Chương 8: Cẩn Ngôn, Yan, Và Người Lạ

“Tôi sợ điều nằm trong bản thân mình, hơn là điều đến từ ngoại cảnh.”

-Marthin Luther-

***

“Có ít nhất ba nhân cách đang tồn tại trong cơ thể Cẩn Ngôn.”

Tần Lam không biết bản thân đã nghe được bao nhiêu. Chỉ biết lời của bác sĩ Đổng trong suốt thời gian dài vẫn luôn ám lấy nàng.

Đổng Khiết giải thích: “Trước mắt tôi mới chỉ liệt kê được những nhân cách mà tôi dễ nhận thấy. Nhân cách thứ nhất của Cẩn Ngôn chính là bản thân bé. Nhân cách đó yếu mềm, biết sợ hãi và tràn đầy tổn thương. Tóm lại, thuộc về một đứa trẻ bảy tuổi bình thường.”

“Về nhân cách thứ hai… tôi nghĩ nó được hình thành bởi nhân cách thứ nhất. Chính sự tổn thương quá sâu đã khiến nội tâm Cẩn Ngôn xây lên bức tường phòng bị với tất cả mọi người. Bình thường Cẩn Ngôn đối với người trong nhà vô cùng lạnh lùng. Ấy là khi nhân cách thứ hai xuất hiện.”

“Cuối cùng, nhân cách thứ ba, cũng là người được xưng là Yan.”

“Theo lời của Cẩn Ngôn, thì bé biết đến Yan thời điểm bắt đầu gặp tai nạn. Thế nhưng Yan đã từng khẳng định mình đã xuất hiện trước khi vụ xảy ra tai nạn rất lâu. Bởi vậy tôi nghĩ, Yan là dị bản của Cẩn Ngôn. Tần Lam, em biết đấy, nội tâm con người giống như một mê cung khổng lồ. Trong mê cung đó, chưa chắc chỉ chứa đựng riêng linh hồn của chúng ta.”

“Yan lớn lên cùng Cẩn Ngôn, và cũng là nhân cách thuộc nhóm B, vấn đề này tôi sẽ không giải thích chuyên sâu. Em chỉ cần hiểu đó là loại rối loạn nhân cách chống đối xã hội, đi ngược lại với suy nghĩ mà một người bình thường nên có. Hơn nữa Yan mắc chứng ái kỷ, luôn tự coi chính mình thuộc thế thượng đẳng. Bởi vậy Cẩn Ngôn chơi dương cầm giỏi, một phần cũng nhờ vào Yan.”

“Thế nhưng. Bởi vì cùng gắn bó với Cẩn Ngôn, cho nên Yan gần như đã hoàn toàn dung hòa với nhân cách thứ nhất của bé. Cho nên em thấy đấy, từ sau ngày tai nạn xảy ra, Cẩn Ngôn bắt đầu có khuynh hướng tự sát và tự đề cao bản thân.”

“Điều cuối cùng tôi muốn nói với em. Đó là về nhân cách thứ hai và nhân cách thứ ba của Cẩn Ngôn. Mặc dù hai nhân cách này vẫn luôn song song tồn tại, thế nhưng chúng lại không hề biết nhau.”

“Chính vì điều ấy, cho nên Cẩn Ngôn khi thì nói biết Yan, khi lại nói không biết cậu ấy.”

***

Tần Lam mệt mỏi ngồi xuống sofa. Nàng ngửa đầu nhìn lên trần nhà, nước mắt lăn dài trên gò má.

“Đại tỷ đã ủy thác Cẩn Ngôn cho em. Nhưng mà hiện tại… em chỉ biết bất lực nhìn hai nhân cách kia đày đọa con bé. Em…”

“Em không cần phải tự trách bản thân.” Đổng Khiết mỉm cười. “Hãy bình tĩnh lại, dùng trái tim của em để cảm hóa Cẩn Ngôn. Chị không dám chắc cách này có thể cảm hóa được Yan. Nhưng chí ít thì… nhân cách thứ hai của bé sẽ có thể.”

“Em sẽ làm được chứ?” Tần Lam bờ mi đẫm lệ.

“Đương nhiên. Chị thấy em rất yêu quý cháu gái.” Đổng Khiết vỗ vỗ vai nàng. “Hôm nay chị nghĩ chúng ta nên dừng lại ở đây. Ngày kia chị lại đến xem.”

“À, Tần Lam, nhớ theo dõi lời nói và hành động của Cẩn Ngôn rồi ghi chúng vào một cuốn sổ. Chúng có khả năng giúp ích em rất nhiều đấy.”

***

Tiễn Đổng Khiết rời đi. Thời điểm Tần Lam trở vào nhà, lại phát hiện Tần phu nhân đang chăm chú nhìn nàng.

“Mẹ.”

“Con rất dụng tâm vì Cẩn Ngôn.” Tần phu nhân gật đầu tán thưởng. “Nhưng con không sợ sẽ lỡ dở việc học hành của bản thân sao?”

“Con không sợ.” Nàng thẳng thắn trả lời. “Mẹ, con đã từng khẳng định với người. Từ nay về sau Cẩn Ngôn là tất cả của con. Con nhất định sẽ chăm sóc và bảo vệ con bé.”

“Sau này con cũng phải lập gia đình.” Tần phu nhân đem sự thật phơi bày ra trước mắt. “Tiểu Lam, đừng tạo cho Cẩn Ngôn thói quen ỷ lại. Và con cũng đừng quên, con bé là bệnh nhân tâm thần.”

“Mẹ.” Nàng nhíu chặt đôi mày. “Dù mẹ không coi đại tỷ là con gái, nhưng Cẩn Ngôn vô tội. Con không đồng ý việc mẹ hết lần này tới lần khác dùng lời lẽ sắc bén của một người đã trưởng thành để áp bức Cẩn Ngôn như thế.”

Nói xong, nàng dứt khoát bỏ mặc Tần phu nhân. Xoay người bước lên lầu.

Tần Lam nàng chán ghét việc mẹ nàng cứ liên tiếp tìm cách công kích Cẩn Ngôn. Con bé vốn đã có bệnh, nay nếu như chẳng may bị kích động. Nói không chừng một vài nhân cách nữa sẽ xuất hiện.

Nàng không mong, và sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra.

Tuyệt nhiên không.

***

Ở phòng đàn. Ngô Cẩn Ngôn vẫn mê man đắm chìm trong thế giới riêng của bản thân.

Yan vừa mới chỉ bé cách để cảm thụ âm nhạc tốt hơn.

Yan còn nói vị bác sĩ tâm lý kia rất xấu. Người nhà họ Tần đều rất xấu. Bọn họ đang coi bé là người điên.

Yan khuyên bé nên chết đi. Chờ khi luyện xong khúc nhạc này thì hãy tìm cách chết đi.

Chết, mới có thể giải thoát.

Ngô Cẩn Ngôn đi xung quanh phòng. Tìm thấy bình hoa đặt trên kệ. Bé thản nhiên nhấc xuống rồi thả rơi tự do.

Choang.

Thanh âm của men sứ va chạm với sàn nhà. Khiến nước, hoa, mảnh sành tạo thành một đoàn hỗn loạn dưới nền đá hoa.

Ngô Cẩn Ngôn ngồi xổm xuống, dùng tay cầm lấy mảnh vỡ nhỏ, chầm chậm đem chúng cứa vào tay.

Chưa đủ bén, chưa đứt.

Cứa thêm vài lần, khi cổ tay đã xuất hiện vài vết thương. Ngô Cẩn Ngôn chợt ngừng lại.

Bé tự lầm bầm hỏi bản thân rằng mình đang làm gì vậy?

Mình chán ghét tất cả mọi người, nhưng mình cũng không thể bày bừa để họ dọn dẹp như vậy được.

Nghĩ đoạn, Ngô Cẩn Ngôn lại đi tìm vật dụng để xử lý mớ hỗn độn mà bản thân vừa gây ra.

***

Tần Lam mở cửa phòng đàn. Vừa vặn bắt gặp một màn Ngô Cẩn Ngôn tay trái nhuốm đầy máu. Tay phải đang cố gắng dọn dẹp mảnh sành dưới đất.

“Cẩn Ngôn.” Nàng khép mi, sự mệt mỏi kì thực đã đạt giới hạn. “Cẩn Ngôn. Con đừng khiến tiểu di phát điên.”

Ngô Cẩn Ngôn ngẩng đầu, lạnh lùng mà tàn nhẫn: “Đâu cần dì quan tâm?”

Tần Lam nhìn Ngô Cẩn Ngôn. Bản thân lại tự rút ra một điều rằng, người trước mặt này là nhân cách thứ hai của bé.

Đổng Khiết từng dặn nàng hãy lấy sự chân thành để cảm hóa nhân cách này.

“Con qua một bên đi. Để tiểu di kêu người vào dọn là được rồi. Về phòng cùng dì, dì băng bó vết thương cho con.”

Ngô Cẩn Ngôn quật cường không chịu nghe theo.

“Cẩn Ngôn.” Tần Lam nắm lấy tay phải của bé. “Dì biết con tin dì mà.”

Hai bên nhìn nhau một lúc. Rốt cuộc, cháu gái nàng cũng ủy khuất kêu lên.

“Đau…” Ngô Cẩn Ngôn nước mắt chảy xuống. Sự lạnh lùng ban nãy bỗng chốc biến mất tăm: “Tiểu di, con thực sự rất đau.”

Tần Lam ôm lấy bé, nhỏ giọng trấn an: “Ngoan, có tiểu di hảo hảo thương con. Con liền không đau nữa.”

“Tiểu di, Yan cứ giục con chết đi. Nhưng mà… con nửa muốn nghe theo, nửa muốn chống đối.” Ngô Cẩn Ngôn rúc vào hõm vai nàng, khe khẽ thì thầm. “Con biết con không thể chết, nhưng Yan cứ lặp đi lặp lại bên tai rằng con phải chết. Tiểu di, con đáng chết đúng không?”

“Không bao giờ.” Tần Lam gỡ đi mớ hỗn loạn trong ba nhân cách của bé. “Con phải sống. Cẩn Ngôn, con là tất cả hy vọng của ba mẹ con.”

Hôn một cái lên trán bé. Tần Lam tận lực khắc ghi điều mới nhận ra trong đầu.

Ngoài việc nhân cách thứ hai và thứ ba của Cẩn Ngôn không biết nhau. Mà nhân cách thứ hai của con bé… còn đang cố gắng chống lại nhân cách thứ ba.

Cũng bởi vì nhân cách thứ hai tồn tại nhưng không xưng tên. Cho nên nàng sẽ tự dụng tâm mà ghi nhớ rằng: Cẩn Ngôn, Yan, và người lạ.

Ngày đăng: 08.06.2019

Nãi: Kì thực đã nghĩ được thêm 2 nhân cách nữa. Nhưng lại sợ chính mình viết sẽ tẩu hỏa nhập ma nên thôi =)))))