Chương 10: Hỉ tang

"Cô tìm tôi làm gì?"

Cháu trai trưởng hơi không kiên nhẫn. Gã vừa bị cháu dâu trưởng kêu ra, đành phải lấy cớ đau bụng để trốn ra sau viện.

NPC vừa nói "tình cảm hai vợ chồng tốt thật" vừa nhìn bọn họ chòng chọc bằng đôi mắt người giấy. Nếu có hệ thống số liệu nhắc nhở chỉ số hảo cảm của NPC với gã, chắc chắn cháu trai trưởng đã bị trừ tiếp năm điểm.

"Tôi không tin là anh không nhận ra tên người chơi thêm dầu rất nguy hiểm." Cháu dâu trưởng nhìn chằm chằm người đối diện.

"Vậy thì sao?" Gã khoanh tay trước ngực rồi lùi về sau một bước.

Cháu dâu trưởng nhìn thấy động tác đề phòng của gã thì bật cười: "Tôi đã bị phơi sáng. Nếu quỷ muốn gϊếŧ người, chắc chắn tôi sẽ là người bị nó ưu tiên, anh không có gì phải sợ. Nhưng nếu là người kia thì không giống."

Cháu trai trưởng không nói gì.

Đối phương biết gã đã động tâm, cô ta không ngừng cố gắng thuyết phục: "Nói cách khác chính là, tôi là ba, anh là bốn, hắn là năm, bên người hắn còn có một. Nếu chúng ta chiến đấu đơn độc thì chắc chắn sẽ phải trơ mắt nhìn hắn trở thành người thắng cuộc sau cuối. Có điều ba cộng bốn thì sẽ dư sức nuốt chửng năm cộng một."

"Vậy cô tính làm gì?" Cháu trai trưởng híp mắt, ý cười như có như không.

Đôi mắt cháu dâu trưởng nhìn chằm chằm gã, cô ta muốn dùng cách này để tăng sức thuyết phục: "Đêm nay đi. Nhân lúc hắn còn chưa chuẩn bị, chúng ta gϊếŧ chết hắn."

"Dù sao thì không có hắn, với số lượng NPC này hai người chúng ta cũng có thể kiểm tra xong."

Cô ta nói rất nhanh, thanh âm cũng đè thấp xuống, làm cho người khác liên tưởng đến gió đông lạnh lẽo thổi qua khe cửa.

Trên tán cây có tiếng ve kêu, gió đêm nhẹ nhàng thổi qua làm cho bóng cây lay động xào xạc. Vài giây sau, thế giới lại trở về an tĩnh.

Cảm giác như qua thật lâu nhưng thật ra chỉ có một phút, rốt cuộc cháu trai trưởng mở miệng: "Tôi không tin cô."

"Nhưng mà chúng ta chỉ còn một con đường là hợp tác mà thôi. Nếu không hợp tác, ai cũng sẽ thất bại." Cháu dâu trưởng trầm giọng, "Anh muốn quỷ bài đúng không? Tôi có thể từ bỏ."

"Chuyện này đối với cô có lợi gì?" Bản thân gã không tin cô ta làm tất thảy chỉ vì giúp người quên mình. Trong từ điển bọn họ không bao giờ có từ này đâu.

Có lẽ trên đời tồn tại thánh nhân thật, chẳng qua chắc chắn loại người đó không tồn tại trong thế giới bọn họ.

Cháu dâu trưởng cười rộ lên: "Tôi muốn đạo cụ trên người hắn."

Là đạo cụ gì mà có thể không cần quỷ bài ngàn năm có một? Sẽ là... Cháu trai trưởng nghĩ tới cái gì, ngoài mặt vẫn thờ ơ lạnh nhạt: "Đạo cụ gì cơ?"

"Một đạo cụ không quý báu như quỷ bài ngàn năm, nhưng nó có chút ý nghĩa với tôi." Cô ta nhìn đối phương chằm chằm, "Hợp tác không?"

"Được." Cháu trai trưởng bật cười, "Hợp tác."

Cháu dâu trưởng nhìn gã, mãi cho đến khi hai người bắt tay nhau thật nhanh.

"Tất cả vì lợi ích cá nhân mà thôi." Cháu trai trưởng nói.

Cháu dâu trưởng thả lỏng cả người, chỉ cần có thể hợp tác, lúc này phó bản cũng không tính khó khăn: "Hợp tác vui vẻ."

Sau khi bàn bạc đạt thành hợp tác xong, cháu dâu trưởng vỗ nhẹ bụng mình, sau đó xoay người trở về linh đường.

Nhưng mà cháu dâu trưởng vừa đi được hai bước, cô ta bỗng bị một vật nặng đập vào đầu nhanh như sét đánh. Chỉ biết cả đầu cô ta đều bị chấn động, cháu dâu trưởng hơi nghiêng ngả, trước mặt đều tối sầm rồi ngã xuống mặt đất.

Chẳng lẽ chỉ vì cái áσ ɭóŧ mà thôi?

Đúng là hoang đường mà.

"Kru kru..." Tiếng cú mèo từ xa kêu lên chói tai.

Trầm mặc dưới ánh trăng, Nhậm Dật Phi đem đồ bỏ lại trong bao bố để chôn về chỗ cũ. Hắn cũng trồng cây nguyệt quý rồi đắp lại đất lên trên.

Xong xuôi hắn ném xẻng về phòng chất củi sau đó xoay người rửa tay, trở về bên trong đội ngũ gác đêm, lại còn vui vẻ chào hỏi bọn họ.

Bàn bài vẫn luôn náo nhiệt như thế, linh đường bên kia vẫn luôn nhang đèn sáng trưng không ngớt như thế.

Bọn họ không đón được bình minh, đêm thứ ba an tĩnh đến rồi.

Giờ Hợi* sắp qua, không khí đột nhiên khẩn trương.

Nhậm Dật Phi ngồi ở trên bàn, tâm trí lại bay ở đâu đâu. Hắn đang nghĩ phải đối phó thế nào khi đám người chơi kia kiểm tra.

*Giờ Hợi: Từ 9 đến 11 giờ khuya.

Thật ra quan hệ giữa đám người chơi cũng rất vi diệu, ngay cả khi hợp tác với nhau rồi vẫn đầy rẫy nguy hiểm.

Sau khi cháu dâu trưởng cùng cháu trai trưởng ra ngoài một chuyến thì cô ta đã biến mất không thấy. Thanh niên thêm dầu và đám người còn lại cũng không phải đồ ngốc, bọn họ tự giác kiêng kỵ dè chừng cháu trai trưởng.

Mà trong tay cháu trai trưởng đang nắm giữ hai đạo cụ giúp đỡ rất mạnh, gã nắm chắc phần thắng, vì vậy cũng không thèm để ý.

Ngoại trừ hòa thượng và ông lão quét tước đã vô dụng thì chỉ còn ba người là thanh niên thêm dầu, cháu trai trưởng và Tiểu Mỹ.

Bởi vì thân phận Tiểu Mỹ có thể di chuyển khắp nơi nên cô phụ trách truyền lời cho hai người.

"Tôi không có hứng thú đến chuyện của cậu. Nhưng mà hành động vào giờ Tý vẫn quyết định như cũ đúng không?" Thanh niên thêm dầu hỏi cháu trai trưởng.

"Nói với hắn, chúng ta cạnh tranh công bằng chia nhau hành động, xem ai tìm ra người chơi thứ chín nhanh hơn." Cháu trai trưởng cũng gửi lời cho Tiểu Mỹ.

Nhậm Dật Phi mượn cớ đến linh đường lấy đậu phộng:...

Hắn rời khỏi linh đường. Sau khi đặt mông xuống ghế, Nhậm Dật Phi bỏ mấy quả hoa khô ra đĩa: "Ngày mai chúng ta lên núi hả?"

Theo trình tự bình thường của đám tang, người nhà sẽ túc trực bên linh cữu ba ngày. Lúc đó người thân bạn bè của người chết đến đông đủ là có thể đem chôn, mấy người gác đêm có thể trở về nhà, ít nhiều gì cũng sẽ quấy rối kế hoạch giờ Tý của đám người chơi...

Nhưng mà thanh niên đang ăn đậu phộng bên cạnh Nhậm Dật Phi lại lắc đầu: "Thầy nói với anh chuyện này có chút đặc biệt nên phải túc trực bảy ngày lận. Tiểu Mỹ! Đem nước qua đây."

Thôi vậy.

Còn có nửa giờ nữa là đến giờ Tý. Giá mà có thể xuống tay trước bọn họ...

Nhậm Dật Phi chà rớt vỏ đậu phộng. Hắn thổi một hơi, sau đó bỏ đậu phộng vào trong miệng nhai.

"Nước đến đây."

Người tới chính là cô gái Tiểu Mỹ có mấy chữ "người giúp việc" trên đầu.

Trong đám người chơi mới, có lẽ Tiểu Mỹ sống tốt nhất. Bởi vì cô gái này thích ứng với "trò chơi" khá nhanh. Lúc bưng nước đến đây, hai mắt Tiểu Mỹ còn hơi phát sáng, có lẽ là cô cũng nóng lòng chờ đến giờ Tý để tìm ra cái người mất tích bí ẩn.

Nhậm Dật Phi hơi đau đầu. Hắn ép mình đừng chú ý vào thời gian nữa mà phải động não phân tích mấy tin tức trước mặt.

Hắn không biết "quỷ bài" là thứ gì, nhưng thứ này lại là mấu chốt khiến người chơi xung đột lẫn nhau. Nhậm Dật Phi biết nó qua miệng của đám người chơi lâu năm. Phó bản này có một cái quỷ bài, đó là lý do mấy người chơi lâu năm tiến vào phó bản dành cho người mới.

Mấy người chơi lâu năm có thể không cần vào trò chơi liên tục. Bọn họ có khu vực riêng để dừng lại, thậm chí khu vực này đã phát triển thành một cái xã khu có mạng lưới quan hệ rắc rối.

Bên này, Nhậm Dật Phi đã đoán được nguyên nhân cái chết của bà Xuân Chi, mặc dù hắn có phần không tin được chuyện đó lại có thể xảy ra.

Vậy cuối cùng trong đám người chơi, ai là bà Xuân Chi?

Nhậm Dật Phi vừa ăn đậu phộng vừa nhìn đến bên trong linh đường.

Cháu dâu trưởng chết trong yên lặng, chỉ để lại một cái thẻ bài.

Cháu trai trưởng vừa gϊếŧ người xong đã bình tĩnh rửa tay, tiếp tục không chút biểu tình mà đốt tiền giấy. Tâm lí của gã rất ổn định. Đây tuyệt đối không phải lần đầu tiên người này gϊếŧ người.

Thanh niên thêm dầu luôn hạ thấp sự tồn tại của bản thân, tập trung làm việc của mình, không khi nào là hắn quên thêm dầu cho đèn minh đăng, rất ít khi chú ý đến người khác.

Tiểu Mỹ vừa mới đi qua bên kia lấy chút đồ vật.

Ông lão quét tước còn bị cái chết của A Tùng làm cho kinh sợ. Ông đã chết lặng từ lâu, bây giờ đang ôm chổi ngẩn người.

Hòa thượng vẫn luôn ngồi trong góc quay lưng với mọi người, chỉ có dòng chữ vàng kim "hòa thượng" là lặng lẽ treo trên không trung.

Nhậm Dật Phi nghĩ đến thanh niên "A Tùng". Mọi dị thường trong phó bản đều chỉ về hướng cậu ta, nhưng tại sao người chết lại là cậu ta?

Hắn cảm thấy trong đầu có thứ gì cản trở, chỉ cần Nhậm Dật Phi lấy được nó thì chân tướng sẽ trở nên rõ ràng.

"Chú nhìn cái gì vậy?" Thanh niên bên cạnh huých vai hắn.

"Nhìn hòa thượng."

"Hòa thượng?" Thanh niên khó hiểu, "Hòa thượng có gì đẹp mà nhìn?"

"Quen mắt. Hình như em biết hắn."

"Đều mặc quần áo xám xịt, đầu cũng cạo trọc như nhau, sao chú biết ai là ai hay vậy?" Người kế bên bỏ một hạt đậu phộng vào miệng.

Nhậm Dật Phi hơi trừng lớn đôi mắt: "Anh nói gì cơ?"

"Hả?" Thanh niên nọ không hiểu gì.

Nhậm Dật Phi cắn đậu phộng, trong mắt là tơ máu đỏ bừng: Sau khi A Tùng chết, bọn họ đã nhìn thấy mặt hòa thượng chưa?

Không có.

Đúng vậy. Không có.

Sau khi A Tùng bị thiêu chết, không có ai trong số bọn họ nhìn thấy gương mặt của hòa thượng. Đương nhiên bọn họ sẽ cho rằng hòa thượng vẫn là hòa thượng.

Nhậm Dật Phi chợt ngẩng đầu, trên mặt xuất hiện ý cười nhàn nhạt: Bởi vì ở ngay trong tầm mắt nên ai cũng xem nhẹ đối phương.

Được rồi, hắn đã tóm được đầu mối.

Nhậm Dật Phi cầm một nắm đậu phộng rồi vò nát vỏ, sau đó ném cho thanh niên bên cạnh: "Đại ca, cho anh nè."

"Uây ui, gì đó? Tính nhờ vả anh mày chuyện gì?"

"Hôm nay thấy anh tràn trề sức sống ghê." Nhậm Dật Phi vỗ vỗ bờ thanh niên, hắn quay sang nhìn hòa thượng đang ngồi ở trong góc.

Ánh sáng nơi đó không tốt lắm. Nhậm Dật Phi chỉ có thể nhìn thấy một bóng dáng hòa thượng mơ hồ. Mà đám người chơi bọn họ khẳng định thanh niên này là "hòa thượng", không phải bởi vì trên đỉnh đầu hắn là dòng chữ "hòa thượng" hay sao?

Không khác gì mấy bảng hiệu hàng quán ngoài đường.

Có điều bảng hiệu thì bảng hiệu, chẳng phải vẫn có người treo đầu dê bán thịt chó đấy thôi?

___

Tác giả có lời muốn nói:

Hòa thượng: Mọi người bất ngờ hông ạ? Ngạc nhiên hông ạ?