Chương 7: My Memory

“Cái chết hẳn phải rất đẹp đẽ. Nằm trong đất nâu mềm, cỏ đung đưa trên đầu, lắng nghe sự yên lặng. Không có quá khứ và không có tương lai. Quên đi thời gian, tha thứ cuộc sống, hoàn toàn yên bình.”

-Oscar Wilde-

(Warning: Chương này mang theo sự tiêu cực.)

***

Khi nhắc về Yan. Bàn tay nhỏ chợt run lẩy bẩy…

Đối với Ngô Cẩn Ngôn mà nói. Yan chính là một người lạ mặt đột nhiên xuất hiện. Một người lạ mặt đến với bé khi đã cận kề cái chết. Một người lạ mặt mang danh nghệ sĩ dương cầm. Một người lạ mặt luôn xúi giục bé về với đất mẹ thân yêu.

Yan nói. Cái chết luôn là cảnh giới cao nhất của nghệ thuật. Loài người ngu xuẩn tồn tại trên đời sẽ không bao giờ hiểu được điều đó.

Trừ khi họ chết.

***

Lần đầu tiên Đổng Khiết gặp Ngô Cẩn Ngôn. Nàng đã nhận thấy sự kì lạ của đứa nhỏ trước mặt.

Rụt rè, run rẩy, trốn tránh. Đó là trạng thái của 5 phút đầu tiên.

Xa cách, đề phòng, cô độc. Đó là trạng thái kéo dài ngay sau khi nàng tự giới thiệu rằng bản thân từ nay về sau sẽ là bác sĩ tâm lý của bé.

Sở dĩ Tần gia chịu mời Đổng Khiết. Là do Tần Lam đã trực tiếp đem chuyện của Cẩn Ngôn truyền đạt với cha. Bởi nàng lo cho Cẩn Ngôn, nàng sợ rằng cháu gái mình sau này sẽ càng lúc càng bị Yan kiểm soát.

Cho nên, cách tốt nhất chính là… phải loại bỏ được Yan.

Ngô Cẩn Ngôn đối diện với Đổng Khiết, đôi môi chầm chậm mấp máy: “Con mới không cần mời bác sĩ tâm lý. Tiểu di, dì đưa cô ấy đi đi.”

Tần Lam đứng ở một bên thoáng ngẩn người. Nhưng rồi nàng cũng ngồi xổm xuống, mặt đối mặt chân thành nói với bé: “Cẩn Ngôn, tay của con hiện tại cũng đã khỏi hẳn rồi. Bây giờ chỉ còn Yan nữa mà thôi.”

“Yan? Yan là ai?” Ngô Cẩn Ngôn khuôn mặt hoang mang ngơ ngác.

Tần Lam thoáng nhíu mày: “Con không nhớ Yan sao?”

“Tiểu di, dì nói lạ quá.” Ngô Cẩn Ngôn biểu hiện toàn bộ đều là tia phòng ngự. “Con không biết Yan, con chưa từng nghe qua cậu ấy.”

Tần Lam hướng mắt cầu cứu Đổng Khiết. Mà Đổng Khiết cũng rất bình tĩnh gật đầu với nàng, ý muốn nói rằng bản thân cô đã rõ rồi.

“Cẩn Ngôn, con có thích đàn không?” Đổng Khiết đột nhiên lên tiếng hỏi.

Ngô Cẩn Ngôn không tốn quá nhiều thời gian để thừa nhận: “Năm bốn tuổi mẹ đã bắt đầu cho con đi học dương cầm. Con làm sao mà không thích đàn cơ chứ?”

“Hơn nữa dương cầm… gần như là mạng sống của con.”

Bỏ qua việc một đứa trẻ tuy mới bảy tuổi nhưng coi dương cầm là mạng sống. Đổng Khiết chỉ khẽ nở nụ cười:

“Vậy chúng ta thử đàn một khúc nhé.”

Ngô Cẩn Ngôn đối với bác sĩ Đổng dần buông xuống phòng bị. Bé gật gật đầu đáp ứng: “Dạ được.”

***

Ba người nhanh chóng tiến về phía phòng đàn. Đây là căn phòng do chính tay Tần lão gia tử chuẩn bị cho cháu gái.

Ngô Cẩn Ngôn thuần thục mở nắp cây dương cầm màu trắng. Sau đó thẳng lưng ngồi xuống ghế, tìm một tờ nhạc phổ đặt ngay ngắn trên kệ. Bé bắt đầu tập trung tấu lên khúc ca.

Những ngón tay nhỏ dài lướt theo từng nốt nhạc. Khiến thanh âm rơi vào trong tai người nghe, vừa vặn tạo nên bản tình ca kéo dài bất tận.

Đổng Khiết liếc nhìn tên của bản nhạc mà Cẩn Ngôn đang chơi.

My Memory – Winter Sonata*.

*Đây là Piano ver của OST “Bản Tình Ca Mùa Đông”. (Au thích phim này lắm luôn =)))) )

Nếu như nói Ngô Cẩn Ngôn chỉ là một đứa trẻ, thì không thể nào có cảm thụ tốt như vậy được.

Đổng Khiết kiên nhẫn chờ bản nhạc kết thúc. Cô thành thật vỗ vỗ hai tay, khen rằng: “Cẩn Ngôn, con đúng là vô cùng tài năng.”

Châm biếm nở nụ cười. Giọng nói của Ngô Cẩn Ngôn trầm hơn nhiều so với lúc nãy: “Ngươi rõ ràng biết ta không phải Ngô Cẩn Ngôn.”

Sự kiêu ngạo đến mức tự mãn của ‘Cẩn Ngôn’, đã triệt để chứng tỏ một điều, người họ cần tìm đã xuất hiện rồi.

“Yan?” Tần Lam buột miệng kêu lên.

“Đã lâu không gặp, tiểu di.” Yan nghiêng đầu, vô cùng tự nhiên đáp. “Ta cảm thấy vết thương ở chân và tay của Ngô Cẩn Ngôn đều đã lành rồi. Ta thực muốn…”

“Chúng ta giới thiệu với nhau được không?” Chưa để Yan nói hết, Đổng Khiết đã đột nhiên lên tiếng cắt ngang.

“Ngươi là ai? Vì sao ta phải giới thiệu cùng ngươi?” Yan khinh bỉ hừ lạnh.

Đổng Khiết bình tĩnh đáp: “Ta là người quen của Cẩn Ngôn. Ta đối với ngươi thực tò mò.”

“Đừng ở đây giả thần giả quỷ nữa. Ngươi là bác sĩ tâm lý mà Tần gia mời tới.” Yan phá lên cười. “Mẹ nó, các ngươi định lừa ai đây?”

“Được rồi, nếu như ngươi đã biết ta nói dối. Thì bây giờ chúng ta nên hảo hảo nói thật một chút.” Đổng Khiết lại gần. Từ trên cao nhìn xuống ‘Ngô Cẩn Ngôn’. “Ngươi thế nào lại cứ tìm cách đả thương Cẩn Ngôn vậy?”

“Điên sao? Là con bé tình nguyện chấp nhận, ta không có bày cách gì hết.” Yan trừng mắt.

Đổng Khiết làm sao chịu bỏ qua?

“Vậy ngươi giải thích thế nào về chuyện 3 giờ sáng bắt con bé thức dậy đánh đàn? Bắt con bé dùng dao tự rạch thân thể mình?”

‘Ngô Cẩn Ngôn’ liếc qua Đổng Khiết. Khuôn mặt lộ rõ sự khinh thường: “Một đám ngu xuẩn. Các ngươi phải biết cảm nhận sự đông đặc của máu. Hiểu không? Chính là khi từng giọt máu chảy xuống nền đất lạnh. Chúng sẽ dần chuyển thành màu đỏ sậm, rồi đông đông vô cùng đẹp mắt.”

Tần Lam kinh hoàng nghe nhìn toàn bộ những lời từ chính miệng ‘Ngô Cẩn Ngôn’ nói ra.

“Ngươi điên rồi…” Tần Lam lầm bầm. “Yan, ta sẽ không để ngươi từng bước gϊếŧ chết con bé đâu.”

“Ngươi cũng chẳng thể làm gì khác.” Yan nhún vai, chỉ vào Đổng Khiết. “Bao gồm cả vị bác sĩ xinh đẹp này.”

“…”

“Ta đã nói rồi. Ta là một người nghệ sĩ. Mà một người nghệ sĩ thì luôn hướng đến cái đẹp.”

“Chết chính là loại nghệ thuật đẹp nhất. Thử tưởng tượng mà xem. Khi chết đi, các ngươi sẽ trở thành trung tâm của tất cả mọi người. Sau đó thì sao? Các ngươi sẽ trông thấy chính cơ thể mình nằm sâu dưới lòng đất. Sự bình yên đó sẽ khiến các ngươi say khướt đắm chìm, giống như sa vào cơn đê mê trụy lạc.”

“Ngươi…”

Đổng Khiết vội giữ tay Tần Lam, ngăn nàng tiếp tục mở miệng.

“Vậy chúng ta thỏa thuận đi. Phải làm thế nào thì ngươi mới thôi làm hại Cẩn Ngôn?” Đổng Khiết hỏi.

“Không có khả năng.” Yan đáp. “Ta là một phần của con bé. Con bé cũng chấp nhận sự tồn tại của ta. Căn bản… chính nó cũng muốn chết.”

“À, còn nữa. Sở dĩ ta chọn bản nhạc My Memory, bởi vì ta muốn gửi tới các ngươi một điều. Chỉ khi chúng ta chết đi, toàn bộ những kí ức đau khổ mới được lãng quên. Các ngươi thống hận, bi ai bao nhiêu. Thì thời điểm nằm trong lò hỏa thiêu, tất cả sẽ hóa thành hư không.”

“Ta đi đây. Tạm biệt tiểu di.” Yan sâu kín nở nụ cười. “Và cả vị bác sĩ xinh đẹp.”

***

Lại giống như người vừa tỉnh khỏi cơn mộng. Ngô Cẩn Ngôn nâng ánh mắt hoang mang lên nhìn Tần Lam và Đổng Khiết.

“Tiểu di…”

“Dì ở đây.” Nàng lại gần ôm bé vào lòng.

“Lúc nãy Yan lại đến ư?”

Toàn thân hơi cứng lên, Tần Lam mím môi trả lời: “Con biết Yan đến?”

Ngô Cẩn Ngôn dựa đầu vào hõm vai nàng. Nhỏ giọng nói: “Vâng, cậu ấy thương lượng với con. Cậu ấy hứa sẽ đuổi bác sĩ tâm lý đi cho con. Vì cậu ấy biết con sợ.”

“Cẩn Ngôn. Yan là người xấu.”

“Không. Yan không phải người xấu. Yan đã ở bên con khi con cảm thấy sợ hãi nhất. Cậu ấy đã tiếp thêm niềm tin cho con.”

“Tiểu di, con muốn gặp ba mẹ.”

“Không thể.” Tần Lam run lên. “Con đừng gặp Yan nữa, Yan sẽ gϊếŧ con.”

“Sẽ không.” Ngô Cẩn Ngôn vỗ nhẹ lưng nàng. “Tiểu di. Cái chết kì thực không đáng sợ như chúng ta vẫn tưởng. Cái chết đem con người về với bình yên.”

Đổng Khiết chăm chú quan sát hài tử. Thật lâu sau, nàng mới lên tiếng nói: “Tần Lam, chúng ta cần ra ngoài trao đổi vài câu.”

Tần Lam trông thấy sự nghiêm túc trong đôi mắt cô. Khẽ gật đầu: “Cẩn Ngôn, con ở lại đây tiếp tục luyện đàn. Tiểu di ra ngoài cùng bác sĩ Đổng một lát.”

“Dạ.” Ngô Cẩn Ngôn ngoan ngoãn nghe theo.

***

Tần Lam đưa Đổng Khiết tới thư phòng tầng hai. Thời điểm cánh cửa gỗ lớn vừa đóng lại. Bác sĩ Đổng chợt hé môi buông lời:

“Có ít nhất ba nhân cách đang tồn tại trong cơ thể Cẩn Ngôn.”

Ngày đăng: 07.06.2019