Chương 30: Sáu Năm Sau

“Ai cũng nói: “Hãy nghe theo trái tim đi.”

Tôi làm thế, nó vỡ rồi.”

-Agatha Christie-

(Nãi cute: Ây guuu, từ chương này chúng ta sẽ trở lại với xưng hô cô – nàng quen thuộc nhé (♡˙︶˙♡) )

***

“Tiểu Phong,

Hiện tại con đang dừng chân tại đất nước Italia thơ mộng.

Đứng trên cầu Rialto, ngắm dòng Kênh Lớn lặng lẽ mà bình dị. Con chợt nhận ra, dường như thời gian con rời khỏi Trung Quốc đã cán mốc sáu năm rồi.

Vài lần cùng ông bà nội nói chuyện qua điện thoại. Ông bà nội kể với con rằng dì dạo này sống rất tốt, đã trở thành một người quản lý tài năng, có thể cùng tiểu cữu đỡ đần ông ngoại.

Con tự hào về điều ấy.

Tiểu Phong của con là giỏi nhất. Kể cả việc thi đỗ đại học B – ngôi trường danh tiếng với biết bao người hy vọng.

Con cảm thấy may mắn vì năm đó dì đã đổi nguyện vọng trong phút chót. Không phải vì con, mà là vì tình yêu của dì.

Rốt cuộc, tình yêu cũng đã khiến dì có động lực phấn đấu vươn lên.

Tiểu Phong, sở dĩ con không đưa số điện thoại cho dì. Bởi vì con nghĩ rằng, mỗi lần con chậm rãi viết những dòng thư tay như thế này, sẽ trở nên ý nghĩa hơn rất nhiều.

À, dì vẫn thấy con trên TV đấy chứ? Dì có thấy họ đề trước cái tên Yan của con là bốn chữ ‘Nghệ sĩ dương cầm’ hay không?

Bởi vì con làm được rồi, tiểu Phong.

Con đã theo thầy Mark, cùng với Lâm lão sư. Hai người họ đã giúp con đứng vững trên con đường nghệ thuật.

Con biết ơn hai người họ. Thực sự. Cả đời này.

Tiểu Phong của con, khi con viết cho dì. Đồng hồ đã điểm 2 giờ sáng.

2 giờ sáng vẫn còn ngẩn ngơ bên bờ sông. Hình như con thật khác người nhỉ?

Nhưng con lại đặc biệt thích cảm giác tĩnh lặng như hiện tại, đương nhiên cùng với đất nước Italia cổ kính đẹp đẽ.

Con hy vọng khi con trở về, con có thể mang theo toàn bộ phong trần từ những nơi con đã đặt chân qua. Những nơi mà con dừng lại để thi đấu, để khẳng định tình yêu con dành cho âm nhạc.

Và cả… sự tin tưởng con dành cho dì.

Tiểu Phong, thư đã dài rồi, con xin ngừng nó tại đây nhé.

À, con sẽ kèm theo vài đoạn nhạc con thích.

Tạm biệt dì.

Thân yêu!”

***

Gấp lại bức thư tay, sau đó đem chúng bỏ vào bìa đựng màu lam nhạt. Tần Lam vô thức vuốt ve từng nét chữ mềm mại ghi bên ngoài.

Thân yêu!

Đã sáu năm trôi qua, sáu năm kể từ ngày Cẩn Ngôn rời khỏi Thượng Hải. Không một lời thông báo, không một lời từ biệt.

Cẩn Ngôn đi, đột ngột đến mức trong khoảnh khắc nàng nghe tin con bé đã quyết định theo một nhạc sĩ nổi tiếng người Anh. Thì chuyến bay mang Cẩn Ngôn của nàng đã cất cánh được hơn bốn ngày.

Nàng hỏi Ngô phu nhân vì sao không thông báo với nàng. Thì đáp lại tất cả, chỉ là cái lắc đầu buồn bã.

Ngô phu nhân mệt mỏi thở dài: “Cẩn Ngôn không cho chúng ta nói. Con bé còn dặn rằng chúng ta không nên đưa số điện thoại của con bé cho con.”

“Vì sao ạ?” Nước mắt chẳng biết từ khi nào đã trượt xuống đôi gò má. Tần Lam thề, trái tim nàng khi ấy tựa như vừa bị đem đi tra tấn thành nhiều mảnh.

Cẩn Ngôn đã trốn tránh, và đã cự tuyệt nàng.

***

Lần đầu tiên nhận được bức thư tay của Cẩn Ngôn, là tròn nửa năm sau khi con bé xuất ngoại.

Trong bức thư đầu tiên, Cẩn Ngôn cho biết hiện tại con bé đang ở Pháp tham gia buổi độc tấu dương cầm cùng với thầy Mark.

Dường như Cẩn Ngôn rất hạnh phúc – Đó là toàn bộ những gì Tần Lam có thể cảm nhận được qua từng câu chữ mà con bé gửi vào trong tờ giấy nhỏ.

Suốt sáu năm dài đằng đẵng. Ngoại trừ việc Cẩn Ngôn luôn dặn nàng phải sống thật tốt, thì nàng còn được chân chính đối mặt với những việc mà một người trưởng thành nào cũng phải trải nghiệm qua.

Năm thứ nhất, nàng đỗ Đại học B, một trường đại học top đầu cùng Nhϊếp Viễn – mặt trời của nàng (theo lời của Ngô Cẩn Ngôn).

Năm thứ hai, nàng trở thành hội trưởng hội học sinh. Bằng chính tài năng của mình, nàng đã đánh bại toàn bộ những ứng cử viên sáng giá bên cạnh.

Năm thứ ba, lần đầu tiên nàng và Nhϊếp Viễn nổ ra tranh cãi lớn. Lý do bởi vì nàng phát hiện Nhϊếp Viễn cùng một học muội kém tuổi khác lên giường.

Qua điện thoại, Xa Thi Mạn liên tục chửi rủa rằng điều hắn làm chẳng khác nào việc hắn đã cắm cho nàng hai chiếc sừng vừa dài vừa to như tuần lộc.

Kết quả, vào một đêm mùa đông năm thứ ba, sau khi dứt lòng chia tay Nhϊếp Viễn. Lần đầu tiên trong đời, nàng quyết định buông thả bản thân bằng cách điên cuồng tìm đến men say.

Và đây cũng là lần đầu tiên… nàng chính thức cảm thấy nhớ Cẩn Ngôn, nàng nhớ con bé tới mức toàn thân da diết bủn rủn – hệt như kẻ nghiện ngập lâu năm thèm từng gói bột trắng.

Năm thứ tư, trên màn hình lớn phát tại quảng trường, nàng trông thấy Cẩn Ngôn đang chăm chú biểu diễn tại một buổi hòa nhạc ở Úc. Con bé trưởng thành hơn rất nhiều, phong thái cũng chững chạc hơn trước đây rất nhiều.

Kiêu hãnh vẫn còn, nhưng sự nội liễm trầm lặng còn rõ hơn.

Năm thứ năm, nàng tốt nghiệp Đại học – với một tấm bằng cử nhân loại giỏi. Nàng vừa bước chân vào làm việc ở tập đoàn của gia đình, vừa tiếp tục học lấy bằng thạc sĩ.

Năm thứ sáu – hiện tại, nàng thăng chức thành phó giám đốc kinh doanh, nàng đỗ bằng thạc sĩ, và quyết định tiếp tục học lên tiến sĩ.

Chỉ là… bé con của nàng vẫn chưa chịu trở về.

Tần Lam không xin số của Cẩn Ngôn, càng không tìm mọi cách để kiểm soát tình hình của con bé. Nàng biết Cẩn Ngôn của nàng sống rất tốt, cùng với hai tiếng ‘Thân yêu’ con bé vẫn thường viết và gửi về cho nàng.

Thân yêu!

Nghe xem, có bao nhiêu là đặc biệt…?

***

“Lại ngây ngốc viết thư gửi về cho tiểu di sao?”

Bật cười nhìn tiểu nữ nhân đang lớn trước mặt, Lâm Tịch ngăn không được vươn tay vỗ vỗ má.

Đem bức thư lật lại, Ngô Cẩn Ngôn trừng mắt cảnh cáo Lâm Tịch: “Lâm lão sư, đọc trộm nội dung cá nhân có thể sẽ bị khởi kiện, khả năng vô tù ngồi cao lắm đấy.”

“Ai ya ya, đứa nhỏ này còn dám đe dọa lão nương?” Lâm Tịch chống đối. “Mark, anh có nghe thấy không? Học trò của chúng ta đang đe dọa em này.”

“Anh không biết gì hết.” Mark nhún vai.

“Thầy Mark, chi bằng thầy cầu hôn cô Lâm đi. Sau đó hai người tốt nhất nên về chung một nhà.” Ngô Cẩn Ngôn nhoẻn miệng cười.

“Cảm ơn em vì đã gợi ý. Nhưng thầy không sống nổi với người phụ nữ này, Yan.” Mark vẫy tay. “Hai người ở lại vui vẻ, tôi còn có chút chuyện ở studio cần phải giải quyết.”

“Không tiễn.” Lâm Tịch bĩu môi quát.

Ngô Cẩn Ngôn lại cười.

Vô thức liếc nhìn khung ảnh nhỏ đặt trên bàn học, trong ảnh là thiếu nữ chừng mười bảy tuổi, bàn tay ấm áp vẫn thủy chung nắm chặt tiểu nữ hài chừng tám tuổi. Cả hai đều hướng về phía ống kính cười đến vui vẻ.

“Nhớ thì sao không về thăm?” Lâm Tịch hỏi.

Ngô Cẩn Ngôn lắc đầu: “Có những chuyện… em không dám đối mặt.”

“Chẳng lẽ năm đó em bỏ đi cũng vì chuyện này?”

Ngô Cẩn Ngôn trầm mặc.

Đúng, quả thực năm đó cô bỏ đi là vì chuyện này.

Cô vốn tưởng rằng chỉ cần đi thật xa, dựa vào dòng chảy của thời gian thì có thể lãng quên tất cả.

Nhưng cô sai rồi.

Năm thứ nhất, khi cùng thầy Mark tham gia buổi độc tấu dương cầm. Vừa nhập tâm biểu diễn, cô vừa khóc ở thủ đô Paris.

Năm thứ hai, khi dừng chân tại Hungary. Ngước nhìn bầu trời Trung Âu rộng lớn, cô nghẹn ngào khóc ở thủ đô Budapest.

Năm thứ ba, khi ngồi trước dòng sông Danube thơ mộng – nơi nhà soạn nhạc vĩ đại Ludwig van Beethoven đã từng lấy cảm hứng để viết lên bản Sonata Ánh trăng huyền thoại. Ngô Cẩn Ngôn lại khóc vì nhớ Tần Lam.

Khi ấy, cô mười ba tuổi. Bằng cách lặng đi và lắng nghe từng cảm xúc nơi trái tim mình, cô đã nhận ra… tình cảm mà bản thân dành cho nàng không còn đơn thuần là tình cảm giữa tiểu di và cháu gái nữa.

Cô yêu Tần Lam.

Năm thứ tư, khi những bức thư tay gửi về cho nàng mỗi lúc một nhiều. Ngô Cẩn Ngôn đã từng điên cuồng muốn về Thượng Hải, muốn về với nàng, về với tiếng gọi mà tình yêu mách bảo.

Nhưng không, cô không đủ can đảm.

Năm thứ năm, qua lời ông bà nội, cô biết rằng nàng đã tốt nghiệp Đại học và tới công ty của ông ngoại làm rồi. Nàng sống rất tốt.

Năm thứ sáu – hiện tại. Cô đang ở Anh quốc, sau khi kết thúc chuyến lưu diễn cùng với thầy Mark. Lâm lão sư cũng ở đây, cùng cô, cùng chia sẻ mọi thứ giúp cô trưởng thành.

Và có lẽ… Lâm Tịch biết rõ tình cảm mà cô dành cho Tần Lam.

Ôn nhu vuốt nhẹ tấm ảnh, Ngô Cẩn Ngôn thực tò mò không biết dung mạo của nàng bây giờ như thế nào? Cô biết nàng nhất định vẫn sẽ rất xinh đẹp. Chỉ là… liệu nàng có còn dành cho cô… ánh mắt đong đầy tình thương tựa năm xưa nữa không? Hay nàng sẽ lạnh lùng cự tuyệt, và sẽ kinh tởm bởi cô đối với nàng không còn giữ loại tình cảm sáng trong như khi còn là một đứa bé?

Tình yêu giữa hai người con gái đã là việc kinh thiên động địa.

Mà nay…

“Cẩn Ngôn.” Lâm Tịch nhỏ giọng nói với cô. “Trở về đi. Cứ lặng thầm sống bên cạnh nàng, bảo vệ nàng, đó chẳng phải điều em vẫn luôn hy vọng hay sao?”

Đúng, trở về và lặng thầm sống bên cạnh nàng, lặng thầm bảo vệ nàng.

Ngô Cẩn Ngôn thở dài: “Em nghĩ… em cần thêm chút thời gian.”

Ngày đăng: 24.06.2019