Chương 39: Em Có Người Ấy Rồi

“Những người đang sống là những người chiến đấu.”

– Victor Hugo –

***

Trở về Anh quốc với tâm trạng hỗn độn. Ngô Cẩn Ngôn mệt mỏi nằm dài xuống giường, đem tay đặt trán.

Im lặng một hồi, điện thoại của cô chợt rung lên.

Là Trương Gia Nghê.

“Ừ, em nghe đây.” Ngô Cẩn Ngôn lười biếng trả lời.

“Em đang làm gì vậy?” Nàng hỏi.

“Đang nằm ngây ngốc thôi. Tiền bối, chị có việc gì không?”

Trương Gia Nghê khẽ cười: “Chị gọi cho em là muốn nói với em rằng. Tối nay Annie tổ chức tiệc sinh nhật, cậu ấy hy vọng em có thể đến tặng cậu ấy một bản nhạc.”

Ngô Cẩn Ngôn mất vài phút lục lọi trí nhớ: “Annie? Bạn thân của chị?”

“Ân, cậu ấy rất hâm mộ em. Chỉ là… dáng vẻ của em dọa người như vậy, khiến cậu ấy sợ không dám ngỏ lời.”

Trương Gia Nghê không hề nói dối. Annie kì thực vô cùng muốn làm quen với Ngô Cẩn Ngôn. Tuy nhiên cô ngoại trừ đến trường và nhốt mình trong khoa dương cầm, thì chẳng hề giao thiệp với ai cả.

Annie đành luyến tiếc đứng ngắm từ xa.

“Nhưng em chẳng biết mua quà gì đâu.” Ngô Cẩn Ngôn vừa trả lời, vừa vô thức xòe bàn tay ra ngắm nghía. “Chị biết mà, sáu năm qua em đâu có bạn bè gì ngoài chị?”

“Chẳng phải chị đã nói rồi sao? Cậu ấy chỉ muốn nghe em đàn thôi. Đi nhé…”

Ngô Cẩn Ngôn “ừm…” thật dài, rốt cuộc cũng quyết định: “Được rồi, nhưng đàn tặng chị ấy xong em lập tức về ngay.”

“Em nên làm quen với mọi người nhiều hơn.” Trương Gia Nghê thật lòng khuyên nhủ.

“Em không có hứng thú.”

“…”

“Vậy… 8 giờ chị sẽ qua đón em.”

“Hảo. Tạm biệt tiền bối.”

“Tạm biệt.”

***

Cúp điện thoại của Trương Gia Nghê, Ngô Cẩn Ngôn lập tức tìm tới Lâm Tịch.

“Ta kháo*, Ngô Cẩn Ngôn, hiện tại ở Thượng Hải mới là 6 giờ sáng thôi đấy.”

*Ta kháo = F*ck =))))

Nhập nhèm ngáp dài một cái, Lâm Tịch vô cùng bực bội vì bị xú nha đầu họ Ngô phá tan giấc ngủ.

“Tiểu Lâm Tịch, tiền bối Gia Nghê rủ con đi dự tiệc.”

“Ngươi mà cũng có người dám rủ ư… KHOAN ĐÃ, NGÔ CẨN NGÔN, NGƯƠI MAU NÓI LẠI LẦN NỮA…”

Tiếng thét tương đương với nghệ sĩ Opera của Lâm lão sư, khiến Ngô Cẩn Ngôn vô thức phải đặt điện thoại cách xa tai vài centimet.

“Cô đừng kích động a. Em đang muốn thỉnh cao kiến của cô.”

Lâm Tịch bĩu môi: “Ngô Cẩn Ngôn ngươi đúng là cái đồ tầm hoa vấn liễu*.”

*Tầm hoa vấn liễu: Trêu hoa ghẹo nguyệt.

“Em? Có sao?” Ngô Cẩn Ngôn yếu ớt phản bác. “Em nào đã biết trêu ai? Em chỉ có mình tiểu Phong thôi.”

“Những thứ khác lão nương không quan tâm, điều lão nương quan tâm chính là ngươi ở nơi nào cũng có thể gây cho người ta thương nhớ. ” Lâm Tịch thanh âm chẳng khác nào oán phụ. “Ngươi còn nhớ Khương Tử Tân không? Vị tiểu bằng hữu bám theo ngươi khi lần đầu tiên ngươi tham dự thi đấu ấy.”

“Ân…” Ngô Cẩn Ngôn xác thực vẫn còn chút kí ức về bạn nữ kế bên làm phiền mình năm đó.

Lâm Tịch tiếp tục nói: “Hiện tại nàng vừa đỗ vào học viện âm nhạc. Chiều hôm qua chúng ta tình cờ gặp nhau, nàng liên tục quấn lấy ta hỏi Cẩn Ngôn, Cẩn Ngôn ở đâu?”

Ngô Cẩn Ngôn bật cười thành tiếng.

“Ngươi còn dám cười? Đúng là tức chết lão nương.” Lâm Tịch cảm thán. “Dù sao lão nương cũng cảm thấy bản thân rất giống chính thất của Cẩn Ngôn nha~”

Bạn học Ngô: “…”

Thấy cô im lặng, Lâm Tịch đành nghiêm túc hắng giọng: “Thôi, chúng ta vào vấn đề chính nào. Tiền bối Trương Gia Nghê đột nhiên gọi cho em ư?”

“Vâng, chị ấy nói muốn em tới tham dự tiệc sinh nhật và đàn một khúc tặng cho bạn thân của chị ấy.” Cô đáp.

Đầu dây bên kia trầm mặc. Qua một lúc, Lâm đại mỹ nhân mới nhập vai trở thành vị quân sư tinh tế xinh đẹp.

“Theo kinh nghiệm tiệc tùng nhiều năm của cô, thì những bữa night party dạng này… phần lớn sau đó sẽ có… khụ… sẽ có phát sinh…”

Ngô Cẩn Ngôn nhíu mày: “Lâm lão sư, cô giải thích rõ hơn chút nữa được không?”

“Tức là nhẹ nhất thì tỏ tình, sau đó là kiss, cuối cùng là… 419.”

Nghe nàng nói xong, Ngô Cẩn Ngôn cố tình lớn tiếng: “Chà, Lâm lão sư của chúng ta hiểu biết cũng thật SÂU – RỘNG.”

“Ngô Cẩn Ngôn!”

“Được rồi được rồi, em chỉ đùa cô vậy thôi. Nếu mọi chuyện thực sự giống như cô nói, vậy thì Lâm lão sư giúp em nghĩ biện pháp giải quyết đi.”

“Biện pháp ấy hả? Dễ lắm, em cứ nói thẳng với nàng rằng em có người trong lòng rồi. Còn nếu như nàng vẫn không tin, thì em cứ trực tiếp lôi lão Mark ra làm bia đỡ đạn.” Lâm Tịch mười phần hùng hồn tuyên bố. “Mark thừa sức nắm đầu toàn bộ lũ nhóc đó.”

Ủa ủa…?

“Lâm lão sư, nếu để thầy Mark biết cô ở đây khuyên em thế này. Coi chừng cô sẽ bị thầy ấy bắt về làm vợ đấy. Hahaha…”

Ngô Cẩn Ngôn nói dứt câu, biết Lâm Tịch sắp nổi điên chửi mình. Bởi vậy cô rất nhanh tay lẹ mắt tắt điện thoại.

***

Đúng 8 giờ tối, Trương Gia Nghê lái xe qua đón cô.

Hai người cùng nhau tới bữa tiệc của Annie. Và đương nhiên với sự xuất hiện một người nổi tiếng trầm lặng như Ngô Cẩn Ngôn, thì đã thành công khiến mọi người vô cùng cao hứng.

“Cẩn Ngôn, cảm ơn em vì đã đáp ứng nguyện vọng của chị.” Annie trong bộ váy quyến rũ màu đỏ rực thong dong lại gần.

“Cái này… chúc mừng sinh nhật, Annie…” Ngô Cẩn Ngôn đem bó hồng đặt vào tay nàng. Đây là hoa cô vừa nhờ Trương Gia Nghê dừng lại để mua.

Ít nhất thì Ngô Cẩn Ngôn cô cũng hiểu đạo lý tới tham dự sinh nhật của người lạ thì không thể mang theo tấm lòng…

Annie vui vẻ nhìn cô: “Em có thể cùng chị song tấu một bản không?”

Cô hào sảng đáp: “Đương nhiên là được. Một bản Hungarian Dance No.5, chỉ hai chúng ta…”

Khí chất bí ẩn nội liễm, đi kèm hương nước hoa mùi gỗ tuyết tùng thoang thoảng.

Ngô Cẩn Ngôn đã triệt để thu hút sự chú ý của những người có mặt tại đêm tiệc.

Cùng Annie sánh đôi tấu lên khúc nhạc của Johannes Brahms. Giống như nhiều năm trước đây, cô đã từng cùng Tần Lam trải qua khoảnh khắc tuyệt diệu ấy…

Mở đầu với sự tĩnh lặng, kết thúc với tràng pháo tay giòn giã. Ngô Cẩn Ngôn lịch thiệp nói với Annie: “Em rất hân hạnh được kết hợp cùng chị. Mong rằng sau này ở trường, chúng ta sẽ lại có thêm nhiều cơ hội như hôm nay.”

Annie bỗng đặt lên má cô một nụ hôn: “Chị cũng mong vậy.”

***

Rời khỏi bữa tiệc trong sự nuối tiếc của gia chủ. Ngô Cẩn Ngôn im lặng ngồi trong xe cạnh Trương Gia Nghê.

Bởi vì nàng đang đỗ xe…

“Chị có gì muốn nói với em sao?” Cô hỏi.

Trương Gia Nghê gật đầu thừa nhận: “Ừ… chị xác thực có rất nhiều lời muốn nói với em…”

“Vâng, em nghe đây.”

Hai bàn tay xoắn lại với nhau. Trương Gia Nghê phải mất thật lâu mới có thể lấy hết can đảm đối mặt với cô.

“Cẩn Ngôn, chị thích em.”

Thế đấy.

Ngay lúc nghe nàng nói dứt câu, Ngô Cẩn Ngôn liền cảm thấy bội phục sự hiểu biết ‘sâu rộng’ của Lâm Tịch.

Quyết định nghe theo lời khuyên của nàng, cô thành thật nói: “Tiền bối, trước tiên… em cảm ơn chị vì đã dành tình cảm cho em.”

“Nhưng là… em có người ấy rồi.”

“Người ấy đối với em. Không chỉ là thích. Mà còn là yêu.”

“Tiền bối, hy vọng sau này chúng ta vẫn có thể tiếp tục là bạn. Chẳng phải mối quan hệ như bây giờ cũng đang rất tốt hay sao?”

Có lẽ không ngờ bản thân sẽ bị từ chối một cách phũ phàng như vậy. Cho nên Trương Gia Nghê nhất thời chỉ có thể run run mấp máy môi nói: “Chị…”

“Tiền bối Trương, chị là cô gái tốt. Em tin sau này chị sẽ tìm được người nào đó phù hợp với bản thân chị. Không phải một người đã có đối tượng như em.”

“Cảm ơn, và thật xin lỗi.”

Ngày đăng: 05.07.2019

Tác giả: Dạo gần đây tiểu di khá ít đất diễn. Nhưng thỉnh chư vị hãy tiếp tục kiên nhẫn =))) Bởi tiểu di rất nhanh sẽ quay lại với chúng ta thôi =))))