nhỏ giọng dỗ dành. “Trở về với dì. Bởi vì dì đã hứa với mẹ con sau này sẽ chăm sóc con.”

“Tiểu di, dì thực chất cũng chỉ là một hài tử.” Ngô Cẩn Ngôn thản nhiên chớp mắt, sau đó lại tiếp tục rời khỏi nàng.

Thật là một đứa trẻ kiêu ngạo.

Tần Lam thất thần nhìn theo bóng lưng đơn bạc dần khuất sau cánh cửa. Không lâu sau, nàng khe khẽ buông tiếng thở dài, cũng đành bất lực nhấc chân trở về phòng mình.

***

Ngủ một giấc thật sâu, đến khoảng 3 giờ sáng, Tần Lam bị đánh thức bởi hàng loạt tiếng động liên tiếp vang lên bên tai.

Vươn tay bật đèn ngủ, cẩn thận lắng nghe xung quanh. Nàng thầm khẳng định với bản thân rằng tiếng động đó phát ra từ phòng đàn của gia đình Tần Lạc Uyên.

Nhưng kì lạ, hiện tại thế nào cũng là 3 giờ sáng, còn ai ở đó chơi dương cầm?

Sống lưng không tự chủ được mà trở nên lạnh buốt. Tần Lam cắn chặt môi dưới, lén lút ngồi dậy khoác thêm áo choàng rồi mở cửa bước ra ngoài.

Ánh đèn trần màu cam từ phòng khách tầng 2 rọi xuống mắt nàng. Tần Lam thoáng rùng mình, chậm chạp di chuyển về phía căn phòng ‘ma quái’ kia.

Nàng thề, nàng đã thủ sẵn một con dao bấm bên người để phòng trường hợp xấu nhất. Bởi nàng nghĩ kẻ đó có thể là trộm, hoặc có thể chính là gia nhân trong nhà…

Trái với ánh sáng ấm áp của phòng khách. Căn phòng trước mắt tối đen như mực. Chỉ có tấm rèm màu đỏ treo ở cửa sổ lớn làm bằng kính được kéo sang hai bên, khiến ánh trăng mờ nhạt rọi xuống giữa phòng.

Mà tại giữa căn phòng, cư nhiên chỉ đặt duy nhất một chiếc dương cầm thật lớn màu đen.

Tần Lam đảo mắt nhìn xung quanh. Rốt cuộc ánh mắt cũng dừng lại nơi bàn tay nhỏ đang giống như nhảy múa cùng các phím đàn. Thế nhưng chủ nhân của bản độc tấu lúc ba giờ sáng này, đã triệt để khiến trái tim nàng trùng xuống.

Ngô Cẩn Ngôn, hài tử đó…

***

Tựa một chú chim phượng hoàng thanh lãnh kiêu ngạo, Ngô Cẩn Ngôn sống lưng thẳng tắp ngồi trước dãy phím đàn. Bé nghiêm túc khép mi, mặc dù cánh tay phải bị gãy, song vẫn rất cố gắng nhập tâm tấu lên ca khúc Spring Waltz của Chopin.

Loại khúc ca gây ám ảnh tâm hồn.

Tiếng dương cầm nối tiếp nhau réo rắt cho tới khi chạm đến những nốt nhạc cuối cùng, Ngô Cẩn Ngôn mới chịu dừng tay.

Bé đạm mạc nhìn về phía nàng.

Khoảng cách giữa hai người cũng không tính là quá xa. Bởi vậy Tần Lam làm sao không thấy hai hàng lệ đang dần trượt xuống đôi gò má của tiểu thiên sứ bé bỏng?

“Cẩn Ngôn?” Tần Lam thanh âm mang theo tia bất lực, còn có cả đau đớn bi thương.

Ngô Cẩn Ngôn đột nhiên lại gần ôm chặt lấy nàng. Sau đó uất ức khóc rống lên.

“Ba, mẹ…”

“Dì biết…” Tần Lam xoa xoa lưng hài tử. “Cẩn Ngôn. Dì biết con rất đau lòng, nhưng dì luôn ở đây. Chỉ cần con cần, dì vẫn luôn ở đây.”

Hài tử nép trong ngực nàng không trả lời, cũng không phản ứng kịch liệt như hồi nãy nữa. Bé chỉ run lên bờ vai tịch mịch, có lẽ những giọt nước mắt hôm nay, đã bao gồm toàn bộ thống khổ của những ngày hôm qua.

Nặng nề thϊếp đi trong vòng tay của tiểu di. Ngô Cẩn Ngôn vẫn cố gắng dùng tay trái bám chặt ống tay áo nàng.

Hài tử, chung quy vẫn chỉ là hài tử.

Tần Lam cúi đầu nhìn khuôn mặt tuy đã ngủ nhưng vẫn còn để lộ dáng vẻ thiếu an toàn kia. Bản thân không tự chủ được mà cúi đầu hôn lên trán bé.

Mười sáu tuổi, nàng có thể chưa thấu hiểu nhiều chuyện. Nhưng sự đau thương quẫn bách khi chứng kiến cảnh người thân mất đi. Thì nàng hiểu được.

“Ngủ ngoan, Cẩn Ngôn…”

***

Khi Ngô Cẩn Ngôn tỉnh dậy. Tần Lam sớm đã tới trường.

Tự mình bước vào phòng vệ sinh. Tự mình mở tủ tìm quần áo. Trong ba ngày qua, Ngô Cẩn Ngôn đã có thể tự học toàn bộ cách chủ động chăm sóc bản thân.

Bởi vì bé không còn mẹ để làm nũng. Cũng không còn ba ba âu yếm cưng chiều mỗi khi mặt trời lên cao.

“Chào buổi sáng, ba mẹ.” Ngô Cẩn Ngôn vừa lầm bầm, vừa vuốt nhẹ bức hình chụp ba người được đặt cẩn thận trong khung ảnh.

Đây là tất cả những gì còn lưu giữ về năm tháng đầm ấm tươi đẹp mà bé có.

***

“Tiểu thư…” Trần đại thẩm thấy Ngô Cẩn Ngôn xuất hiện. Việc đầu tiên là chuẩn bị đồ ăn sáng. Việc thứ hai là nén lệ nói với bé. “Tiểu thư, có lẽ ta phải xin nghỉ việc rồi.”

Muỗng cháo nóng còn chưa kịp bỏ vào miệng, đã phải miễn cưỡng mà bỏ xuống.

Ngô Cẩn Ngôn thần sắc lạnh nhạt hỏi ngược lại: “Thẩm thẩm, ba ba và mẹ đều đã rời đi. Hiện tại ngay cả người cũng muốn bỏ rơi con sao?”

“Tiểu thư, ta đương nhiên không bỏ rơi con.” Trần đại thẩm thở dài. “Chỉ là con biết đấy. Mặc dù phu nhân đã thanh toán toàn bộ tiền lương cho mười năm tới. Thế nhưng cuộc sống đôi khi không thể nói trước điều gì. Bởi vậy ta đã đem số tiền phu nhân trả trước hoàn lại toàn bộ cho con. Cẩn Ngôn, con nên trở về Tần gia hoặc Ngô gia. Con chưa thể sống một mình.”

Ngô Cẩn Ngôn đương nhiên nghe hiểu những lời Trần đại thẩm nói.

Bé cúi đầu, hàn khí dường như đã từng bước ăn sâu vào cốt tủy.

Mọi người đều bỏ rơi con.

Không một ai quan tâm đến việc con cần khoảng lặng cho riêng mình. Con cần thời gian để chữa lành toàn bộ vết thương. Cần chữa lành những tiếng va chạm bên tai, những tiếng radio trên xe vì bị lật mà dừng lại.

Và còn nữa, còn những vết máu màu đỏ tươi dính trên người con của mẹ. Con đã thấy mẹ ngừng thở. Đôi mắt của mẹ khép chặt, chẳng còn nhìn con âu yếm như lúc xưa.

Ngô Cẩn Ngôn mâu quang dần tối lại. Bé đặt muỗng cháo vào bát, sau đó đứng dậy trở về phòng.

Thì ra, đôi khi bản thân bị cả thế giới bỏ rơi. Thì ở một mình vẫn luôn là cách hay.

***

Tần Lam mặc dù đi học ở trường, thế nhưng tâm lại giống như đang ngồi trên đống lửa. Nàng liên tục cúi đầu xem đồng hồ đeo tay, thầm mong tiết học nhanh chóng kết thúc để nàng có thể trở về bồi Ngô Cẩn Ngôn.

“Tiểu Lam, cậu làm sao vậy? Cả ngày hôm nay trông cậu thật thiếu tập trung.” Bạn cùng bàn nhỏ giọng hỏi.

“Mình không sao.” Tần Lam hướng mắt về phía cửa sổ, đón những mưa cuối hạ lại rả rích rơi.

“À, chuyện của chị gái cậu mình cũng nghe trên TV rồi. Chị gái cậu còn có con nhỏ ư?” Bạn cùng bàn vẫn tiếp tục thắc mắc.

“Ân, mới bảy tuổi.”

“Vậy bây giờ nó thể nào? Chẳng lẽ là sống một mình?”

Chợt nhớ tới cỗ hàn khí trên người Ngô Cẩn Ngôn, Tần Lam thoáng rùng mình: “Ân… trên cơ bản thì là như vậy.”

“Thật đáng thương…”

***

“Cẩn Ngôn, đại thẩm đi đây. Đại thẩm đã liên lạc với nhà ngoại của con, lát nữa ông ngoại và cữu cữu sẽ đến đón con.”

Đứng trước cửa phòng ngủ của Ngô Cẩn Ngôn. Trần đại thẩm vươn tay gõ gõ vài cái.

“Trần đại thẩm, nếu người đã quyết định đi rồi thì đừng chào hỏi làm gì.”

Đột nhiên xuất hiện sau lưng bà. Ngô Cẩn Ngôn trên tay vẫn đang ôm theo khung ảnh của vợ chồng Tần Lạc Uyên.

Trần đại thẩm thiếu chút nữa bị dọa đến ngất.

“Con… con không ở trong phòng sao?”

“Con vẫn luôn ở trong phòng.” Ngô Cẩn Ngôn không vui không buồn đáp. “Nhưng là phòng đặt ảnh và kệ gỗ của ba mẹ.” (ý là phòng thờ đó.)

“Cẩn Ngôn…” Trần đại thẩm nhìn tấm ảnh của vợ chồng Tần Lạc Uyên. Thầm cảm thấy hài tử này… dường như đang bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu của loại bệnh gì đó.

“Trần đại thẩm, tạm biệt.” Ngô Cẩn Ngôn cũng không hề nán lại lâu. Bé nói xong liền trở lại phòng thờ.

Mồ hôi lạnh thấm ướt sống lưng Trần đại thẩm. Bà nhìn theo bóng lưng vừa mới khuất dần kia, dùng tốc độ nhanh nhất để gọi thêm một cuộc điện thoại cho Tần Liễm.

“Tần tiên sinh, nếu cậu đón được Cẩn Ngôn về Tần gia. Xin hãy cố gắng chú tâm tới con bé…”

***

Tần Liễm cảm thấy Trần đại thẩm ăn nói kì lạ. Bởi vậy hắn lập tức gác hết công việc, lái xe đến trường cấp ba để mang theo Tần Lam trở về nhà Tần Lạc Uyên.

Khi hai anh em nhà họ Tần mở tung cánh cửa chính lớn làm bằng gỗ. Trong căn nhà rộng rãi không có lấy một bóng người.

Gia nhân đều đã đồng loạt rời đi.

“Cẩn Ngôn…” Tần Lam nhìn Tần Liễm, rồi lại nhìn về phía tầng hai, thanh âm thoáng run rẩy. “Cẩn Ngôn. Con đang ở trên đó sao?”

“Hiện tại gọi con bé cũng đâu được tác dụng gì?” Tần Liễm cắt ngang lời nàng. “Chúng ta lên đó xem sao.”

Vừa nói, Tần Liễm vừa dứt khoát bước lên lầu.

Toàn bộ cửa của các phòng trên lầu hai đều không đóng. Mà Tần Lam và Tần Liễm tìm mãi cũng không thấy bóng dáng của Ngô Cẩn Ngôn.

“Nhị ca, không phải Cẩn Ngôn đã xảy ra chuyện rồi chứ…?” Tần Lam hai mắt dần ngân ngấn nước. Nếu Cẩn Ngôn thực sự xảy ra chuyện. Nàng chắc chắn sẽ dằn vặt chết mất.

“Sẽ không.” Tần Liễm lắc đầu. “Cẩn Ngôn, con đang ở đâu? Là tiểu cữu và tiểu di đây, con đừng sợ.”

Tần Lam nhìn xung quanh, đột nhiên trong đầu xẹt qua luồng suy nghĩ. Nàng lập tức đổi hướng, lao thẳng về phía phòng đàn.

Không nằm ngoài dự đoán. Quả nhiên đập vào mắt nàng là cảnh Ngô Cẩn Ngôn đang im lặng ngồi bên thân dương cầm đen.

Chỉ là hiện tại, với một thân dính đầy máu đỏ.

“Cẩn Ngôn…” Kinh hoàng dùng hai tay che miệng, Tần Lam gần như đứng không vững nổi. Nàng dùng toàn bộ sức lực thét lớn: “Nhị ca, nhị ca…”

Tần Liễm nhanh chóng lại gần, và đương nhiên, hắn cũng không thể tin được hình ảnh trước mắt này.

Ngô Cẩn Ngôn chậm chạp đứng dậy. Bé trầm giọng nói đúng một câu: “Tiểu cữu, tiểu di, lúc nãy có người muốn gϊếŧ con.”

Tần Lam run lẩy bẩy bước tới trước mặt Ngô Cẩn Ngôn, nước mắt nàng từng giọt rơi xuống: “Là ai muốn gϊếŧ con? Con bị thương?”

Ngô Cẩn Ngôn gật đầu thừa nhận: “Tay lại gãy rồi. Nhưng máu trên người không phải của con.”

“Chuyện này cứ bình tĩnh nói sau. Bây giờ phải đưa con đến bệnh viện đã.” Tần Liễm vì muốn tiết kiệm thời gian. Cho nên hắn toan muốn bế Ngô Cẩn Ngôn lên.

Thế nhưng, hài tử nhanh chóng lùi về sau vài bước, ánh mắt hoàn toàn mang theo sự đề phòng.

“Đừng đυ.ng con.”

Ngày đăng: 03.06.2019