Chương 43: Con Nắm Tay Dì

“Không ai có thể thực sự hiểu người khác, và cũng không ai có thể sắp đặt hạnh phúc của người khác.”

– Grahamm Greenne –

***

Rạng sáng…

Ngô Cẩn Ngôn khẽ cử động, sau đó ngẩng đầu lên nhìn người đang vòng tay ôm lấy mình.

Hàng mi dài của nàng khép lại, khuôn mặt thanh tú mang theo vài tia mỏi mệt càng tôn lên nét nhu nhược trong nhan sắc.

Thế nhưng Ngô Cẩn Ngôn biết. Đối với Tần Lam, không thể trông mặt mà bắt hình dong.

Đêm hôm qua, sau khi mất rất nhiều thời gian để suy nghĩ và chần chừ. Cuối cùng, cô mới dám lấy hết can đảm để hỏi nàng.

“Tiểu Phong, con ôm dì ngủ có được không?”

Tựa như trước đây, mỗi đêm chìm vào giấc mộng đều có mùi hương và cái ôm của dì…

Ngoài dự đoán của cô. Tần Lam khẽ cười, rồi nàng vỗ vỗ xuống chỗ trống bên cạnh.

Nàng nói: “Lại đây, dì ôm con.”

Có lẽ bởi vì vẫn chưa biết người trong lòng cô là mình. Cho nên tiểu Phong đối với cô mới hào phóng như vậy.

Ngô Cẩn Ngôn nội tâm thật khổ sở…

***

Muốn len lén hôn nàng giống như đêm lần trước, thế nhưng lại sợ nàng sẽ bất chợt tỉnh dậy. Cho nên Ngô Cẩn Ngôn đành nhịn xuống ham muốn mà ngoan ngoãn dựa đầu vào hõm cổ nàng, tham luyến hít sâu một hơi.

Cô rất thích mùi nước hoa của Tần Lam. Không phải loại tuyết tùng lành lạnh bí ẩn cô thường dùng, mà hương thơm của nàng thanh mát trong trẻo tựa mưa xuân. Thậm còn mang thêm chút gì đó rất riêng – chỉ có trên người nàng.

Đương nhiên Ngô Cẩn Ngôn đã từng đi tìm rất nhiều nơi bán nước hoa, song kết quả luôn không thành công giống như cô mong muốn. Họa chăng đúng là loại Tần Lam vẫn thường dùng, thế nhưng chúng chỉ na ná chừng bảy phần mà thôi.

“Làm sao mà đã thức dậy rồi?”

Vốn còn đang miên man chìm trong suy nghĩ, thì thanh âm khàn khàn đã vang lên bên tai cô.

“Dì tỉnh?” Ngô Cẩn Ngôn vô thức siết chặt cái ôm với nàng thêm một chút.

“Cảm thấy tiểu quỷ như con không an phận.” Tần Lam cúi đầu, mâu quang trong mắt không giấu nổi tia nhu hòa. “Với lại, con cứ thổi khí bên cổ dì, con hỏi dì có thể ngủ tiếp thế nào đây?”

“Con xin lỗi.” Ngô Cẩn Ngôn thoáng đỏ mặt.

Mặc dù tiếc muốn rơi nước mắt, song cô vẫn phải bịn rịn rời khỏi ôn hương nhuyễn ngọc kia.

Tần Lam vẫn lặng lẽ nhìn cháu gái bảo bối của mình.

Lại lớn thêm một chút rồi.

“Cẩn Ngôn.” Nàng khẽ gọi.

“Vâng.” Cô đáp, kèm theo nụ cười thật tươi.

Lúc nào cũng thế. Vì sao ở trước mặt dì, con luôn giấu toàn bộ cảm xúc chân thật của con đi vậy?

Khẽ thở dài, nàng lắc đầu nói: “Không có gì. Trời vẫn còn sớm, con muốn cùng dì ra ngoài vận động không?”

“Không muốn.” Ngô Cẩn Ngôn lập tức cự tuyệt.

Phàm là chuyện vận động gân cốt, cô sẽ tình nguyện rút lui.

“Tiểu lười biếng.” Điểm nhẹ lên mũi cô. Tần Lam ngồi thẳng dậy, sau đó vươn tay túm gọn phần tóc không quá dài kẹp ra sau.

Nàng vô tình để lộ cần cổ thon dài và một bên vai non mềm trắng mịn do áo ngủ trễ xuống…

Ngô Cẩn Ngôn: “…”

Cô thề, cô không có ý xấu gì hết…

Chỉ là… chỉ là cái mắt cô nó cứ dán vào nàng…

“Khụ.” Ho khan một tiếng cốt để Tần Lam khỏi nghi ngờ, Ngô Cẩn Ngôn cũng chậm chạp ngồi dậy theo. “Tiểu di, dì thực sự muốn ra ngoài chạy bộ sao?”

Nàng đáp: “Ân, chịu khó rèn luyện sức khỏe một chút.”

Ngô Cẩn Ngôn mặt dày chống đối: “Con cũng vận động suốt mà. Con vận động ngón tay.”

Ủa ủa…?

Cái gì mà vận động ngón tay?

Bạn học Ngô vừa dứt lời mới cảm thấy câu nói của mình có vấn đề.

“Không không… ý con là… con thường xuyên luyện đàn, đó chẳng phải vận động ngón tay còn gì?” Ngượng ngùng bổ sung, cô thậm chí còn không đủ can đảm nhìn thẳng Tần Lam.

Thật may, tiểu di của cô suy nghĩ cũng không có đen tối như cô.

Nàng rời giường bước tới phòng vệ sinh, vừa đi vừa nói: “Con dạo này cũng thật biết kiếm lý do.”

Ngô Cẩn Ngôn chẳng trả lời nàng mà si ngốc ngồi yên tại chỗ. Thầm nghĩ giá như sau này… mỗi ngày thức dậy đều được cùng nàng như hiện tại. Thì tốt biết mấy…

***

Kết quả sau việc kiếm lý do để tránh khỏi việc vận động. Bạn học Ngô vẫn là xuất hiện cùng Tần Lam ngoài đường.

“Tiểu Phong… chờ…”

Ngô Cẩn Ngôn bất lực chống tay, thở không ra hơi.

Trời vẫn lất phất mưa, khiến áo gió của cô ướt một mảng.

Tần Lam dần giảm tốc độ. Sau đó nàng lùi về phía cô.

“Con đã thấy hậu quả của việc lười biếng chưa?” Nàng hỏi.

“Thấy thì thấy rồi. Nhưng con vẫn không muốn chạy bộ nữa đâu.” Ngô Cẩn Ngôn giơ tay xin hàng. Cô thề, cô sẽ không bao giờ chạm đến mấy thứ gọi là thể thao nữa.

“Vậy thì chúng ta đi bộ.” Nàng dừng lại, chờ cô hồi một chút thể lực, mới quyết định tiếp tục đi.

Hai người chầm chậm sánh bước cùng nhau.

“Bình thường… con và Lâm lão sư… đều ở chung như vậy sao…?”

Qua một hồi lâu, Tần Lam mới lên tiếng hỏi.

Ngô Cẩn Ngôn thoáng sững sờ, nhưng sau đó cũng gật đầu nói sự thật: “Đúng là bình thường có ăn chung ngủ chung. Song đôi khi cô ấy cũng về phòng riêng. Giống như hôm nay.”

Nghe xong đáp án từ cô. Cảm giác khó chịu chẳng biết từ khi nào đã nhuốm đầy lục phủ ngũ tạng của nàng.

Tần Lam thoáng chau mày.

“Ngày hôm qua chỉ là hiểu lầm mà thôi.” Ngô Cẩn Ngôn thực sự không muốn để tiểu Phong thân yêu bận tâm. “Lâm lão sư đã có người trong lòng rồi. Chỉ là… cô ấy nói người trong lòng của cô ấy đang ở rất xa…”

“Con chưa nghe câu xa tận chân trời, gần ngay trước mắt sao?” Tần Lam buột miệng thốt lên, mà chẳng mảy may để ý lời nói của mình có bao nhiêu phần chua.

Ngô Cẩn Ngôn đương nhiên vì câu nói của nàng mà kinh ngạc.

“Làm sao có thể?” Cô lắc đầu. “Giữa con và Lâm lão sư trong sạch.”

“Dì không biết đâu.” Người nào đó hiện tại chẳng khác nào tiểu cô nương giận dỗi.

Ngô Cẩn Ngôn chợt vươn tay sờ sờ đầu nàng: “Tiểu Phong, dì ghen à?”

“Ghen? Tại sao dì phải ghen?” Tần Lam bỏ qua cảm giác khó chịu trong lòng, thành thật trả lời cô. “Chỉ là Cẩn Ngôn, dì lo khi thấy con và Lâm lão sư như vậy. Nếu chẳng may hôm qua người bắt gặp không phải dì. Thì con định giải quyết thế nào đây? Con đừng quên Lâm Tịch cũng là một người nổi tiếng.”

Thực sự một chút cũng không phải ghen ư?

Ngô Cẩn Ngôn trầm mặc quan sát nàng. Cuối cùng nhàn nhạt cười: “Tiểu Phong, thầy Mark chuẩn bị come out rồi đấy.”

Tần Lam bất ngờ.

Vờ như không trông thấy biểu cảm của nàng, cô nói tiếp: “Kể cả khi bây giờ con và Lâm lão sư thực sự xảy ra loại tình cảm sư đồ luyến, thì con nghĩ bất quá cũng chỉ tạo ra cơn sóng nhỏ trong giới mà thôi. Dù sao thì thời đại này… đồng tính cũng chẳng phải chuyện gì to tát.”

Đúng vậy, ở những nước phương Tây, người ta từ lâu đã hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới rồi.

Cả hai người không hẹn mà im lặng…

Chợt, Ngô Cẩn Ngôn đưa tay mình tới trước mặt nàng.

“Đi về thôi, con nắm tay dì.”

Ngày đăng: 10.07.2019