Chương 42: Người Trong Tim

“Tôi bắt đầu hiểu rằng sự đau khổ, thất vọng và sầu muộn không tồn tại để làm ta khốn khổ, hay coi rẻ ta, hay tước đoạt đi của ta sự tự tôn. Chúng ở đó để biến đổi ta và khiến ta trưởng thành.”

– Hermann Hesse –

***

“Cẩn Ngôn, dì đến thăm con.”

Thời điểm nói ra những lời này. Tần Lam vô cùng thản nhiên. Thậm chí nàng thản nhiên tới mức đã thành công khiến cả Ngô Cẩn Ngôn lẫn Lâm Tịch đều không hẹn mà cảm thấy chột dạ.

“Tiểu Phong, con…” Ngô Cẩn Ngôn hai tai như ù đi. “Dì thế nào… lại biết con ở đây…?”

Tần Lam từ chối trả lời.

Bởi chẳng hiểu vì sao… thời điểm chứng kiến khoảnh khắc Lâm Tịch hôn lên môi Cẩn Ngôn, trái tim nàng lại kịch liệt đau nhói.

Nàng biết Cẩn Ngôn thích nữ nhân, thế nhưng con bé thật sự thích cả cô giáo của mình ư?

“Tần Lam, có lẽ em đã hiểu lầm điều gì rồi. Giữa tôi và Cẩn Ngôn không có gì cả…” Lâm Tịch vô lực giải thích. Sự thật rành rành trước mắt, nàng biết cho dù bản thân có giải thích thêm nữa, cũng chẳng giải quyết được vấn đề nào hết.

Quả nhiên, Tần Lam đã dành cho nàng ánh mắt sắc lạnh.

Mà nhân vật chính của màn kịch này – Ngô Cẩn Ngôn – vẫn đang hoảng loạn bởi sự xuất hiện đột ngột của người thương.

“Chờ đã… chúng ta… chúng ta về nhà trước…” Khom lưng nâng vali của nàng lên. Ngô Cẩn Ngôn dáng vẻ khúm núm giống hệt kẻ vừa bị bắt gian, thanh âm thậm chí còn nhỏ như tiếng muỗi kêu.

Một đường trở về nhà. Cả ba người đều đắm chìm trong suy nghĩ riêng.

***

Cầm điều khiển bật máy lạnh trong phòng, Ngô Cẩn Ngôn lấm lét nhìn Tần Lam vẫn đang đứng quan sát xung quanh.

Mà phòng của cô… phần lớn đều đặt ảnh của nàng…

“Sao lại nhiều như vậy?” Tần Lam bỗng cất lời. Nàng cảm thấy số ảnh của bản thân tại phòng của Cẩn Ngôn, có thể trực tiếp sánh ngang với phòng triển lãm.

“Vì con nhớ dì.” Ngô Cẩn Ngôn lấy hết can đảm đáp.

Im lặng…

Im lặng một cách tuyệt đối.

“Con có biết bản thân con đang nói điều gì không?” Tần Lam thoáng nhíu mày.

“Biết. Con nhớ dì.” Ngô Cẩn Ngôn kiên nhẫn lặp lại. “Con thừa nhận lúc nãy Lâm lão sư đã hôn con. Thế nhưng những điều này hoàn toàn nằm ngoài ý muốn. Con không có tình cảm với Lâm lão sư, con có người thích rồi.”

Thà rằng… đừng nên giải thích còn hơn.

Tần Lam gật đầu: “Con không nên có tình cảm với cô ấy. Dù bây giờ tiểu di đồng ý chấp nhận việc con là người đồng tính, song dì không thể chấp nhận việc con dám nghịch luân với cả lão sư của con.”

Ngô Cẩn Ngôn tuyệt vọng nhìn nàng.

Chỉ mới đề cập đến việc yêu lão sư… mà dì đã như vậy rồi sao?

Nếu như con thừa nhận con yêu dì. Thì phản ứng của dì sẽ thế nào đây…?

Tiểu Phong, kinh khủng quá. Con không dám nghĩ nữa…

Thở dài, Tần Lam lại gần, vòng tay ôm chặt lấy cô.

“Tiểu di chỉ nhắc con vậy thôi, chứ dì không chút nào muốn trách mắng con.”

Cái ôm, mùi hương, giọng nói…

Ngô Cẩn Ngôn đã bao nhiêu lần mơ thấy những điều này?

Run rẩy ôm lại nàng, cô gục mặt vào bờ vai thân thương ấy, và khóc.

“Tiểu di, con thực sự rất nhớ dì.”

Tần Lam thở dài: “Nhớ dì, vậy lý do vì sao không đưa dì địa chỉ? Cũng không gọi điện cho dì?”

Dì nghĩ con đủ can đảm ư?

“Bỏ đi, dì mang quà sinh nhật cho con này.”

Vỗ vỗ lưng an ủi cô, sau đó nàng buông tay, xoay người mở vali.

Ngô Cẩn Ngôn trống rỗng.

Vài phút sau, đặt vào tay cô một hộp quà nhỏ. Tần Lam nhoẻn miệng cười: “Cẩn Ngôn của dì, chúc con tuổi 17 với tất cả những điều tốt đẹp nhất.”

Thời điểm chiếc dây chuyền khắc ba chữ Ngô Cẩn Ngôn được đeo lên cổ. Cô đã thề nếu như mình chết, cũng phải chết với món quà này…

Về sau, trong cuốn nhật kí đặt nơi đầu giường, Ngô Cẩn Ngôn viết:

“Đêm cuối cùng, trước khi chuẩn bị kết thúc ngày đầu tiên bước sang tuổi 17. Trái tim tôi vẫn vì nàng mà đập rộn ràng.

Cô gái tôi vẫn yêu năm 17 tuổi, tôi vì nàng mà trở nên mạnh mẽ, vì nàng mà cố gắng hoàn thiện và thay đổi bản thân.

Một đời, yêu nàng, không hối hận.”

***

Nửa đêm.

Lâm Tịch bó gối ngồi một mình trên giường.

Quả nhiên, Tịch – trong “Tịch mịch vô hành lộ*”.

*Câu thơ trích trong bài thơ “Thanh Bình Nhạc” – thi nhân Hoàng Đình Kiên.

Một đời của nàng, chỉ có thể lặng lẽ độc bước vô hướng…

Đem mặt chôn xuống hai đầu gối. Lâm Tịch tự vòng tay ôm lấy bản thân.

Nàng đã làm gì thế này?

Sao nàng có thể nảy sinh tình cảm và hành động đó với Cẩn Ngôn? Dù sao chăng nữa… con bé cũng luôn đặt niềm tin ở nàng, cũng đã coi nàng là người thân.

Tiếng chuông báo tin nhắn bên cạnh vang lên.

Nhìn dãy số cả đời chẳng thể quên nổi ấy. Lâm Tịch gần như chết lặng…

Dòng tin nhắn lạnh lẽo chẳng khác nào lưỡi dao cắm thẳng vào trái tim nàng.

“Chờ khi nào Tần Lam trở về Thượng Hải, cô lập tức mang theo Cẩn Ngôn tới địa chỉ này gặp tôi. Không gặp không về, và cô tốt nhất hãy nên biết điều một chút. Lâm Tịch.”

Địa chỉ mà người đó gửi, là vùng ngoại ô cách trung tâm thành phố không xa.

Nàng đang ở Anh quốc ư?

Biến mất nhiều năm như vậy? Hiện tại vì sao lại đột nhiên xuất hiện?

Còn vào đúng thời điểm này nữa?

Lâm Tịch điên cuồng gọi vào số điện thoại đó. Thế nhưng đáp lại nàng, chỉ có tiếng ‘tút… tút…’ lạnh lẽo kéo dài.

Khủng hoảng ném thẳng di động về phía trước. Lâm Tịch ôm lấy đầu rít nhẹ từng hồi.

Nhiều năm như vậy, vì sao chị một chút cũng không chịu hiểu cho em?

Ngày đăng: 08.07.2019

Tác giả: Người ấy của Lâm lão sư chuẩn bị xuất hiện rồi =)))) Như chư vị thấy đấy, vị này gần như chính là trùm sò nắm giữ chìa khóa toàn bộ câu chuyện =)))) Gần như thôi nhé =))))

Quào, và chúng ta đang đi được gần nửa chặng đường ≧ω≦ Nhưng tuần này mị bắt đầu vào học, cho nên 1 tuần chỉ khoảng 3 chương cho mỗi hố mà thôi. Nhiều khi tắt hết cảm xúc mà vẫn phải ngồi viết 😂

Thôi nha, mị xác thực được lên lớp rồi =))) Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ