Chương 11: Hỉ tang

Xuyên qua tầng tầng lớp lớp sương mù dày đặc, Nhậm Dật Phi cảm giác như hắn đã dần chạm đến chân tướng. Bây giờ chỉ cần tìm cách xâu chuỗi các sự kiện với nhau nữa là được.

Tìm ai đây?

Hắn nhìn qua từng người trong linh đường, cuối cùng tầm mắt dừng lại trên người cháu trai trưởng.

Còn chưa đến nửa giờ nữa là sẽ tới giờ Tý.

"Ui là trời, tự nhiên đau bụng quá vậy ta? Chắc em phải đi vệ sinh thôi." Nhậm Dật Phi ôm bụng đứng lên.

Mấy thanh niên gác đêm xung quanh nhìn sang quan tâm: "Ăn bậy cái gì rồi hả?"

"Em đi một lát rồi trở về ngay. Mấy anh nhớ chừa cho em chút đậu phộng đó." Nhậm Dật Phi vừa đi vừa dặn dò.

"Ừ ừ biết rồi, chú mau đi đi."

Nhưng mà hắn cũng không chạy đi đâu xa. Nhậm Dật Phi chạy ngang qua nhà bếp, tìm được một NPC đang lén lút ăn vụng. Người kia bị hắn gọi ra thì hơi chột dạ chớp mắt: "A Phi hả... Chú tìm anh chi vậy?"

"Là vầy nè." Nhậm Dật Phi vừa ôm bụng vừa làm bộ không chịu nổi, cuối cùng hắn giậm chân một cái, "Chuyện này là chị dâu nhắn em nói, anh coi em..."

Nhậm Dật Phi nói xong còn phối hợp động tác giậm chân mắc tiểu: "...Chuyện là thế đó."

"Anh biết rồi. Để anh mày qua đó nói giúp một tiếng cho. Chú lo chạy nhanh đi."

"Làm phiền anh rồi."

Một lát sau, thanh niên gác đêm chạy vào linh đường nói nhỏ với cháu trai trưởng đang đốt vàng mã mấy câu, sắc mặt cháu trai trưởng lập tức trắng bệch, gã vội vàng theo thanh niên ra ngoài.

Đám người chơi bên kia vẫn luôn nhìn gã chằm chằm. Bây giờ không phải thời gian mà bọn họ có thể tự do hành động nên mọi người cũng không dám nhúc nhích.

Còn một chút nữa là đến giờ Tý rồi. Chắc sẽ không có chuyện gì đâu... nhỉ?

Ở bên này, cháu trai trưởng đã đi ra hậu viện, thanh niên gác đêm nọ không có theo ra.

Cuối cùng ai là người đã nói "Chị dâu nói bụng không thoải mái"? Lẽ nào cháu dâu trưởng kia chưa chết?

Có lẽ bởi vì lúc này chưa đến giờ Tý, tin tức trên thẻ bài vẫn chưa đổi mới nên cháu trai trưởng không quá chắc chắn người nọ đã chết hay chưa. Gã chỉ cảm giác rằng mình đã đập chết cô ta, nhưng mà ai biết được điều gì? Lỡ như trong tay cô ta vẫn còn nắm giữ đạo cụ giữ mạng nào đó che mắt quy tắc thì sao?

"Anh tới rồi à?" Sau lưng đột nhiên vang lên thanh âm có chút bén nhọn cay nghiệt của cháu dâu trưởng.

Không chết thật?

Cháu trai trưởng lập tức nổi da gà, gã đè lại túi quần của mình, bên trong có đạo cụ giữ mạng quan trọng. Đoạn cháu trai trưởng chậm rãi quay đầu, trên mặt là nụ cười hiền lành: "Nhầm lẫn mà th..."

Chẳng qua trước mặt gã bỗng lóe lên một bóng đen, đồng thời ngay cổ bị người đánh mạnh.

"Chết tiệt, là bẫy rập..." Cháu trai trưởng từ từ ngất xỉu. Trước lúc mất đi ý thức, giường như gã trông thấy một bóng dáng cao gầy.

Nhậm Dật Phi đứng lên phủi tay, sau đó đi về phía cửa ra vào hậu viện.

Theo từng bước chân của Nhậm Dật Phi, thế giới lại tối đi một chút. Cuối cùng, xung quanh hắn đã bị bóng tối vô tận nuốt chửng. Trên trời cao bỗng rơi xuống vài tia sáng, chiếu lên trên từng gương mặt người chơi.

Nhậm Dật Phi đi qua người tử vong đầu tiên, cháu trai thứ.

Thi thể của cậu ta đang treo lơ lửng trên không trung, trên cổ là vải bố màu trắng. Cậu ta hoảng loạn giãy giụa, đôi mắt đỏ au nhìn chằm chằm Nhậm Dật Phi cho đến khi thiếu niên đi qua, ánh sáng tắt ngúm, tất cả lại trở về trong bóng đêm.

Người thứ hai là cháu trai trưởng đang đứng trong giếng cạn mắng to.

Vì lợi ích mà gϊếŧ chết cháu dâu trưởng không chút do dự, có khác gì chó săn hung ác lòng tham vô ngần đâu? Chỉ có điều kẻ này làm việc vội vàng hấp tấp nên để lại quá nhiều dấu vết, không làm nên chuyện gì.

Nhậm Dật Phi phất tay, bóng dáng cháu trai trưởng hòa vào đêm đen.

Thanh niên thêm dầu và Tiểu Mỹ xuất hiện trước mặt hắn.

Thanh niên thêm dầu là mối uy hϊếp lớn nhất cho người chơi lâu năm. Hắn làm việc cẩn thận, là người có mưu có dũng.

Bên cạnh còn có một người chơi mới rất biết nắm bắt cơ hội, Tiểu Mỹ.

Nếu so sánh với cô, ông lão quét tước cũng chỉ có thể làm người bị lợi dụng. Nói cách khác, ông ta là nhân chứng cho cái chết của A Tùng.

Trong bóng đêm, hình ảnh ba người bà lão, A Tùng, hòa thượng cùng xuất hiện dưới ánh sáng. Bọn họ đồng thời ngẩng đầu.

Ba đôi mắt nhìn Nhậm Dật Phi chằm chằm, Nhậm Dật Phi cũng đang nhìn bọn họ.

Ba bóng người chậm rãi chất chồng.

Trước mặt hắn xuất hiện một ảo ảnh:

Người phụ nữ trung niên đè lại tay chân đang giãy giụa của bà lão.

Còn người đàn ông trung niên thì ra sức siết chặt dây thừng.

Cả người bọn họ đều nổi đầy gân xanh, linh hồn không giống bộ dáng thành thật một lòng một dạ như trong linh đường, gương mặt không khác nào u linh ác quỷ.

Đôi tay bà lão không ngừng quơ loạn giữa không trung, để lại từng vết cào nông lên tay vịn. Tơ máu chậm rãi bò kín đôi mắt trừng lớn, không biết biểu tình bà đang khóc hay cười, có cảm giác như đang chìm trong ác mộng.

"Vì thanh danh của dòng tộc, mẹ à, xin người hãy an giấc ngàn thu."

"Sau khi người chết, con sẽ vì người thủ linh bảy ngày, vì người mời cao tăng tụng kinh niệm Phật, vì người đốt vàng bạc tài bảo, nguyện cho người kiếp sau vinh hoa phú quý."

Hoa sen tỏa hương, Phật âm vang dội, người đang nằm trong mênh mông vàng bạc tiền giấy kia vẫn không thể nhắm mắt.

Nhậm Dật Phi đi vào cửa sau linh đường, bóng đêm vô tận trước mắt đã bừng sáng trở lại. Ảo ảnh mờ đi, sương mù tan biến.

Phía trước đặt một cái quan tài, bên cạnh quan tài là một đám người diễn tuồng túc trực bên linh cữu đến nghiện.

Người khác ghét bỏ cái gì, nó ghét bỏ cái đó.

Bí mật của quỷ bị chuột kiến gặm cắn. Đó cũng là trái tim nó.

"Có đôi khi, tôi không thể phân biệt được đâu là người và đâu là quỷ. Bởi vì tôi không biết quỷ đáng sợ hơn, hay vẫn là người đáng sợ hơn."

Phía bên trái đám cao tăng gõ mõ tụng kinh là thanh niên hòa thượng đang ngồi quay lưng vào góc tường.

Đèn minh đăng dù sáng đến mấy thì vẫn không thể soi đến thế giới nhỏ của hắn. Hòa thượng đưa lưng về phía mọi người, trên đầu hắn có một con nhện đang bò, nó đã dệt được một nửa mạng tơ.

Nhậm Dật Phi chậm rãi đi đến góc tường bên đó rồi ngồi xuống.

"Bà nội ăn đậu phộng không ạ? Để con lột vỏ cho người nhé." Hắn thật sự lấy ra một nắm đậu phộng vỏ đỏ.

Cả người "hòa thượng" run lên.

"A Tùng là một người nghiện cờ bạc. Trong đầu cậu ta sẽ có gì ngoài cờ bạc và cá cược? Nhưng mà cậu ta lại quan tâm đến hai đứa nhỏ đã bị bỏ đói cả ngày trời. Chỉ có trưởng bối trong nhà mới lo lắng cho con cháu như thế mà thôi."

"Con nói có đúng không bà Xuân Chi, hay nói cách khác là A Tùng?"

Hòa thượng vẫn luôn yên lặng cúi đầu đột nhiên ngẩng mặt lên. Gương mặt người nọ là của A Tùng, nhưng cũng không phải. Bởi vì trên đó là làn da nhăn nheo lộ rõ mạch máu xanh tím.

Nhậm Dật Phi lo ngồi ăn đậu phộng. Có lẽ đậu phộng hư rồi. Hắn cắn một cái, đôi mắt cũng bị nhuộm đỏ một chút.

Nhậm Dật Phi chậm rãi nói: "Người gϊếŧ hòa thượng rồi giả dạng thành hắn, bởi vì như thế sẽ phủi sạch được nghi ngờ đúng không?"

Gương mặt tràn đầy nếp nhăn, mạch máu vẽ thành hoa văn xanh tím, đôi mắt đỏ bừng màu máu, đối phương đúng là bà Xuân Chi.

Đôi mắt của bà có chút mờ mịt: "Cậu là ai? Cậu không phải Tiểu Phi ư?"

Nhậm Dật Phi hít hít mũi, sau đó hắn vươn ống tay áo lên lau mặt, để lại vài vệt nước trên đó. Thiếu niên nhìn bà lão cười tít cả hai mắt, nụ cười xán lạn vô tư, rực rỡ như ánh sáng chói mắt: "Bà nội, con nhớ ngày Tết mỗi năm người đều cho con mấy viên kẹo đường."

Bà Xuân Chi đột nhiên trầm mặc. Trước mặt bà là gương mặt quen thuộc, biểu tình quen thuộc, mang theo chút ngọt ngào từ ký ức xa xôi. Lúc con cháu vòng quanh đầu gối bà, bà đã từng cảm thấy cả đời mình sống không uổng phí, ngay cả khi lưng bà còng đi thì cũng vì gánh trên người hạnh phúc tràn trề.

"Cậu qua màn rồi." Bà nói, "Trò chơi kết thúc."

Đừng khóc, có gì khổ sở đâu, bà đã chết rất lâu, lâu đến nỗi con cháu bà cũng đã không còn trên cõi đời này nữa.

Lúc bà nói chuyện, gương mặt cũng không còn dữ tợn như lúc chết. Nó chậm rãi trở lại thành gương mặt của một bà lão bình thường. Trên mặt là nếp nhăn, đáy mắt mang dịu dàng.

"Bà nội, khi nào thì phó bản kết thúc?"

Bà Xuân Chi chưa bao giờ nghĩ đến việc mình sẽ cùng một người chơi ngồi đây ôn hòa trò chuyện. Bà nhìn vào mắt Nhậm Dật Phi, không nhịn được nói lời hiền từ: "Mười lăm phút nữa."

"Vậy là đủ rồi."

Nói về diễn kịch, chỉ cần đạo diễn vẫn chưa hô "cắt" thì vở kịch liền chưa thể ngừng.

Nếu còn mười lăm phút, mười lăm phút này hắn vẫn là A Phi.

Đứa nhỏ A Phi suốt ngày chơi bời lêu lổng, ăn đắng nuốt cay một chút cũng không chịu được. Nhưng may mắn thay thiếu niên lại rất hiếu thuận, lúc nào cũng kính trọng lễ phép đối với trưởng bối.

Linh hồn của hắn giống hệt như ánh lửa, đối với hắn trắng chính là trắng, đen chính là đen, không chấp nhận cái gì gọi là "chuyện bất đắc dĩ" hay "quy củ thể thống".

"Trời vẫn luôn tối đen, mặt trời chưa bao giờ ló dạng."

Nhậm Dật Phi đứng dậy. Hắn vừa đi vừa cuốn ống tay áo: "Bà nội, người nhìn linh đường này vì người trang hoàng, nhưng lại người không giống người, quỷ không ra quỷ. Đài sen Phật âm trói buộc người, tộc quy lễ pháp đè nặng người. Thật sự khổ không sao kể xiết. Vậy thì cứ để con thay người nhấc hết chúng lên."

Bà Xuân Chi ngơ ngác trợn to mắt, bà nhìn bóng lưng thiếu niên đi về phía quan tài.

Chỉ là thanh âm giày vải đạp trên sàn nhà, song xung quanh lại tựa như có kim thạch va chạm rơi vỡ, có cả tiếng "vù vù" của bảo kiếm đang rời khỏi vỏ.

Thanh niên thêm dầu vẫn luôn nhìn bọn họ chằm chằm. Hắn cảm thấy không đúng rồi bỗng chốc ngây ngẩn cả người, dầu mè để thắp đèn minh đăng trên tay đều đổ đầy nền đất.

Đứa nhóc này, rốt cuộc hắn muốn làm cái gì?

___

Tác giả có lời muốn nói: Đã đến lúc nhìn thấy ánh mặt trời rồi.