Chương 44: Cái Ôm Ở Độ Cao 443 Feet

Tình yêu là trạng thái mà khi đó hạnh phúc của một người khác trở nên cực kỳ quan trọng đối với hạnh phúc của bạn.

– Robert A Heinlein-

***

Một đường trở về nhà, vẫn là Ngô Cẩn Ngôn thường xuyên líu ríu bên tai nàng.

“Dì thấy căn nhà bên kia không? Người vợ nhà đó chuyên gia đánh chồng. Con thề, lúc trước bà ta còn cầm cả dao rượt chồng chạy khắp tiểu khu cơ.”

Tần Lam bị câu chuyện không biết là thật hay giả của cô chọc cười.

“Kia nữa, cái nhà bên cạnh kia nữa. Thuộc quyền sở hữu của một chị gái chừng 25 tuổi, chị ấy… một tháng có thể thay tới 6 người bạn trai.”

“Con nghĩ chị ấy chẳng cần boyfriend gì đâu, trực tiếp chuyển qua f*ckfriend luôn rồi…”

Còn có vụ này nữa hả?

Tần Lam nghiêng đầu nhìn khuôn mặt tuy nói chuyện tục tĩu nhưng vẫn tỏ ra rất đúng đắn của cô. Cuối cùng chỉ biết bất lực giả điếc.

Mở cửa bước vào nhà. Truyền tới tai hai người là tiếng đàn trầm bổng vô cùng có hồn.

Quả nhiên là nghệ sĩ dương cầm xuất sắc của Đại lục.

Thấy cô và Tần Lam xuất hiện. Tiếng đàn của Lâm Tịch dần chậm lại rồi dừng hẳn.

Nàng khẽ cười nói: “Hai người về rồi à? Tôi đã nấu bữa sáng rồi đấy.”

“Cảm ơn chị, Lâm lão sư.” Tần Lam lịch sự đáp.

Trông dáng vẻ thập phần đề phòng của nàng, Lâm Tịch đương nhiên hiểu lý do vì sao.

Dời sự chú ý qua Ngô Cẩn Ngôn – người vẫn trong trạng thái thưởng thức tiếng đàn của nàng, Lâm Tịch hắng giọng: “Còn đần ra làm gì? Mau vào ăn sáng cùng với tiểu di ngươi.”

Chợt, Ngô Cẩn Ngôn lại gần phía nàng, sau đó cúi thấp đầu, chăm chú đánh giá dung nhan của người nào đó.

“Lâm tiểu Tịch… cô đã khóc à?” Cẩn Ngôn hỏi.

Lâm Tịch chột dạ lùi về sau vài bước, hắng giọng đáp: “Khóc? Làm sao mà phải khóc?”

“Em nhìn một lượt liền nhận ra ngay.” Cô vẫn không chịu từ bỏ.

Đem Lâm Tịch ấn xuống ghế, Ngô Cẩn Ngôn híp mắt cảnh cáo: “Mau lên, khôn hồn thì khai báo toàn bộ lý do. Nếu không… em liền mang cái mông của cô ra đánh cho tơi tả.”

“Ăn nói hồ đồ. Cũng không để ý tiểu Phong của em đang ở đây sao?” Lâm Tịch vỗ nhẹ vào má cô. “Đi đi, đi vào mà dỗ dành tiểu tức phụ của ngươi. Đừng để ý tới lão nương.”

“Nhưng mà…” Ngô Cẩn Ngôn kì thực không dám để Lâm Tịch một mình.

Bởi vì trước đây, cô đã từng thấy nàng vụиɠ ŧяộʍ bật khóc.

Đó là vào năm cô mười ba tuổi. Lâm Tịch khi ấy vừa nhận được điện thoại của ai đó. Cuối cùng nàng cứ lẳng lặng đứng ngoài cửa rơi lệ, mặc kệ tuyết bám đầy hai vai.

Từ khi quen biết đến giờ, Lâm Tịch luôn sẵn sàng trở thành quân sư của cô, luôn sẵn sàng chia sẻ mọi thứ với cô.

Thế nhưng… cô lại chẳng chia sẻ được điều gì với nàng cả…

Mắt thấy Ngô Cẩn Ngôn lì lợm không chịu cất bước. Lâm Tịch đành thở dài thỏa hiệp: “Vào ăn sáng đi. Lát nữa lão nương nói chuyện với ngươi.”

***

“Tiểu Phong, bao giờ dì phải trở về?” Thời điểm ngăn không được mà hỏi câu hỏi này, Ngô Cẩn Ngôn thực sự không nỡ.

Cô đã mong thời gian vĩnh viễn dừng lại.

Tần Lam đưa muỗng yến mạch vào miệng, sau khi chậm rãi nhai nuốt xong, nàng mới trả lời: “Tối mai.”

“Gấp như vậy?” Ngô Cẩn Ngôn kinh ngạc. “Sao dì không ở lại với con lâu thêm một chút?”

Nhìn tiểu nữ hài trước mặt ủy khuất, Tần Lam kì thực cũng không đành lòng.

Thế nhưng công việc của nàng bây giờ rất nhiều, cộng thêm chuyện nàng chuẩn bị tiếp nhận QW. Trước mắt, nàng sắp sửa bận đến mức thời gian ăn ngủ còn chẳng có.

“Lần sau dì lại đến thăm con.” Cố gắng tìm cách an ủi cô gái buồn bã, Tần Lam bật cười. “Nếu không con về thăm dì cũng được mà. Mọi người ở nhà vẫn luôn chờ con đấy thôi.”

Mặc dù không hài lòng lắm, thế nhưng Ngô Cẩn Ngôn vẫn miễn cưỡng chấp thuận.

***

Bởi vì biết ngày mai Tần Lam sẽ phải trở về. Cho nên thời gian kế tiếp, Ngô Cẩn Ngôn kịch liệt hóa thân thành gấu Koala để bám chặt lấy nàng.

“Tiểu Phong tiểu Phong, mưa nhẹ như thế này, dì có muốn tới London Eye ngắm cảnh không?”

Chống cằm nhìn nàng, Ngô Cẩn Ngôn cao hứng hỏi.

Tần Lam đắn đo một chút rồi gật đầu: “Đi.”

Thế là, hai người lại thay đồ rồi ra ngoài.

Trước khi đi, Ngô Cẩn Ngôn còn không quên dặn dò Lâm Tịch, nói nàng tốt nhất hãy tới tìm Mark. Chia vui cùng với việc hắn sắp come out.

Lâm Tịch bĩu môi: “Nhà ngươi liên tục gán ghép bổn cung với hắn. Vậy mà hiện tại ngươi lại ép bổn cung tới nhìn hắn bày trò tú ân ái với bạn trai? Ngươi không cảm thấy bổn cung rất đáng thương sao?”

“Thôi nào. Chứ cô định ở nhà một mình làm gì?”

“Ngủ.”

“…”

Qua vài phút, Lâm Tịch kịch liệt phẩy tay: “Đi đi đi đi, đi cho khuất mắt lão nương. Cái đồ có tình yêu quên tình cũ.”

“Cô là sugar mama của em mà.” Ngô Cẩn Ngôn triệt để vạch rõ ranh giới giữa hai người.

Cuối cùng, họ Ngô nào đó nhẫn tâm để Lâm đại mỹ nhân ở lại trong trạng thái thiếu điều tức muốn thổ huyết.

***

Cùng Tần Lam tới London Eye, sau khi mua vé xong. Hai người bước vào trong cabin.

“Lát nữa lên cao thực sự rất đẹp đấy.” Ngô Cẩn Ngôn lắc lắc chiếc máy ảnh nhỏ trong tay. “Nếu đi buổi tối sẽ tuyệt lắm, nhưng là… tối nay con có buổi biểu diễn tại khách sạn rồi.”

Bởi vì muốn chủ động về mặt kinh tế. Cho nên sau khi nhập học một thời gian, giống như những sinh viên khác, Ngô Cẩn Ngôn đã tự túc kiếm việc làm thêm.

Thế nhưng cô có lợi thế hơn họ. Bởi đương nhiên với mối quan hệ của Mark, hắn thừa sức giúp cô có một chỗ đứng nhất định tại khách sạn cao cấp của thành phố.

Cho nên mấy năm qua, Ngô Cẩn Ngôn thường xuyên biểu diễn tại những bữa tiệc của giới thượng lưu.

Nhìn cô gái tràn đầy sức sống trước mặt, Tần Lam thầm cảm thán thời gian đúng là chẳng hề chờ đợi ai.

Cháu gái nàng năm nào… thực sự đã trưởng thành rồi.

Con bé trưởng thành hơn đám bạn đồng trang lứa.

Nhân lúc thấy Tần Lam lơ đễnh. Ngô Cẩn Ngôn lập tức nâng ống kính, vụиɠ ŧяộʍ chụp vài tấm hình.

Tiểu Phong thật đẹp.

Dù là những bức hình chụp thoáng qua, nhưng dì ấy vẫn thật đẹp…

“Tiểu Phong, dì xem.”

Chỉ chỉ ra phía ngoài. Cô nở nụ cười thật tươi: “Đúng như tên gọi của nó – London Eye – con mắt của London. Dì biết tại sao không?”

Nghe cô hỏi, Tần Lam cũng phối hợp đoán: “Vì ở nơi này có thể bao quát toàn bộ London. Dì nói đúng chứ?”

Ngô Cẩn Ngôn ậm ừ: “Đúng thì có đúng. Nhưng là theo con… nó còn mang thêm ý nghĩa khác nữa.”

Nàng mở to mắt chờ cô giải đáp.

“Người ta thường chọn nơi này để làm địa điểm cầu hôn và tổ chức hôn lễ.” Ngô Cẩn Ngôn nhàn nhạt giải thích. “Cho nên đối với con, nơi này không chỉ mang vẻ đẹp của thành phố, mà còn là vẻ đẹp của tình yêu, và của cả trái tim con người.”

“Dì muốn thử không?”

“Thử?” Tần Lam ngạc nhiên. “Bằng cách nào?”

Ngô Cẩn Ngôn bỗng dang tay: “Con ôm dì.”

Bầu không khí trong cabin nhất thời chỉ còn lại sự tĩnh lặng.

Chợt, Tần Lam lại gần, sau đó để cô ôm lấy mình: “Coi như chúng ta cùng nhau tạo kỉ niệm a.”

Ngữ khí giống hệt như đang hống trẻ con.

Ngô Cẩn Ngôn cười khổ.

Sao dì không nghĩ sâu xa hơn một chút? Con muốn tại nơi này hẹn hò với dì, giống như một cặp đôi thực thụ.

Không phải là dì – cháu giống như dì vẫn tưởng.

Lặng lẽ thở dài, sau đó vươn tay ôm nàng vào lòng. Ngô Cẩn Ngôn nhỏ giọng thì thầm: “Dù sao… lần đầu tiên cùng dì tại độ cao này, con cũng cảm thấy mãn nguyện rồi.”

“Con nói gì cơ Cẩn Ngôn?”

“Dạ? Không có gì…”

Ngày đăng: 12.07.2019

Tác giả: Tiểu di thích thả bả nhưng không dễ dính bả (♡˙︶˙♡)