Quyển 1 - Chương 16

Phòng photo xảy ra sự cố nhỏ, chủ nhiệm giáo dục dẫn theo vài người, không hề nói gì về mớ hỗn độn trong phòng photo mà chỉ xoay vòng quanh Phương Kiền An, sợ tới mức bụng bia cũng teo lại, trong lúc nhất thời cúi đầu khom lưng lẩm bẩm không ngừng, nhìn dáng vẻ là hận không thể gọi ngay một chiếc xe cứu thương đưa cậu chủ nhỏ này đi đến trung tâm bệnh viện.

Phương Kiền An mặc kệ ông ta.

Từ khi tới Khải Minh, Phương Kiền An cũng chưa phải chưa thấy qua diễn xuất của đám người này, nhưng hôm nay sự tồn tại của họ dường như lại chướng mắt hơn bình thường rất nhiều lần.

Mấy ông già đó cứ bám riết lấy Phương Kiền An cùng chen vào phòng y tế, ngay cả giáo viên y tế cũng căng thẳng đến mức đổ mồ hôi đầy đầu. Trái ngược với điều đó, Lý Tú cũng bị thương nhưng toàn bộ quá trình lại không ai hỏi thăm, như thể cậu đã bất chợt ẩn thân trên thế giới này.

Sự bực bội không biết tên dưới đáy lòng Phương Kiền An đột nhiên dâng lên đến đỉnh điểm.

Cậu chủ cả của nhà họ Phương khó chịu đương nhiên cũng sẽ không để người khác thoải mái, cậu ấy mở miệng nói vài câu đã đuổi hết đám người chủ nhiệm giáo dục đi. Chỉ trong vài phút, phòng y tế cuối cùng trở nên an tĩnh.

Căn phòng y tế im lặng trong một thoáng.

“Chậc, phiền chết đi được...”

Phương Kiền An duỗi tay móc điện thoại ra, mất tập trung bấm vào trò Anipop*, vừa chơi vừa bất giác liếc trộm sang Lý Tú.

*Anipop: một trò chơi giải đố đơn giản, giống kiểu trò xếp gạch rồi loại bỏ tất cả ô vuông trên cùng một hàng.

Trên đường đến đây Lý Tú cực kỳ an tĩnh, lúc này cũng không để ý đến Phương Kiền An mà chỉ cúi đầu ngồi lặng lẽ trong một góc.

Có lẽ vừa rồi bị dọa, sắc mặt Lý Tú vô cùng tái nhợt, không còn loại tinh thần lúc giằng co với Phương Kiền An trong phòng photo nữa, đôi mi đen nhánh rũ thấp tựa như cánh bướm hồ điệp run rẩy dính lớp sương mai, đánh lên một bóng mờ dưới đáy mắt.

Trông thật gầy yếu và đáng thương, tựa như vừa duỗi tay là có thể ôm trọn lấy cậu.

Ý nghĩ này chợt lóe qua trong đầu, ngón tay Phương Kiền An cứng đờ chọn sai một ô vuông, Anipop vốn mở màn tốt đẹp lập tức thua hết cả bàn cờ.

“Má.”

Phương Kiền An đột nhiên chửi thề một câu khiến vị giáo viên y tế sợ tới mức sống lưng lạnh toát.

Thật ra hai người đều bị thương không nặng.

Giáo viên y tế chỉ cần tùy tiện lấy một chai thuốc mỡ Erythromycin* đưa cho cậu học sinh bình thường để cậu thoa lên miệng một tí. Sau đó cô ta vực dậy tinh thần kéo ngăn tủ ra nhìn thoáng qua hộp y tế, nhíu mày

*Erythromycin: là kháng sinh nhóm macrolid, có phổ tác dụng rộng, chủ yếu là kìm khuẩn đối với vi khuẩn Gram dương, Gram âm và các vi khuẩn khác

“Bạn... bạn học Phương, ngại quá làm phiền em chờ cô một tí nhé.”

Giáo viên y tế nói ấp úng, nhớ đến ánh mắt đầy ám chỉ của chủ nhiệm giáo dục dành cho cô ta trước khi đi, trong lòng không ngừng than khổ.

“Cô phải đi lấy chút rượu sát trùng.”

Cô ta nhanh chóng nói một tiếng với Phương Kiền An rồi vội vàng ra khỏi phòng y tế.

Cô ta vừa đi, phòng y tế chỉ còn lại hai người Phương Kiền An và Lý Tú.

Trong phòng vẫn yên ắng như cũ.

Lý Tú không để ý đến Phương Kiền An, trông cũng không để ý đến cách đối xử khác nhau của giáo viên y tế. Cậu nhìn vào chiếc gương mờ trong phòng y tế, bôi qua loa thuốc mỡ lên môi mình.

Thật ra cũng chẳng có gì đẹp cho cam, Phương Kiền An cũng biết điểm này.

Nhưng đôi môi sưng đỏ của thiếu niên dưới sự hòa tan chầm chậm của thuốc mỡ lại có vẻ vô cùng... vô cùng...

Đầu óc Phương Kiền An lộn xộn, cũng không biết nên hình dung vết đỏ thắm hồng hào mà mình đang nhìn thấy.

Ngực cậu ấy nóng lên.

Trong lòng cậu ấy lộn xộn, bực bội đến mức hận không thể nhảy dựng lên xoay vòng vòng tại chỗ.

“Giả danh thần côn* lừa được nhiều tiền như thế sao ngay cả cơm cũng không cho cậu ăn, nuôi thành bộ dạng gầy trơ xương thế này?”

*Thần côn là từ mang nghĩa xấu, châm biếm,chỉ những người giả mình có phép thuật, có quyền năng, hoặc cả khả năng siêu phàm nào đó để lừa bịp nhằm trục lợi từ người khác.

Phương Kiền An nhanh chóng nói thầm một câu.

Giọng của cậu ấy không lớn, nhưng căn phòng y tế lại quá an tĩnh, Lý Tú có thể nghe được rõ ràng câu nói ấy.

Trong gương, khóe môi Lý Tú giương lên một đường cong cứng đờ.

“Có ý gì?”

Lý Tú bỗng dưng quay đầu nhìn thẳng vào đôi mắt Phương Kiền An.

Phương Kiền An cảm thấy bản thân như bị ma nhập, bị Lý Tú trừng như thế vậy mà còn bất giác rụt rụt ra sau. Sau khi ngẩn ra một lúc cậu ấy mới miễn cưỡng tìm lại được khả năng tư duy của mình.

“... Tôi cảm thấy cậu quá gầy.”

Cậu ấy nói một cách khô khan.

“Ồ.”

Lý Tú nhìn thẳng cậu ấy vài giây, mặt không cảm xúc quay đầu sang chỗ khác.

Đương nhiên cậu biết lời nói trước đó của Phương Kiền An không phải cái này, thế nhưng xét từ mọi phương diện cậu rất lười so đo với Phương Kiền An - tuy giáo viên y tế đã chắc chắn cậu không có trở ngại gì nhưng từ sau khi bước ra khỏi phòng photo, Lý Tú cảm thấy người mình càng lúc càng lạnh, lạnh đến mức thần kinh cậu cũng sắp tê rần.

“Chậc, cái tính tình ương ương này...”

Phương Kiền An cảm thấy hôm nay mình xui hết chỗ nói.

Cậu ấy nhìn khuôn mặt lạnh tanh của cậu nhóc què này, lại bắt đầu cảm thấy không dễ chịu.

*

Phương Kiền An cũng không phải vô duyên vô cớ thích làm loại người bắt nạt người khác trong trường như thế.

Không phải vì cậu cao thượng hay chính trực thế nào mà đối với cậu ấy những người trong trường học chẳng cùng thế giới với mình, căn bản cậu ấy không cần so đo với bất kỳ kẻ nào.

Nhưng ai bảo Phương Kiền An lại vô tình biết được gia đình Lý Tú là thần lừa đảo làm gì.

Đời này điều khiến Phương Kiền An ghê tởm nhất chỉ sợ cũng là loại thần côn giả danh lừa bịp, giả thần giả quỷ như vậy.

... Bởi vậy, cậu ấy khó tránh khỏi nhìn Lý Tú có chút không vừa mắt.

Chỉ thế mà thôi.