Chương 32: Con Thay Đổi

“Một người có thể yêu ai đó cho tới tận cùng thời gian, nhưng nếu người đó không nói lên tình yêu của mình, anh ta sẽ chỉ là kẻ nâng niu giấc mơ mà đánh mất tình yêu chân thực.”

– Khuyết Danh –

***

Ngô Cẩn Ngôn chậm rãi đẩy hành lý về phía mọi người. Sau đó thẳng thắn trao cho ông bà nội mỗi người một cái ôm tràn đầy yêu thương.

Thoáng dừng lại trước Tần Lam. Cô hơi mím môi nhìn nàng, rồi cười hỏi: “Dì muốn con ôm dì không?”

Nhìn tiểu nữ hài năm nào đã cao gần bằng mình. Tần Lam bỗng chốc cảm thấy cổ họng như bị nghẹn ứ.

Nàng trầm mặc nhìn cô thật lâu, rồi mới dang tay trả lời: “Lại đây.”

Ngô Cẩn Ngôn khẽ cười, sau đó sà vào lòng nàng, đem cằm đặt lên bờ vai gầy, từng chút từng chút cảm nhận toàn bộ mùi hương và khí tức quen thuộc.

Đã sáu năm rồi.

Sáu năm, đủ để biến một Ngô Cẩn Ngôn mỗi khi trông thấy Tần Lam xuất hiện đều sẽ vui vẻ ôm chặt lấy nàng.

Sáu năm, đủ để biến một Ngô Cẩn Ngôn luôn sợ bị nàng bỏ rơi mà cố gắng trở nên ngoan ngoãn.

Cũng là sáu năm. Đủ để biến một Ngô Cẩn Ngôn trở thành đứa trẻ không còn phải dựa dẫm vào nàng nữa.

“Nào, chúng ta về nhà thôi.” Ngô lão gia để tài xế xếp hành lý lên xe. Rồi vô cùng cao hứng vỗ vỗ vai cháu gái.

“Đi nào, tiểu Phong.” Đạm mạc đem đôi bàn tay tinh tế đan vào bàn tay nàng. Ngô Cẩn Ngôn nghiêng đầu nói.

Tần Lam lại thêm sững sờ.

Khí chất của Cẩn Ngôn hiện tại… chẳng khác nào mẹ con bé – đại tỷ của nàng năm xưa.

***

Ngô Cẩn Ngôn cảm thấy Thượng Hải đã thay đổi rất nhiều.

Ví dụ như những tuyến đường lúc nhỏ vẫn thường đi. Hiện tại đã nâng cấp thành cung đường gồm 4, 5 tầng.

“Chà, nếu như ông bà nội thả con ở đây, con e mình sẽ bị lạc mất.” Ngồi bên cạnh nàng, Ngô Cẩn Ngôn hé miệng cảm thán.

Tần Lam xoa xoa đầu cô: “Vậy lát nữa dùng bữa xong, tiểu di đưa con ra ngoài dạo vài vòng.”

Lại là ra ngoài…

Ngô Cẩn Ngôn đời này không bao giờ quên được lần ra ngoài cuối cùng năm mười tuổi ấy.

Lần mà cô phát hiện ra nàng có mặt trời của riêng mình.

Ngô Cẩn Ngôn thở dài.

“Cẩn Ngôn a, con cũng chưa phải bà lão. Cứ năm lần bảy lượt thở dài là thế nào?” Ngô phu nhân nhìn cháu gái, thậm chí chính bà cũng cảm nhận được Cẩn Ngôn rõ ràng đã chín chắn hơn các bạn đồng trang lứa rất nhiều.

Cũng đúng. Mười tuổi, khi những đứa trẻ bằng tuổi vẫn còn đang sống trong sự bao bọc của gia đình, thì Ngô Cẩn Ngôn đã tự thân mang theo hành lý và cùng thầy Mark lưu diễn ở khắp nơi.

Đó chính là điểm đặc biệt của những đứa trẻ từng trải đời.

***

Tần Lam đã nộp đơn xin nghỉ cả ngày hôm nay.

Kể từ khi ra trường và đi làm tới giờ, đây là lần đầu tiên nàng tự cho phép bản thân nghỉ ngơi. Đương nhiên, Tần Liễm và người nhà họ Tần đều biết lý do của nàng.

Tần lão gia liên tục dặn rằng nàng hãy mang Cẩn Ngôn về nhà một chuyến, đã lâu lắm rồi ông không trông thấy con bé.

Tần Lam đồng ý.

Cho nên sau khi dùng bữa trưa ở nhà họ Ngô xong. Tần Lam đã mạnh dạn đề xuất gợi ý của cha mình.

Ngô Cẩn Ngôn rất hiểu chuyện đáp: “Vâng, dù sao thì tối nay con cũng định ghé qua thăm ông bà ngoại. Chỉ là hiện tại con muốn trở về biệt thự, và đi thăm ba mẹ con.”

“Dì đưa con đi.”

Lời vừa dứt, mắt thấy Ngô Cẩn Ngôn trầm mặc, Tần Lam vốn còn tưởng cô sẽ cự tuyệt. Thì tiểu nữ hài lại gật đầu đáp: “Làm phiền dì rồi.”

Kết quả, thời điểm ngồi trong xe, hai người chẳng ai nói với ai câu nào.

Những năm tháng qua, Ngô Cẩn Ngôn mỗi đêm đều mường tượng ra viễn cảnh bản thân khi gặp lại tiểu Phong thì sẽ nói những gì, sẽ thổ lộ tình cảm ra sao. Thậm chí cô còn đứng trước gương và điều chỉnh nét mặt cho thật phù hợp.

Vậy nhưng căn bản, thực tế luôn khác với những gì mà con người ta mong muốn.

“Tiểu di, con bật radio nhé.” Ngột ngạt túng quẫn, Ngô Cẩn Ngôn đành lên tiếng phá tan bầu không khí gượng gạo.

“Ân.” Kì thực Tần Lam đã nảy sinh ý tưởng này ngay từ khi đóng cửa xe. Bởi nàng nhận thấy Cẩn Ngôn đối với nàng chẳng còn tự nhiên như lúc trước.

Âu chắc cũng là do cách biệt tuổi tác… – Tần Lam đã nghĩ vậy.

Radio lúc này vừa vặn đang phát chương trình ca nhạc theo yêu cầu. Thanh âm dễ nghe của phát thanh viên dần bao quanh chiếc xe đang chạy êm ru.

“Các bạn khán giả thân mến. Hôm nay có một yêu cầu rất đặc biệt đã gửi về hotline của chương trình, với lời nhắn: ‘Xã hội không ngừng phát triển, con người vì thế mà phải gắng gượng vất vả giữa cuộc sống xô bồ. Thế nhưng ở nơi nào đó của thời gian, những bài hát gắn liền với tuổi trẻ của chúng ta vẫn còn mãi… Trước đây bạn trai cũ của tôi là fan trung thành của Jay* ca. Hiện tại chúng tôi đã chia tay rồi, tôi muốn hỏi thăm anh dạo này khỏe không, kèm theo ca khúc chúng tôi vẫn thường hay ngâm nga hát.”

*Jay Chou (Châu Kiệt Luân) – aaaa tui thích Châu Kiệt Luân mặc dù thuộc thế hệ 2x =))))

Và thế là, bài hát Dạ Khúc được gửi về cho chương trình.

“Vì em đàn lên dạ khúc của Chopin.

Tôi kỉ niệm một tình yêu đã chết.

Giống như âm thanh của gió đêm

Tiếng con tim rạn vỡ nghe thật hay

Ngón tay nhẹ lướt trên phím đàn

Tôi cẩn thận trao em những nhớ nhung

Nơi chôn cất em có tên gọi là U Minh…”

Thanh âm của Châu Kiệt Luân luẩn quẩn bên tai hai người.

Ngô Cẩn Ngôn nghiêng đầu dựa vào cửa sổ, miệng vô thức lẩm nhẩm theo câu hát: “Tôi cẩn thận trao em những nhớ nhung, nơi chôn cất em có tên gọi là U Minh…”

Mà người lái xe ở bên cạnh – Tần Lam – cũng chẳng hề khá hơn là bao.

“Cẩn Ngôn…” Nàng gọi.

“Vâng.”

“Thời gian qua… con sống có tốt không?” Nàng vốn muốn hỏi thật nhiều, hỏi thật nhiều về cuộc sống của đứa trẻ này sau khi rời khỏi vòng tay nàng.

Nàng càng không hiểu… vì sao năm đó Cẩn Ngôn lại đường đột rời đi. Thậm chí là keo kiệt chẳng để lại cho nàng một lời nhắn.

Nàng thắc mắc bản thân đã sai ở đâu?

***

Ngô Cẩn Ngôn mỉm cười: “Con sống rất tốt, chẳng phải con vẫn thường viết thư gửi về cho dì sao?”

“Nhưng dì không muốn thư…” Tần Lam cắn môi. “Dì… muốn nghe giọng con.”

Ngô Cẩn Ngôn vẫn cười, tuy nhiên giọng nói cũng dần trầm xuống: “Nhưng con cảm thấy mỗi lần đặt bút viết thư cho dì, con càng thêm trân trọng tâm tư mà bản thân con gửi vào hơn. Tiểu Phong, chẳng phải thời xưa người ta vẫn thường viết thư gửi về cho nhau sao? Sau đó… họ giữ chúng cho tới tận lúc già…”

“Một cuộc điện thoại có thể khiến đối phương lãng quên ngay khi kết thúc. Nhưng một bức thư lại có thể khiến người ta đọc đi đọc lại và khắc cốt ghi tâm cả đời.”

Tần Lam đôi tay đang cầm lái khẽ run.

Mà Cẩn Ngôn của nàng… đôi con ngươi màu hổ phách vẫn điềm nhiên như thế…

Qua một lúc, nàng bỗng cay đắng mở lời. “Cẩn Ngôn, con thay đổi… Con thay đổi rồi…”

Ngày đăng: 27.06.2019