Chương 32: Chỉ Một Nụ Cười

“Chúng ta hãy luôn gặp nhau với nụ cười, bởi nụ cười là điểm bắt đầu của yêu thương.”

– Mẹ Teresa –

***

“Lâm lão sư, em sẽ trở về.”

Ngô Cẩn Ngôn đã phải trải qua một khoảng thời gian dài chỉ để đấu tranh và đưa ra quyết định này.

Hơn nữa… Lâm lão sư còn nói tiểu Phong của cô đã chia tay rồi.

Vì sao nàng lại chia tay?

Đó là mối tình đầu, và cũng là người nàng yêu nhất cơ mà.

Ngô Cẩn Ngôn không hiểu.

***

Trước khi lên đường trở về Thượng Hải, cô vẫn phải tham gia biểu diễn tại một bữa tiệc giao lưu do học viện tổ chức.

Ngô Cẩn Ngôn may mắn được trở thành học trò của cả Mark và Lâm Tịch. Điều này sớm đã biến cô gia nhập hàng ngũ nổi tiếng ngay từ khi mới bước chân vào cánh cổng của học viện tại Anh quốc.

Nội liễm, tài giỏi. Mặc dù có khá nhiều người không ưa Ngô Cẩn Ngôn, song cũng chỉ biết giậm chân ganh tị từ xa.

“Chị nghe nói sau hôm nay em sẽ trở về?”

Kết thúc màn biểu diễn, thời điểm Ngô Cẩn Ngôn thoải mái rời khỏi cánh gà. Trương Gia Nghê đã cầm sẵn chai nước để đưa cho cô.

Nhận lấy chai nước từ tay nàng, Ngô Cẩn Ngôn ngửa đầu nhấp một ngụm, sau đó nhoẻn miệng cười đáp: “Ừ, cũng đã sáu năm rồi còn gì. Em đang tò mò không biết ông bà nội hiện tại thế nào, em thực sự rất nhớ hai người họ.”

Nhớ ông bà nội, nhưng lại chẳng đủ can đảm để trở về. Càng chẳng dám đồng ý để ông bà sang thăm, bởi cô sợ rằng họ sẽ kinh tởm khi nhận ra người cháu gái họ yêu lại chính là Tần Lam – tiểu di đã thành tâm chăm sóc cô từ nhỏ.

Ngô Cẩn Ngôn biết mình là đứa cháu tồi tệ nhất thế gian.

Trương Gia Nghê vỗ vỗ vai cô: “Chị biết tin gấp quá nên chẳng kịp chuẩn bị quà gì. Đành nhờ em chuyển lời hỏi thăm ông bà giúp chị nhé.”

“Đương nhiên rồi, em sẽ kể rằng em có một tiểu đồng hương xinh đẹp tại Anh quốc.” Ngô Cẩn Ngôn nâng chai nước lên tỏ ý cảm ơn. “Em về sắp xếp đồ đạc đây. Chị hình như vẫn còn một tiết mục nữa phải không?”

“Ừ, một tiết mục hợp xướng cùng Tomy.” Trương Gia Nghê gật đầu. “Trở về cẩn thận, và nhớ giữ gìn sức khỏe.”

***

Lâm Tịch bởi vì còn có show diễn ở Bắc Kinh, cho nên nàng đã trở về vào ngày hôm nay. Trước khi kéo vali rời khỏi nhà, nàng còn không quên dặn cô rằng: “Đồ ngốc nhớ ngắt cầu dao điện và khóa cửa cẩn thận nếu không muốn khi quay lại đây chỉ còn căn nhà trống không.”

Ngô Cẩn Ngôn bĩu môi: “Cô cứ làm như một mình cô biết điều này ấy.”

“Đương nhiên rồi, trông cái mặt ngốc như em, thậm chí là còn đi lạc ở sân bay.”

Điều Lâm Tịch nói hoàn toàn là sự thật. Sự thật rằng năm mười một tuổi, Ngô Cẩn Ngôn đã đi nhầm cửa tại sân bay khi đang cùng Mark lưu diễn vòng quanh các nước Âu mỹ.

Vậy, kinh nghiệm sống còn cần rút ra là gì? Đó chính là nếu bạn là một kẻ mù đường đúng nghĩa, thì bạn nên sắp xếp thời gian và đến sân bay trước chuyến bay ít nhất 2 tiếng. Chỉ để tìm kiếm và chắc chắn rằng lát nữa bản thân sẽ lên đúng máy bay.

Ngô Cẩn Ngôn nhìn tờ giấy note dán trước cửa, không khỏi muốn đem mông Lâm Tịch ra vỗ đen đét vài lần.

***

Tám giờ tối. Sau khi nấu một bàn thức ăn thịnh soạn và giải quyết một mình, Ngô Cẩn Ngôn quyết định gọi điện chào tạm biệt Mark rồi trở về phòng ngủ sắp xếp quần áo.

Cô đã thông báo kế hoạch về nước cho ông bà nội. Và đương nhiên… cô còn nhắn thêm rằng hai người có thể nói chuyện này với tiểu Phong.

Cô hy vọng, người đầu tiên cô trông thấy tại sân bay. Là nàng.

Mười hai giờ đêm, Ngô Cẩn Ngôn trằn trọc không ngủ.

Cô vẫn đang nghĩ về nàng, nghĩ về loại tình cảm mà bản thân dành cho nàng.

Trước đây khi mới nhận ra tình cảm của bản thân, Ngô Cẩn Ngôn đã cố gắng ép mình phải bình tĩnh, và lên mạng tìm kiếm.

Đập vào mắt cô, là một blog chia sẻ về trải nghiệm của bản thân khi công khai về việc mình yêu người cùng giới với gia đình.

Tuy nhiên kết quả, không chỉ gia đình cô ấy, mà những gì cô ấy nhận lại được, là hàng trăm dòng bình luận với nội dung khiếm nhã như:

“Đồ bệnh hoạn, mày tốt nhất nên chết đi.”

“Chúa ơi, tao đang đọc clgv? Mày thực sự là lesbian sao?”

“Đến bao giờ thế giới mới thôi không xuất hiện lũ bóng?”

“Mày nên đọc lại kinh thánh mỗi tối và tới nhà thờ rửa tội cả trăm lần.”

“Thật kinh khủng.”



Thời điểm đó, một đứa bé vừa mới nhận ra tình cảm của bản thân, đã phải lặng lẽ ngậm ngùi gấp máy tính lại.

Sau đó, tự ôm lấy đầu, và khóc.

Ngô Cẩn Ngôn đã ám ảnh về chuyện yêu tiểu di trong suốt thời gian dài.

Hoảng loạn, bế tắc, thế nhưng bên cạnh lại chẳng có một ai.

Ngay cả khi Mark thấy cô học trò nhỏ của mình mệt mỏi, cũng chỉ biết vỗ vai an ủi rằng: “Em không khỏe ở đâu sao?”.

Chung quy… chẳng người nào có thể chia sẻ được cảm giác sống dở chết dở này với mình – Ngô Cẩn Ngôn đã từng nghĩ vậy.

Cho đến thời điểm hiện tại, cô vẫn chưa từng kể về chuyện tình cảm trái với luân thường đạo lý này cho bất cứ người nào khác. Họa chăng, Lâm Tịch đã tinh ý nhận ra điều gì đó, chỉ là nàng cũng chẳng thể vồ vập khẳng định mà thôi.

Ngô Cẩn Ngôn đã cô đơn như vậy trong suốt giai đoạn bắt đầu bước vào tuổi dậy thì.

À không, bây giờ cô vẫn đang ở độ tuổi dậy thì đấy thôi.

***

Máy bay vừa mới cất cánh.

Ngô Cẩn Ngôn im lặng nhìn những đám mây trôi nổi ngoài cửa sổ. Trong lòng vẫn đặt nặng về quyết định trở về.

Dù tiểu Phong đã chia tay rồi, thì sao chứ? Cô nên dùng quyền hành gì để công khai tình cảm với nàng đây?

Vô thức đặt tay lên ngực trái. Ngô Cẩn Ngôn dần khép mi, lắng nghe từng nhịp đập trầm ổn mà trái tim mang lại.

Ừ, tốt nhất là như thế. Tốt nhất mày hãy nên bình tĩnh như vậy ngay thời điểm mày trông thấy nàng.

Và kết quả, Ngô Cẩn Ngôn hoàn toàn tỉnh táo trong suốt chặng bay dài.

***

Cô đã về đến quê hương rồi.

Cô đã đặt chân tới Thượng Hải, nơi mà bản thân ngày đêm mong nhớ.

Đôi tay đẩy theo hành lý vô thức run lên. Ngô Cẩn Ngôn cúi đầu mà không biết rằng trên trán chẳng rõ từ khi nào đã lấm tấm mồ hôi lạnh.

Tiểu Phong… liệu có đến không?

Thượng Hải đón Ngô Cẩn Ngôn bằng tiết trời cuối thu se lạnh. Theo đoàn người bước ra đại sảnh, ánh mắt cô do dự quét qua xung quanh một đường.

“Cẩn Ngôn.”

Nương theo tiếng gọi. Ngô Cẩn Ngôn rất nhanh đã xác nhận được phía bên trái, cách cô không xa, là ông bà nội đang vô cùng cao hứng.

Đồng thời… cô cũng trông thấy tiểu Phong.

Tiểu Phong, mái tóc vẫn giống như sáu năm trước, chỉ để hơi dài và chấm qua vai.

Nàng mặc chiếc áo somi trắng, bên dưới phối cùng quần ống rộng, kèm theo đôi cao gót đen chừng mười phân.

Một người phụ nữ ôn nhu trưởng thành.

***

Trong khoảnh khắc đó, Ngô Cẩn Ngôn đã mong thời gian hãy dừng lại. Dừng lại để cô có thể ghi tạc từng đường nét trên khuôn mặt nàng, ghi tạc cả ánh nhìn nằm sâu dưới đôi con ngươi ngập nước trong trẻo.

Và.

Ngô Cẩn Ngôn đã nở nụ cười.

Một nụ cười chân thật nhất kể từ khi cô ôm theo hàng tá tổn thương để rời khỏi Thượng Hải.

“Tiểu Phong, con về rồi.”

Ngày đăng: 26.06.2019