Chương 33: Thay Đổi Có Gì Không Tốt?

“Triệu chứng mạnh mẽ nhất của tình yêu là sự dịu dàng đôi lúc tới mức không chịu nổi.”

– Victor Hugo –

***

“Cẩn Ngôn, con thay đổi… Con thay đổi rồi…”

Bình tĩnh nghe nàng nói hết câu, Ngô Cẩn Ngôn mới nhàn nhạt trả lời.

“Thay đổi có gì không tốt?”

Tần Lam lắc đầu: “Dù sao hiện tại con cũng chỉ là một đứa trẻ. Hãy sống đúng với độ tuổi của chính mình. Cẩn Ngôn, con đừng trưởng thành quá sớm… Con sẽ đánh mất bản thân con.”

“Con đã đánh mất sự ngây thơ vốn có từ rất lâu rồi.” Ngô Cẩn Ngôn vẫn dựa đầu vào cửa sổ. “Tiểu Phong, cuộc sống này không dành cho những kẻ ngốc.”

Sáu năm qua, một thân một mình trải qua vô số chuyện. Cô cảm thấy năm xưa Yan nói rất đúng.

Cô chẳng thể tồn tại với lối suy nghĩ đơn giản của trẻ con.

Tần Lam hung hăng cắn chặt môi. Đột nhiên nàng rất muốn khóc. Thực sự muốn khóc thật lớn và hỏi rằng vì sao Cẩn Ngôn của nàng lại đột nhiên trở nên xa cách như vậy?

Nàng chẳng thể hiểu nổi con bé. Càng chẳng thể gần gũi con bé giống như trước đây.

“Tiểu Phong, tới nhà rồi.”

Cũng không ngẩng đầu nhìn nàng, Ngô Cẩn Ngôn chờ xe dừng lại liền mở cửa bước xuống.

Mọi thứ vẫn như cũ… từ hoa viên mà ba cô tự tay chăm sóc, cho đến những căn phòng vẫn luôn im ỉm khóa kín.

Tiến về phía phòng thờ, Ngô Cẩn Ngôn cẩn thận thắp cho ba mẹ mỗi người một nén hương. Sau đó nhỏ giọng lầm bầm: “Ba, mẹ, con về rồi. Hai người vẫn sống tốt, phải không?”

Tần Lam cũng theo cô thành kính mà chắp tay. Chỉ có điều trong lòng nàng lúc này là một mớ hỗn độn.

Nàng đã bội ước với đại tỷ, đã không chăm sóc tốt Cẩn Ngôn…

Trở lại trước phòng đàn. Ngô Cẩn Ngôn đem chìa khóa tra vào ổ, sau đó mở tung cửa gỗ lớn.

Tần Lam nhìn cô. Trong đầu thoáng nhớ về thời điểm Cẩn Ngôn mới gặp tai nạn. Con bé đã ngồi chơi đàn trong căn phòng này lúc ba giờ sáng.

“Tiểu Phong, dì để con một mình một lát.” Ngô Cẩn Ngôn ngồi xuống trước dương cầm, chợt nghiêng đầu nói với nàng.

Tần Lam thoáng sững sờ, song cũng gật đầu đáp ứng.

Chỉ là nội tâm cơ hồ muốn vỡ vụn.

Cẩn Ngôn của nàng… rốt cuộc đã khép lòng lại với nàng.

***

Chờ Tần Lam rời khỏi, Ngô Cẩn Ngôn mới mệt mỏi nằm dài xuống mặt đàn.

Cô mệt mỏi quá.

Cô cũng muốn giống như trước đây, cùng nàng vui vẻ bày tỏ tình cảm.

Nhưng cô sợ lắm. Sợ rằng chẳng may bản thân ngăn không được mà mất bình tĩnh. Thì tiểu Phong liệu có kinh tởm cô không? Có chán ghét và hắt hủi cô không?

Giọt nước mắt chầm chậm lăn dài xuống đôi gò má.

Qua một lúc, chợt nhớ tới tiểu Phong vẫn đang chờ bên ngoài. Ngô Cẩn Ngôn đành vội vã lau khô lệ quang, sau đó cố gắng khôi phục tinh thần rồi rời khỏi.

“Tiểu Phong.”

“Ừ.” Nàng mỉm cười xoa xoa đầu cô. “Hiện tại con muốn đi đâu?”

“Con nghĩ ngày mai sẽ thăm mộ ba mẹ sau. Hiện tại chúng ta về nhà ông bà ngoại đi.”

***

Tần lão gia tử ôm chặt cháu gái vào lòng. Đã lâu lắm rồi ông không gặp Cẩn Ngôn.

Ngô Cẩn Ngôn nhoẻn miệng cười: “Ông ngoại, người vẫn khỏe chứ?”

“Tất thảy đều ổn.” Tần lão gia tử cưng chiều nhìn cô. “Con thế nào? Lần trước ông ngoại xem con tham gia giải đấu, con giỏi lắm.”

“Ân… con vẫn cần phải trau dồi thêm nhiều.”

Đoạn, cô lại hướng Tần phu nhân, lễ phép chào: “Bà ngoại.”

“Ừ.” Tuệ Mẫn nhàn nhạt đáp.

Vừa hay, Tần Linh Chi cũng đã đi học về.

Ngay từ khi mới chạm mặt, con bé thậm chí còn không buồn chào Ngô Cẩn Ngôn.

“Linh Chi, con đứng lại.” Tần Lam thoáng nhíu mày.

“Dạ?” Tần Linh Chi phụng phịu. Tiểu cô tức giận như vậy, chẳng phải lại liên quan tới họ Ngô kia sao?

Quả nhiên, Tần Lam hỏi: “Con không có miệng?”

“Tiểu Lam.” Tần phu nhân chặn ngang. “Con đang nói gì thế?”

Tần Lam thoáng liếc mắt qua mẹ, rồi dừng tại người Tần Linh Chi: “Trong nhà chúng ta từ bao giờ có chuyện hậu bối về nhà mà không chào hỏi?”

“Con đã chào ông bà, mẹ con và tiểu cô rồi mà.” Tần Linh Chi cãi bướng.

“Ồ, chẳng lẽ Cẩn Ngôn không phải tiền bối của con ư?”

Đứa cháu Tần Linh Chi của nàng, bởi vì mẹ nàng quá đỗi cưng chiều. Cho nên càng lớn, tính cách của con bé càng trở nên tồi tệ.

Vài lần Tần Lam đã tìm cơ hội khuyên nhủ. Tuy nhiên Tần phu nhân chỉ gạt phắt chúng khỏi đầu: “Con chấp vặt với hài tử, liệu có khác nào hài tử không?”

Riết rồi Tần Lam cũng không muốn để ý nữa.

“Tiểu cô con nói đúng đấy. Tiểu Chi, con vì sao không chào hỏi chị họ?” Tần lão gia tử sớm đã không hài lòng với cách dạy cháu của vợ. Thế nhưng bây giờ dường như đã quá giới hạn rồi.

Tần Linh Chi nhìn tiểu cô, nhìn ông ngoại. Cuối cùng miễn cưỡng đáp: “Chào chị họ.”

Ngô Cẩn Ngôn khẽ cười gật đầu.

Cô hiểu năm xưa Tần Linh Chi bị mình chỉnh mạnh tay như vậy, hiện tại không ghi hận mới lạ.

Tần Linh Chi nhìn nụ cười nửa miệng của Ngô Cẩn Ngôn. Nhất thời máu nóng dồn lên não.

Thế nhưng Ngô Cẩn Ngôn vẫn rất thản nhiên đón nhận ánh mắt giống như lưỡi dao kia. Thậm chí còn có vài tia thưởng thức.

Nông cạn.

Tần Lam ở bên cạnh bỗng nắm lấy tay cô. Âm thầm buông lời cảnh cáo.

“Cẩn Ngôn, con tốt nhất đừng làm gì quá phận.”

***

Trên bàn cơm…

Tần Liễm khui chang vang đỏ, sau đó rót vào ly của từng người. Cuối cùng nâng ly nói: “Ly này tiểu cữu chúc mừng Cẩn Ngôn trở về thăm nhà sau sáu năm. Và chúc mừng sự thành công của con.”

“Cảm ơn tiểu cữu.” Ngô Cẩn Ngôn lịch sự đáp lại.

Mặc dù ngoài mặt luôn miệng cười nói, thế nhưng phải dùng cơm với một số người bằng mặt không bằng lòng, quả thực chẳng ngon miệng chút nào.

Đặc biệt là Tần Linh Chi. Con bé luôn lén lút nghiền ngẫm cô, giống như cô đích thực là tội phạm ghim chặt trong tiềm thức của nó.

Ngô Cẩn Ngôn nhận ra điều này, cho nên thời điểm cùng Tần Lam chuẩn bị lên xe. Cô đứng sau lưng con bé và nhàn nhạt cảnh cáo: “Vết bỏng vài năm trước trên tay chị đã khỏi rồi. Em đừng dại dột làm những điều khiến cơ thể chị tiếp tục xuất hiện vết thương. Nếu không… em sẽ chết chắc đấy.”

Nói xong, làm như chẳng có chuyện gì xảy ra. Ngô Cẩn Ngôn thậm chí còn hào phóng tặng mỗi người một cái ôm.

“Ông ngoại, bà ngoại, tiễu cữu và tiểu cữu mẫu. Con xin phép về đây. Lần sau con sẽ lại tới thăm mọi người.”

***

Xe vừa rời khỏi cổng, Tần Lam chợt lên tiếng hỏi cô.

“Cẩn Ngôn, muốn tới thăm nhà riêng của dì không?”

“Dì ra ở riêng rồi?” Ngô Cẩn Ngôn thoáng kinh ngạc. “Con vẫn tưởng dì sống cùng ông bà nội chứ?”

“Không. Dì ở riêng từ khi ra trường.” Tần Lam nhoẻn miệng cười. “Đi nhé?”

Ngô Cẩn Ngôn nhún vai: “Nếu gia chủ đã thiện ý như vậy. Thì Cẩn Ngôn con cung kính không bằng tuân mệnh.”

Sau câu trả lời của cô, bầu không khí âm u kéo dài cả ngày rốt cuộc cũng phần nào được cải thiện.

Nhà riêng của Tần Lam nằm cách tập đoàn Tần thị không xa.

Đây là một căn hộ gồm hai tầng, thuộc quản lý của một tiểu khu cao cấp yên tĩnh.

Ngô Cẩn Ngôn quan sát xung quanh, thầm cảm thán: “Tiểu Phong, dì cũng thật biết hưởng thụ.”

“Ân, hưởng thụ nhờ tiểu cữu và ông nội con.” Tần Lam đáp.

“Con lại cảm thấy dì đặc biệt có năng lực.” Ngô Cẩn Ngôn nghiêng đầu ngắm sườn mặt nàng. “Ít nhất thì hiện tại, dì cũng đã ngồi lên chức Phó giám đốc mà không bị ai phản đối.”

Tần Lam bật cười, vốn còn muốn nói thêm vài câu, thì điện thoại của cô rung lên.

“Bởi vì tôi đã gặp người đúng lúc.

Nên mới có thể lưu giữ những kí ức tươi đẹp.

Gió thổi, hoa rơi, nước mắt như mưa

Chỉ vì không muốn chia tay.

Bởi vì tôi đã gặp người đúng lúc

Lưu giữ mười năm chờ đợi

Nếu như có gặp lại nhau

Có lẽ tôi vẫn sẽ nhớ người…”

Cương>

Nhạc chuông là một bài hát đang nổi dạo gần đây.

Tần Lam thoáng trông thấy Ngô Cẩn Ngôn nở nụ cười khi nhận điện thoại.

“Tiền bối, em nghe…”

Ngày đăng: 28.06.2019

Nãi: Giờ mị chuyển qua 2 ngày 1 chương nha :3 Viết đến đây là cạn ý tưởng rồi :v