Chương 34: Con Chỉ Có Thể Làm Như Thế

“Một nụ hôn có thể làm hỏng cả cuộc đời.”

– Oscar Wilde –

***

“Tiền bối, em nghe.”

Trương Gia Nghê bật cười vì câu chào mở đầu hết sức lịch sự của cô.

“Lý do gì đột nhiên em nói chuyện sởn da gà với chị như vậy?”

“Được rồi, nếu chị không muốn thì em đổi lại.” Ngô Cẩn Ngôn đáp. “Có việc gì không?”

“Đấy, ít nhất thì chị cảm thấy như vậy chân thật hơn.” Trương Gia Nghê nói với cô. “Em về đến nhà thế nào? Mọi người vẫn khỏe chứ?”

“Ân, ông bà em vẫn khỏe. Hiện tại em đang ở trên xe cùng tiểu Phong.”

Tần Lam vốn còn đang cố gắng tập trung lái xe. Thế nhưng khi nghe cô nói biệt danh của mình với người khác. Sự tập trung dần tụt xuống con số không.

“Thế sao?” Trương Gia Nghê kinh ngạc. “Cho chị gửi lời chào nhé.”

“Tiền bối, chị thật khách sáo quá.” Ngô Cẩn Ngôn bĩu môi. “Còn chị thế nào? Hôm qua biểu diễn thuận lợi chứ?”

“Ân, Tomy là bạn đồng hành tuyệt vời.”

“Hừm… chị nói thế em sẽ ghen đấy.”

Dứt câu, không chỉ Trương Gia Nghê ở đầu dây bên kia kinh ngạc. Mà Tần Lam cũng chính thức kinh ngạc.

Nàng nghiêng đầu nhìn Ngô Cẩn Ngôn.

Mà cô hiện tại cũng cảm thấy hối hận với lời nói đường đột của chính mình.

“Khụ… ý em là…” Ngô Cẩn Ngôn nhanh chóng tìm lý do bổ sung. “Ý em là em chơi dương cầm tốt như vậy, nhưng chị lại không chịu đồng hành cùng em. Bây giờ chị còn ở đó khen Tomy nữa…”

“À…” Trương Gia Nghê ngâm nhẹ một tiếng, sau đó phá lên cười. “Việc đó em cũng ghen được ư?”

“Đương nhiên rồi.” Vừa trả lời vừa chú ý quan sát Tần Lam dừng xe. Ngô Cẩn Ngôn đáp. “Thôi nhé tiền bối. Ngày mai em sẽ gọi cho chị sau.”

“Ừ.” Trương Gia Nghê nhẩm tính múi giờ rồi dặn cô. “Ngủ ngon.”

***

Một đường trở về nhà, Tần Lam không nói với cô câu nào.

Kì thực nàng cũng chẳng biết nên bắt đầu từ đâu. Khi mà Cẩn Ngôn của nàng hiện tại cũng đã có những bí mật riêng.

Nàng không biết cô bé gọi cho Cẩn Ngôn là ai? Cũng chẳng biết vì sao cháu gái nàng nói chuyện với bạn cùng giới lại ngọt ngào như vậy.

Có lẽ hai người họ là khuê mật, giống như mình và Đàm Trác – Tần Lam tự nhủ với bản thân.

Vừa mới theo nàng mở cửa bước vào trong, Ngô Cẩn Ngôn đột nhiên bị một vật mềm mềm quấn lấy.

“A…” Kinh ngạc reo lên một tiếng, cô nhanh chóng khom người bế ‘thứ trắng muốt’ kia ôm vào lòng.

Cô hỏi: “Tiểu Phong, mèo của dì sao?”

Tần Lam gật đầu đáp: “Dễ thương chứ?”

Ngô Cẩn Ngôn không trả lời nàng mà dùng hành động, đó là đem mặt rúc vào bộ lông trắng muốt của bạn nhỏ mềm mại.

Ngô Cẩn Ngôn rất thích mèo. Đặc biệt là từ khi tới Anh quốc và gặp Orchi của Trương Gia Nghê, tình yêu mèo trong lòng cô càng trở nên đặc biệt mãnh liệt.

Ngô Cẩn Ngôn gãi gãi cằm mèo mập: “Người bạn nhỏ này tên là gì vậy?”

“Vermisse.” Tần Lam đáp.

“Vermisse?” Cô ngẩng đầu. “Vermisse dich*?”

*Vermisse dich (Tiếng Đức) = Nhớ bạn

Nàng từ chối trả lời, mà xoay lưng bước về phía phòng bếp lấy đồ ăn cho Vermisse.

Ngô Cẩn Ngôn ôm cục lông trắng phau xoa xoa vài cái. Anh bạn cũng vô cùng hưởng thụ gừ gừ với cô.

Ngô Cẩn Ngôn trầm mặc.

Vì sao tiểu Phong lại đặt tên cho mèo cưng là Nhớ?

Chẳng lẽ Vermisse được nuôi khi nàng mới chia tay bạn trai ư?

“Tiểu Phong.” Cô ngập ngừng lên tiếng gọi.

“Ân?” Tần Lam vừa cầm túi hạt đổ vào bát vừa đáp.

“Vì sao dì lại đặt tên cho anh bạn này là Nhớ?” Ngô Cẩn Ngôn quyết định đem khúc mắc trong lòng nói ra.

Nàng nhìn cô, sau đó đem bát ăn đặt xuống đất.

Vermisse nhanh chóng chạy tới. Vừa thưởng thức đồ ăn yêu thích vừa ngoe nguẩy cái đuôi.

Tần Lam vươn tay vuốt ve cục lông trắng, và rồi nàng khẽ nói với cô: “Vì thời điểm ấy, dì xác thực đang nhớ một người.”

Thì ra là vậy…

Ngô Cẩn Ngôn nhận được đáp án từ chính miệng nàng.

Trong lòng có chút đau.

***

Tâm trạng tụt dốc thảm hại khiến Ngô Cẩn Ngôn chẳng buồn cùng nàng nói thêm tiếng nào nữa.

Mãi tới khi Tần Lam tắm xong và lau khô đầu. Cô vẫn đang ngẩn người nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ.

“Con cũng mau tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi.” Nàng tiến lại gần tủ quần áo, đem cho cô đồ ngủ và đồ lót để thay.

Ngô Cẩn Ngôn ngẩng đầu nhìn nàng. Ý muốn hỏi ‘Dì đã chuẩn bị trước rồi sao?’.

Dường như hiểu ý cô, Tần Lam khẽ gật đầu: “Trong nhà luôn phòng trước vài bộ đồ cho con. Tránh những trường hợp cơ nhỡ giống như hôm nay.”

Ngô Cẩn Ngôn nhỏ giọng lên tiếng: “Cảm ơn dì”, sau đó cầm quần áo bước vào phòng tắm.

Tần Lam nhìn theo bóng lưng cô gái vừa mới rời đi. Nơi ngực trái của nàng đau nhói, chẳng khác nào bị tảng đá đè nặng.

Kì thực, nàng nhận nuôi Vermisse khi mới chia tay Nhϊếp Viễn – tức là vào năm thứ ba khi học Đại học.

Thời điểm đó, cũng là khi nàng đang điên cuồng nhớ Cẩn Ngôn.

Nhưng chẳng lẽ nàng có thể sỗ sàng mà nói ra ư? Không. Cẩn Ngôn của nàng vẫn còn là một đứa nhỏ, mà loại nhớ nhung si ngốc khác người của nàng… chẳng khác nào kẻ biếи ŧɦái đang rình rập con bé.

Nàng không thể làm hỏng Cẩn Ngôn.

Con bé là tất cả của nàng…

***

Ngô Cẩn Ngôn mặc bộ đồ mới mà Tần Lam chuẩn bị. Không cần nghi ngờ cũng biết nó nhất định vừa như in.

Mang theo phần đầu vẫn còn ướt. Cô gần như lấy hết sức bình sinh… chỉ để đưa ra yêu cầu vô cùng đơn giản với nàng.

“Tiểu Phong. Dì giúp con sấy tóc được không?”

Đây là lần duy nhất cô gái nhỏ làm nũng kể từ khi về nước.

Tần Lam đương nhiên đồng ý.

“Lại đây.” Nàng chỉ chỉ vào ghế ngồi trước bàn trang điểm. Sau đó khom lưng cắm dây máy sấy vào ổ điện.

Ngô Cẩn Ngôn tháo xuống khăn lau đầu. Lại ôm lấy Vermisse vừa mới dùng bữa xong và hài lòng cuộn tròn trong ổ. Cô ngồi xuống trước gương.

Tần Lam nhanh chóng khởi động máy sấy, rồi nhẹ nhàng luồn tay qua tóc Ngô Cẩn Ngôn.

Trong phòng vô cùng tĩnh lặng, chỉ có tiếng máy sấy ong ong… và tiếng Vermisse than nhẹ mỗi khi cô gãi gãi phần cổ của thằng bé.

“Tiểu Phong.” Ngô Cẩn Ngôn bỗng gọi nàng.

“Hả?”

“Dì có nghĩ sẽ yêu thêm ai khác không?”

Động tác trên tay nàng thoáng ngừng lại…

“Vì sao con hỏi như vậy?” Tần Lam không khỏi ngẩn người.

“Chỉ là đột nhiên nhớ đến thôi.” Cô đáp. “Dì cũng không thể ôm mãi tâm tư với người cũ. Ai biết đâu trong khi dì ở đây đau khổ dằn vặt, thì hắn đã năm lần bảy lượt có bạn gái mới rồi.”

Ngô Cẩn Ngôn không ngờ… những gì bản thân thuận miệng nói. Lại chính xác là sự thật.

Sau khi hai người chia tay. Nhϊếp Viễn tiếp tục yêu đương với vị học muội đã qua đêm cùng hắn, rồi sau này còn thêm vài người nữa.

Tần Lam cắn môi. Qua một hồi lâu, nàng mới tiếp tục hỏi cô: “Con thật sự hy vọng dì sẽ lại yêu?”

“Dĩ nhiên.” Ngô Cẩn Ngôn nở nụ cười. “Dì hạnh phúc, con cũng hạnh phúc mà…”

Tiểu Phong… con xin dì. Đừng thắc mắc thêm bất cứ điều gì nữa. Bởi vì ít nhất, thì đây là cách duy nhất con có thể dùng để che đậy đi thứ tình cảm vốn không nên tồn tại…

Mái tóc suôn dài dần được sấy khô. Chờ nàng chải lại một lượt, Ngô Cẩn Ngôn mới bế Vermisse lên, nựng nựng nó vài lần rồi đem thả vào ổ.

Chỉ có Tần Lam là thủy chung im lặng.

Nàng nhìn theo hàng loạt động tác của cô gái nhỏ. Thẳng tới khi cô nằm xuống giường, nàng mới cố gắng nuốt cơn nghẹn ắng mà nằm xuống theo.

“Vẫn là giường ở đây tốt.” Ngô Cẩn Ngôn nghiêng đầu, hướng nàng cong mắt cười.

Tần Lam cũng bật cười: “Con nói giống như con phải cực khổ ngủ dưới nền đất lạnh ấy.”

“Gần thế.” Vì điều hòa vẫn bật, cho nên Ngô Cẩn Ngôn kéo tấm chăn mỏng lên tận cổ. “Thời điểm con mới theo thầy Mark đi lưu diễn. Đêm nào cũng cun cút một mình trong căn phòng lớn ở khách sạn. Thực sự lạnh đến mức con muốn nhảy quách khỏi đó cho xong.”

“Nếu đã thế, thì vì sao…” Tần Lam muốn hỏi Thì vì sao con lại rời khỏi Thượng Hải?’. Thế nhưng nhìn cô gái hai mắt bắt đầu lim dim. Nàng đành vươn tay tắt đèn ngủ rồi nói. “Thôi, con nghỉ ngơi sớm đi.”

“Ân, chúc dì ngủ ngon.”

“Con cũng vậy.”

***

Giữ nguyên tư thế nằm hơn một giờ đồng hồ. Thời điểm xác định người bên cạnh hô hấp đã ổn định. Ngô Cẩn Ngôn mới chậm chạp cử động.

Chống tay dậy, nương theo ánh đèn hắt qua rèm cửa, cô ngắm thật lâu từng đường nét trên gương mặt thanh tú của người thầm yêu…

Tiểu Phong, dì luôn thật xinh đẹp.

Chợt, giống như bị trúng phải độc tình cổ. Ngô Cẩn Ngôn mơ hồ đem cơ thể tiến sát lại gần. Hàng mi cô nhẹ rung… rồi khép lại…

Môi của nàng thật mềm.

Giống như viên kẹo marshmallow ngon ngọt cô vẫn thường cùng Lâm Tịch ăn mỗi khi cảm thấy buồn.

Nhưng ừ nhỉ? Nụ hôn vụиɠ ŧяộʍ này cũng đâu phải chuyện vui vẻ gì…?

Nghĩ vừa dứt, mặc dù vẫn còn muốn kéo dài thật lâu. Song bởi vì sợ nàng sẽ thức giấc. Cho nên Ngô Cẩn Ngôn đành luyến tiếc rời khỏi môi nàng.

“Tiểu Phong, con không muốn dì yêu người khác đâu… Không muốn chút nào…” Cô lầm bầm. “Nhưng con chỉ có thể làm như thế… con… con chỉ có thể làm như thế…”

Ngày đăng: 30.06.2019